Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 21

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 21: Mây đen giăng khắp thành
https://gacsach.com

editor: preiya

“Nếu lại dám bất kính với Nhạc Bình công chúa, tự gánh lấy hậu quả!” Lao đầu cảm giác trước mắt tối sầm lại, một tiếng nói như quỷ mị quanh quẩn, cuối cùng cũng không thấy bóng người.

“Đại hiệp tha mạng, đại hiệp, tiểu nhân biết sai rồi, nhất định sẽ đối xử tử tế với công chúa! Van cầu ngài tha mạng!” Lao đầu chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn khó chịu, lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ.

“Hừ, hãy nhớ chút giáo huấn này trước, nửa canh giờ sau sẽ tự động hết. Chẳng qua, nếu như công chúa lại gặp bất trắc, dùng tính mạng cả nhà ngươi đến đổi đi!” Tiếng nói quỷ mị phiêu đãng ở bốn phía Thiên Lao, làm lao đầu kinh hồn bạt vía hoảng sợ một hồi.

“Dạ dạ! Tiểu nhân cẩn tuân phân phó của đại hiệp!” Lao đầu vội vàng nói tạ ơn.

Tiếng nói quỷ mị không còn nữa, sau khi lao đầu bị dày vò một trận, rốt cục đau đớn cũng giảm bớt một chút, vội vàng phân phó người chuẩn bị cho Yến Vũ Nhi một phần thức ăn đầy đủ lần nữa.

“Công chúa, bọn họ cũng chỉ là nịnh bợ mà thôi, cho ngài ăn những thứ này!” Liễu Nhứ chán ghét liếc mắt nhìn đồ ăn một cái, chính là một bát cơm trắng, thêm một dĩa rau xanh đậu hủ, ngay cả một chút dầu mỡ cũng không có.

Lao đầu này bởi vì mới vừa nhận giáo huấn nên trong lòng còn sợ hãi, vẻ mặt hắn cầu xin nói: “Công chúa điện hạ, ngài đại nhân đại lượng đừng khó xử nô tài, thật sự là bên trên phân phó, tiểu nhân cũng không có cách nào!”

Yến Vũ Nhi nhìn hắn một cái, chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, xem ra sẽ không tiếp tục động tay chân vào đồ ăn nữa rồi.

“Sao bọn chúng có thể đối xử với công chúa như vậy chứ? Công chúa thân là kim chi ngọc diệp, bọn chúng cũng không sợ gặp báo ứng sao?”

“Liễu Nhứ, không sao!” Yến Vũ Nhi ngăn Liễu Nhứ lải nhải, nói những lời đó thì có ích lợi gì. Nàng phân phó Liễu Nhứ bày thức ăn ra, chủ tớ hai người tụ cùng một chỗ, tuy rằng món ăn không tốt, nhưng cuối cùng vẫn có thể nuốt xuống.

Yến Vũ Nhi gắng gượng ăn vài miếng, tuy lúc này đang là thời kỳ khó khăn, nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Rất không dễ dàng mới sống lại một lần đâu.

Liên tục mấy ngày như vậy, lao đầu sợ hãi người thần bí ngày ấy, đối xử với Yến Vũ Nhi chiếu cố nhiều hơn, cũng chưa từng phát sinh ra chuyện hạ độc lần nữa.

Ngày hôm đó, một đám khách không mời mà đến Thiên Lao, tất cả bọn chúng đều mặc Thiết Giáp, cũng không giống phục sức* binh lính của Thủy Nguyệt Quốc, bộ dáng rất là hung ác.

*phục sức: trang phục và trang sức

Bọn chúng đi thẳng đến trước hàng rào sắt phòng giam Yến Vũ Nhi, lao đầu nhanh chóng mở cửa, cho bọn họ đi vào.

Liễu Nhứ dang hai tay ra che ở phía trước Yến Vũ Nhi, giống như gà mái bảo vệ con, cảnh giác nhìn người tới: “Các ngươi là ai? Muốn dẫn công chúa đi chỗ nào?”

“Công chúa?” Người Thiết Giáp dẫn đầu khinh thường nói, “Nô lệ vong quốc, cũng xứng đáng là công chúa sao? Mang đi!”

Yến Vũ Nhi nghe được một tiếng “Đông” từ đáy lòng mình, chỗ nào đó giống như là phá thành một cái động lớn, để cho nàng vô cùng sợ hãi bất an.

Ngay lập tức có người đi lên kiềm kẹp Yến Vũ Nhi và Liễu Nhứ, Liễu Nhứ vẫn còn đang giãy dụa, Yến Vũ Nhi lại dịu ngoan khác thường, tùy ý để bọn chúng dẫn mình ra khỏi Thiên Lao.

Vốn là ba tháng mùa xuân ấm áp hoa nở oanh ca yến hót*, trạng thái bầu trời âm u thâm trầm khác thường, rất có xu thế mây đen giăng khắp thành phá hoại mọi thứ, gió thổi qua, mấy chiếc lá trên cây rơi xuống, bỗng nhiên lại bị tung lên không trung, lại hạ xuống lại tung lên, không chỗ dựa.

*oanh ca yến hót: chim hoàng oanh hát, chim yến chao lượn

Bên ngoài Thiên Lao, đã có một đám nữ phạm nhân một thân áo váy vải thô, Yến Vũ Nhi chợt liếc mắt nhìn xem nhưng không nhận ra được ai, cho đến khi một tiếng gọi quen thuộc truyền đến, nàng kinh ngạc quay đầu lại.

“Vũ Nhi...” Giọng nói nghẹn ngào này, giống như là Tử Nhi tỷ tỷ thân thiết của nàng, nhìn kỹ hơn một chút, nữ tử một thân quần áo vải thô lại khó nén xinh đẹp, không là Yến Tử Nhi thì còn ai?

“Trưởng tỷ?! Tỷ thế nào...” Yến Vũ Nhi chạy về phía nàng, không chỉ Yến Tử Nhi, Huệ phi cùng vài tần phi khác đều ở đây, nàng nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy người mình muốn nhìn, Yến Tử Nhi đỏ mắt nức nở nói: “Hoàng huynh hoàng hậu cùng với tất cả hoàng tử trưởng thành, đều bị giết!”