Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 26

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 26: Thân mình bị bệnh
https://gacsach.com

editor: preiya

Yến Vũ Nhi không nghĩ muốn làm cho người ta xem hí kịch, nhưng Hoàng đế cũng đã điểm đến tên của mình rồi, cho dù nàng thấy da đầu run lên, lại cũng chỉ có thể nhấc chân đi về phía trước.

Lúc nàng đang nghĩ tới làm thế nào lấy tốc độ chậm chạp như ốc sên để kéo dài thời gian, rốt cục có người giúp nàng giải vây: “Hoàng thượng, thần có sự tình bẩm báo!”

Yến Vũ Nhi kinh ngạc, không khỏi nhìn qua.

Người vừa nói chuyện gần với ghế của Hoàng đế, khác biệt với người khác lấy màu tím sậm tôn quý, hắn một thân bạch y cẩm bào thêu hoa văn lá trúc chìm, đường viền cổ áo và cổ tay áo là bằng kim tuyến, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, ngũ quan như là mỹ hàng mỹ nghệ tinh tế đẹp đẽ nhất dưới ngòi bút của điêu khắc gia, lại giống như là dáng vẻ của trích tiên phiêu trần thoát tục.

Trong lòng Yến Vũ Nhi cảm kích không thôi, lúc này nàng xin thề về sau có cơ hội nhất định phải giáp mặt nói lời cảm ơn, nhưng lời người kia nói ra khiến cho nàng hận không thể lập tức cắn đầu lưỡi của chính mình.

“Hoàng thượng, thần cũng từng nghe nói qua danh tiếng của Nhạc Bình công chúa Yến Vũ Nhi, sinh lòng ái mộ, lúc các nàng vừa mới vào Thượng Kinh, thần liền phái người đi điều tra qua trước, lại nghe nói nàng mắc một chứng bệnh lạ, dĩ nhiên là dung mạo chịu chút ảnh hưởng, đã từ sớm không còn phong thái đệ nhất mỹ nhân lúc trước rồi. Aizz...!”

Hắn nói xong, phạch một tiếng mở cây quạt ở trong tay ra phe phẩy, trong giọng nói mang theo thất vọng thật sâu.

Đồ xấu xa, bản cô nương lúc nào thì đã bị bệnh rồi hả? Muội ngươi nương ngươi cả nhà ngươi đều có bệnh!

Yến Vũ Nhi oán hận nhìn qua, thật muốn dùng nhãn đao* đâm chết hắn, đã thấy hắn cũng nhìn về phía mình nhanh chóng lườm một cái, trong ánh mắt hàm chứa nhắc nhở.

*nhãn đao: ánh mắt như đao

Yến Vũ Nhi có chút buồn bực, hắn đây là nhắc nhở bản thân mình sao? Bằng không bọn họ không oán không cừu, hắn làm gì lại phải hại mình như thế? Hay là hắn biết mình bôi thuốc, nên giải vây cho nàng trước?

Nhìn ghế của hắn cách Hoàng đế gần nhất, nói chuyện dường như lại càng thêm tùy ý hơn những người khác, sợ là thân phận ở địa vị cao. Nói không chừng là cái hoàng thân quốc thích gì đó!

Đã buồn ngủ gặp gối đầu, vì sao lại không lợi dụng tốt chứ? Nàng cũng không muốn bị Hoàng đế nhìn trúng, sau đó chết già ở hậu cung.

Con mắt Yến Vũ Nhi xoay vòng mấy lần, cảm thấy kế hoạch của chính mình chắc chắn có thể làm, lại nhìn qua, đã thấy môi mỏng của hắn giương nhẹ, cúi đầu bưng ly rượu ở trên bàn uống một ngụm, có thế này mới biết mình đang thất lễ với Hoàng đế, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ giơ bước sen lên đi đến bên người Yến Tử Nhi, đứng song song với nàng.

“Hả? Lại có việc này? Thế nào lại không có người bẩm báo qua trước đó?” Trên mặt Hoàng đế hơi có vẻ không vui, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hồng ma ma còn chưa rời đi.

Hồng ma ma vội vàng bùm một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng tha mạng! Nô tì không biết việc này, thuộc hạ của Dụ Vương nhất định là nghe lầm, Yến thị này vừa mới vẫn còn tốt, nô tì tận mắt nhìn thấy, không dám lừa gạt hoàng thượng!”

“Yến Vũ Nhi, ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một cái!” Hoàng đế sắc bén quét qua trên người nữ tử đã đi đến bên cạnh Yến Tử Nhi, dáng người của nàng xinh đẹp biết bao, làm sao có thể là một xấu nữ chứ?

“Thần nữ Yến Vũ Nhi bái kiến hoàng thượng! Mấy ngày qua thân thể thần nữ không khoẻ, dung nhan tiều tụy, mạo phạm thiên uy, vẫn xin hoàng thượng rộng lòng tha thứ!” Yến Vũ Nhi cúi đầu với Hoàng đế phúc thân một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt nho nhỏ đã sưng đỏ một khối, cái trán còn nổi lên vài cái bọt nước trong suốt, nơi nào còn có chút xíu bóng dáng khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết nữa?

Mọi người dồn dập nhìn về phía Yến Vũ Nhi, vốn định nhìn xem phong thái đệ nhất mỹ nhân Thủy Nguyệt Quốc, mọi người trong nháy mắt thất vọng, ai thán liên tục.

“Thủy Nguyệt Quốc không còn, công chúa biến thân làm nô lệ vốn đã thật thảm thương, nếu có thể vào được mắt quý nhân coi như là tạo hóa, nhưng nữ tử này cũng thật sự là quá đáng thương rồi!”

“Nói không sai!” Không ít người đều phụ họa.

Hoàng đế lạnh lùng nói: “Buồn cười! Tề Quốc ta lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, trẫm tự mình hạ lệnh đối xử tử tế với nữ quyến Yến thị, thế nhưng lại có người vi phạm ý chỉ của trẫm, mang người tiếp đón không chu đáo lên đây! Phải bị tội gì?”