Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 28

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 28: Hơi thở nguy hiểm
https://gacsach.com

editor: preiya

“Ha ha ha! quả nhiên không hổ là gia quyến Yến thị, thật sự là khắc sâu vào tâm trẫm! Yến Tử Nhi, trẫm có ý định nạp nàng vào hậu cung, ý của nàng như thế nào?”

Lý Chương cười ha ha, thật dễ nhận thấy, mới vừa rồi Yến Tử Nhi biểu hiện lấy lòng hắn, nàng vốn mỹ mạo, hơn nữa thân phận lại đặc thù, làm Hoàng đế sinh ra chinh phục thật lớn.

Yến Tử Nhi dường như không nghĩ tới Hoàng đế sẽ nói như vậy, một đôi mắt mở thật to, không thể tin nhìn hắn, lúc chạm đến ánh mắt nóng rực của Hoàng đế, vội vàng dời đi tầm mắt giống như là tiểu nhân nhận được lộc.

“Hoàng thượng, thần nữ thân mang tội, chỉ sợ...” Nàng run rẩy nói.

“Việc này nàng cứ yên tâm, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nàng nguyện ý, trẫm liền miễn đi nô tịch cho nàng, để nàng tiếp tục hưởng hết phú quý, như thế nào?”

Hoàng đế vừa nói ra lời này, phía dưới vang lên không ít tiếng nghị luận.

“Miễn trừ nô tịch? Tương lai nhưng là có một cơ hội bay lên đầu cành đó!”

“Hoàng thượng quả thật là hợp ý Nhạc Xương công chúa, cũng phải thôi, dựa vào phong thái này của nàng, nếu không là gặp phải biến cố, cho dù là làm nhất quốc chi mẫu thì cũng hợp tình hợp lý!”

Hoàng đế lại nghiêng đầu nhìn về phía Yến Vũ Nhi, ánh mắt liền tối sầm lại, trong lòng thở dài, nếu không phải thân thể nàng có bệnh, cũng có thể bắt chước theo đế vương ngày xưa, để đôi hoa tỷ muội noi theo giai thoại mỹ nhân của hoàng đế.

Yến Vũ Nhi cúi đầu càng thấp hơn một chút, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, cũng cực kỳ hiểu rõ tâm tư của Yến Tử Nhi, nàng hao tổn tâm tư trù tính, đây là bước đầu tiên nàng muốn.

Dè dặt một hồi, Yến Tử Nhi thẹn thùng e lệ gật đầu, Hoàng đế lập tức phong nàng phẩm vị thứ hai mươi ba, tuy rằng vị phân rất thấp, nhưng sau một thời gian, nói không chừng sẽ được tôn quý cỡ nào.

Sắc mặt Yến Tử Nhi như thường, hữu lễ cảm tạ ân huệ, vẫn không cảm thấy một chút bất mãn nào về phong thưởng không đủ hậu hĩnh, Hoàng đế hơi hơi gật đầu, tâm tình rất là cao hứng, cao giọng nói với mọi người: “Các vị ái khanh cứ thoải mái nói ra nguyện vọng của mình, để trẫm cũng được một ngày làm Nguyệt Lão một chút, hoàn thành mấy trang giai thoại.”

Tất cả mọi người đều chộn rộn ngẩng đầu lên, có người đỏ mặt, cẩn thận đánh giá chúng nữ bên dưới, sợ bỏ qua một tí xíu không thể nhìn thấy rõ ràng. Hoàng đế đưa mắt nhìn sang Dụ Vương ngồi im lặng không nói một bên, kinh ngạc nói: “Dụ Vương, khí hậu miền nam dưỡng người rất tốt, chẳng lẽ không có được một người nào vào được mắt của ngươi sao?”

Dụ Vương thẹn thùng đỏ mặt, sau một lúc lâu mới thu lại cây quạt trong tay, ra vẻ lúng túng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thật ra vi thần nhìn trúng một nữ tử, sợ nói ra khiến bệ hạ cùng các vị đại nhân cười nhạo!”

Hoàng đế nghe đến đây cảm thấy rất thích thú, trêu đùa nói: “Hả? Chẳng lẽ Dụ Vương nhìn trúng nữ tữ tuyệt sắc giống như là Vô Diệm? Nhưng lại để ngươi nói không nên lời như vậy? Ngươi cứ nói ra, trẫm xem ai dám cười nhạo ngươi?”

“Lời này của bệ hạ là thật?” Ánh mắt đang u ám của Dụ Vương chợt sáng rực như ngôi sao, khiến ánh mắt của Hoàng đế chợt lóe lên.

“Tạ long ân của bệ hạ!” Dụ Vương lập tức đứng lên, đi đến trước mặt đám nữ tử tuyệt sắc, đi thong thả từng bước, cuối cùng dừng lại trước mặt Yến Vũ Nhi.

Yến Vũ Nhi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vừa lúc nhìn thấy trước chân mình có một đôi giày gấm, lên phía trên đó là một bộ bạch y chói mắt.

Trái tim của nàng run lên bần bật: Không thể nào? Ý tứ của Dụ Vương này là gì?

Chẳng lẽ hắn phát hiện ra trò lừa bịp nho nhỏ này của nàng? Sau đó lại có lòng tốt phối hợp với tiết mục tự diễn thân mang bệnh hiểm nghèo của bản thân, không nghĩ tới lại chờ nàng ở chỗ này!

Một giây sau, một bàn tay thon dài nâng cằm của nàng lên, trong phút chốc, Yến Vũ Nhi liếc mắt nhìn liền như nhập vào trong một con suối trong veo sâu thẳm, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu* này khiến cho trái tim nhỏ của nàng co rụt lại nhanh chóng.

*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười