Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 17

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 17: Ly hôn
https://gacsach.com

editor: preiya

Tin tức vừa ra, cả nước Thủy Nguyệt Quốc rộ lên, những người bôn ba loan truyền nhau, đều biết rõ Nhạc Bình công chúa sắp sửa gả cho bình dân làm vợ. Lại có người bà tám không biết từ nơi nào nghe nói sự tích Phò mã tiêu chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân, truyền miệng, soạn một nhạc khúc giai thoại công chúa cùng bình dân.

Mười tám tháng ba, gió xuân ấm áp, muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng, bầu trời xanh lam như được tẩy rửa, thật sự là một ngày đẹp trời tốt lành.

Hoàng đế và hoàng hậu không tha nhìn tân nương toàn thân mũ phượng khăn choàng, hoàng hậu nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của nàng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Vũ Nhi, hôm nay là ngày đại hỉ của muội, chúc muội và Phò mã tương thân tương ái, bạch đầu giai lão!”

“Về sau ở tại phủ công chúa, tuy rằng không ai quản thúc muội, cũng không thể tùy hứng làm càn, khiến Phò mã khó xử!” Hoàng đế lại trưng ra một biểu tình nghiêm túc, giáo huấn, thấy Yến Vũ Nhi gật đầu đáp lại, lại nói thêm một câu: “Nếu như không có chuyện gì... thường hồi cung thăm hỏi chúng ta...”

Nhìn xuyên thấu qua rèm châu, Yến Vũ Nhi nhìn thấy được sự không tha trong mắt hoàng đế, rốt cục giọt lệ đã rớt xuống, mới vừa rồi, trưởng tỷ Yến Tử Nhi cũng khóc sướt mướt, ngày hôm nay, kể từ sau khi tới nơi này, lần đầu tiên nàng cảm nhận được huynh tỷ tình thân. Cúi người thi lễ thật thấp, sau đó Liễu Nhứ cùng hỉ nương dìu đỡ lên hỉ kiệu.

Mười dặm hồng trang, nghi thức công chúa, hầu hết mọi người đều rầm rộ chạy tới xem bình dân cưới vợ là công chúa, làm cho người ta rất hâm mộ và ghen tị, làm sao nhi tử nhà mình lại không có mệnh tốt như chàng Tạ công tử vậy?

Yến Vũ Nhi toàn thân hỉ phục cùng mũ phượng khăn choàng ngồi ngay ngắn ở trong hỉ kiệu, bên tai là tiếng trống nhạc lớn, ý mừng hoà thuận vui vẻ, nàng gắt gao nắm chặt một quả táo trong tay, nghĩ đến tân lang quan Tạ Hàn Phong, hắn sẽ đối xử tử tế với mình!

Bỗng nhiên màn kiệu bị gió thổi bay, Yến Vũ Nhi đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý dày đặc. Trong lòng nàng không hiểu sao cảm giác một trận khủng hoảng, bầu trời sáng sủa, trận gió này tới quỷ dị khó hiểu, nàng không khỏi vén lụa mỏng màu hồng trên đầu lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy đám mây phía chân trời bắt đầu di chuyển, dường như thời tiết muốn thay đổi!

Tạ Hàn Phong đang cưỡi con ngựa cao to ở phía trước, hỉ phục tân lang đỏ rực, bên hông buộc hoa lụa đỏ thẫm, một khung cảnh vui sướng. Yến Vũ Nhi không khỏi tự trách mình suy nghĩ lung tung, thả màn kiệu xuống ngồi yên tĩnh.

Hỉ kiệu dừng lại trước phủ công chúa, Yến Vũ Nhi ngồi trong kiệu xấu hổ chờ Tạ Hàn Phong tới vén màn, bỗng nhiên một trận tiếng ồn ào truyền vào bên tai: “Đại tướng quân có lệnh, bắt được Nhạc Bình công chúa! Ban thưởng hậu hĩnh!”

Đã xảy ra chuyện! Yến Vũ Nhi ngớ ra.

Một bàn tay duỗi vào trong kiệu, Yến Vũ Nhi vừa đặt tay lên, đã bị lôi kéo mạnh bạo, suýt nữa té ngã.

“Công chúa chạy mau!” Tạ Hàn Phong chẳng nói nhiều, lôi kéo Yến Vũ Nhi bỏ chạy, Liễu Nhứ đứng bên cạnh hỉ kiệu cuối cùng đã tỉnh lại, vội vàng đuổi theo.

Yến Vũ Nhi còn chưa lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn, đã thấy một đám mặc đồ quân lính vẻ mặt hung thần ác sát đuổi qua đây, trên mặt đất vẫn còn nhiều người ngã ngổn ngang lộn xộn.

“Làm sao vậy?” Yến Vũ Nhi nghĩ tới mức đầu muốn nổ tung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Công Tôn Chiến tạo phản rồi!” Tạ Hàn Phong quăng lại một câu, lôi kéo nàng tiếp tục chạy.

Không biết chạy bao lâu, Yến Vũ Nhi rốt cuộc chạy không nổi nữa, hai người mới tìm một góc tường khuất để ẩn nấp dựa vào, nghỉ ngơi một chút.

“Công chúa, người còn tốt chứ!” Tạ Hàn Phong lo lắng nhìn Yến Vũ Nhi, mũ phượng trên đầu nàng đã sớm không biết rớt ở chỗ nào rồi, trâm cài tóc trên đầu đều đã lỏng lẻo, những sợi tóc ngổn ngang buông xuống dưới, do mồ hôi mà dán vào mặt.

“Tại sao có thể như vậy? Vậy hoàng huynh...” Yến Vũ Nhi không dám tưởng tượng, lấy tay bụm mặt, nước mắt chảy xuống qua khe hở giữa các ngón tay.

Tạ Hàn Phong thật cẩn thận nhìn biểu tình của nàng, chậm rãi nói: “Nghe nói... Hoàng cung đã bị Công Tôn Chiến khống chế!”

Tim của Yến Vũ Nhi lập tức giống như bị đào ra, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Đều do ta... Đều do ta...”