Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 20

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 20: Tù nhân
https://gacsach.com

editor: preiya

Bạch y nam tử nhìn chằm chằm ngọc trâm, hồi tưởng lại tình cảnh gặp nàng ngày đó.

Tuy rằng nàng một thân trang phục bình dân thông thường, khí chất cao quý bẩm sinh nhìn không xót một cái gì, lông mày mỏng như sợi, ánh mắt trong suốt như hàm chứa cả một ao nước trong, một khuôn mặt nhỏ nhắn giống như vui lại còn như giận dữ, đối đãi với ân nhân cứu mạng như hắn lại lòng mang đề phòng, kéo xiêm y trên người thật chặt, làm hắn hứng khởi nổi lên một tia trêu cợt nàng.

Rõ ràng bởi vì do dược hiệu sắp té xỉu, nhưng nàng lại còn quật cường phòng bị hắn, còn có người nữ tử giống như nàng tránh hắn như tránh rắn rết sao? Nàng quả nhiên là một người đặc biệt!

Chẳng qua là, Thủy Nguyệt Quốc đã nguy nan, nàng còn tốt không? Nghe nói nàng dám giận dữ mắng mỏ loạn thần tặc tử, hẳn là rất kiên cường.

Mị Ảnh nói cũng không sai, Hoàng đế luôn luôn đề phòng hắn, sợ hãi thế lực của hắn quá lớn, liên tục tấn công Thủy Nguyệt Quốc cũng không để hắn đi trước, mà là lấy lý do Thủy Nguyệt Quốc truyền tin để khiến hắn rời khỏi. Hiện tại xác thực không phải là thời cơ hiện thân tốt, hi vọng nàng cát nhân ắt có thiên tướng, bình an vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

“Người tới!” Hắn hướng về chỗ tối gọi, vừa mới nhận xong hình phạt Mị Ảnh khập khiễng tiến vào.

“Vương Gia có gì phân phó?” Mị Ảnh chịu đựng đau nhức hành lễ, động tác động đến vết thương, mồ hôi lạnh trên trán hắn nhỏ xuống từng giọt.

Bạch y nam tử liếc mắt nhìn hắn, “Bổn vương không tiếp tục truy cứu việc hôm nay, nhưng lần sau không được theo lệ này nữa!”

Mị Ảnh cung kính đáp vâng, bạch y nam tử lại nói: “Tuy rằng ta không thể lộ diện, nhưng phái người nhìn xem, không thể để nàng nguy hiểm đến tính mạng!”

“Thuộc hạ nhất định không có làm nhục mệnh!” Lần này Mị Ảnh không dám nhiều lời thêm nửa chữ nữa, tâm tư chủ tử luôn luôn kín đáo, hẳn là suy nghĩ chu đáo cẩn thận, hắn là một nô tài lại tự tiện chủ trương, cũng là quá vượt qua rồi.

Yến Vũ Nhi ở trên lầu Tử Cấm thành một phen dõng dạc lên án mạnh mẽ, rốt cục làm cho Công Tôn Chiến thẹn quá thành giận, giam nàng vào Thiên Lao.

Thiên Lao thấp bé ẩm ướt, bốn phía đều kín không kẽ hở, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào, phạm nhân ở trong mỗi phòng giam đều đang hô oan uổng, van xin ai đó có thể cứu bọn họ ra ngoài.

Trên cỏ khô dưới đất chính là chỗ Yến Vũ Nhi đã ngất đi đang nằm, Liễu Nhứ đã khóc thành giống như một đứa con nít hay mít ướt, lại không có một biện pháp nào cả.

Bỗng nhiên, lông mày Yến Vũ Nhi giật giật, Liễu Nhứ luôn luôn chú ý tới đương nhiên là phát hiện, vui mừng khóc nói:

“Công chúa! Ngài rốt cục tỉnh lại? Thật tốt quá!” Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến, Yến Vũ Nhi mở mắt.

“Liễu Nhứ đừng khóc!” Yến Vũ Nhi nâng tay phủ lên gương mặt nàng, muốn an ủi vài câu, lại nghe tiếng bước chân truyền đến từ ngoài phòng giam, đang đi về hướng này.

Lao đầu đưa đồ ăn đến, Liễu Nhứ nhận lấy, mở hộp đựng thức ăn ra, trong mắt có một tia vui sướng.

Yến Vũ Nhi không có một chút hào hứng nào, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng chưa từng nhìn. Trong cung loạn thành một nùi, làm sao nàng có thể nuốt trôi? Mặc dù bọn họ không phải là thân nhân thật sự của nàng, lại bởi vì nàng mà biến thành như vậy, sao nàng có thể nhẫn tâm đây?

“Công chúa, ngài cố gắng ăn đại một miếng đi!” Liễu Nhứ có chút hưng phấn, từ sau khi bị bỏ tù, các nàng thật lâu cũng chưa từng được ăn một bữa cơm thịnh soạn như vậy, gắp một đũa thức ăn liền đưa vào trong miệng Yến Vũ Nhi.

“Đinh!” một tiếng giòn vang quấy nhiễu toàn bộ nhà tù, tay Liễu Nhứ như là bỗng nhiên bị cái gì đó đánh trúng, tay run lên, trong nháy mắt chén canh bị đánh rơi, nước canh rơi vãi khắp trên mặt đất, trong chốc lát liền bốc lên một trận khói xanh.

Có độc! Yến Vũ Nhi bỗng chốc hiểu được, thật rõ ràng, có người muốn độc hại nàng, nhưng cũng lại có người ra tay cứu nàng.

Người muốn độc hại nàng thì không khó đoán, nhưng người cứu nàng là ai đây? Chẳng lẽ là Nhuế Minh? Nhưng là, người này xuất quỷ nhập thần, trong Vũ Lâm Vệ hình như không có người võ công cao cường như vậy.

Mặc kệ là ai, trong lòng các nàng cũng cảm kích người đã âm thầm ra tay cứu mình.

“Là ai?” Sắc mặt lao đầu trắng bệch, đề phòng nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên, lao đầu gào khóc hét thảm một tiếng liền té trên mặt đất.