Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 15

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 15: Giằng co
https://gacsach.com

edit: tuyền xù

“Không được! Hắn là một kẻ bố y, sao có thể xứng đôi với công chúa, việc này tuyệt đối không thể!” Công Tôn Chiến lập tức phản đối, mâu quang bắn về phía Tạ Hàn Phong càng thêm lạnh lẽo. Trừ hắn ra, người nào cũng không thể!

Tạ Hàn Phong không nghĩ tới Yến Vũ Nhi lại sẽ nói như vậy, lại quá mức rung động, hắn là một kẻ bố y, ngay cả lộ phí đi đường cũng không có gom góp đủ, làm sao xứng với thân phận của nàng? Hắn trực giác liền muốn lui về bên cạnh, Yến Vũ Nhi lại giống như là biết suy nghĩ trong lòng hắn, siết lấy hắn thật chặt, nhìn vào ánh mắt hàm chứa một tia ý tứ khẩn cầu của nàng, làm hắn không tự chủ được buông xuôi.

Tự tin trong con mắt Công Tôn Chiến bắn ra một tia ánh sáng rét lạnh, đâm thẳng về phía Tạ Hàn Phong, hừ lạnh nói: “Công chúa, người này có gia thế gì, nhân phẩm như thế nào, người có rõ ràng? Khó dám đảm bảo là có người thấy thân phận hiển hách của người, muốn một bước lên trời?”

“Lời nói của Công Tôn tướng quân sai rồi, dựa vào thân phận công chúa của ta, bất kể là ai làm phò mã đều là một bước lên trời.” Bỗng nhiên, Yến Vũ Nhi làm ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói: “Khó trách, hóa ra là, tướng quân ngươi vẫn muốn một bước lên trời, cũng không biết là leo càng cao, lúc ngã xuống có thể là tan xương nát thịt đó.”

Nàng chưa nói xong thì, hắn không chỉ có lợi ích làm mê muội tâm can, lại còn có can đảm che trời, một năm trước hắn dám can đảm xâm nhập Ngự Hoa Viên có ý đồ phi lễ nàng, nếu không phải Nhuế Minh cứu nàng, thì mới vừa xuyên qua nàng đã đi đời nhà ma rồi.

Công Tôn Chiến hắn khi nào thì chịu qua người khác chế ngạo như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng hết sức nhún nhường với hắn, lúc này tức giận đến mức thái dương nổi gân xanh, tay nắm thành quả đấm, một lúc lâu sau tinh thần mới ổn định lại, chống lại ánh mắt châm chọc của Yến Vũ Nhi.

Hắn tàn nhẫn nhắc nhở bản thân mình, nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn, nàng càng là kích thích, hắn cũng sẽ không tức giận.

“Công chúa người còn nhỏ, bản tướng không tính toán với người, chẳng qua, vô luận như thế nào, hôm nay người cũng phải cùng bản tướng hồi cung, mà lai lịch người này không rõ, người tới, bắt cho ta!”

Yến Vũ Nhi thấy chiêu khích tướng không thành, ngược lại đặt Tạ Hàn Phong vào hiểm cảnh, dơ tay quát:

“Dừng tay, Công Tôn Chiến, ngươi muốn chống lại ý chỉ của bản công chúa sao?”

“Công chúa, người này rắp tâm bất lương, bản tướng là vì tốt cho người.” Công Tôn Chiến làm sao có thể tha thứ cho một dân thường dám cùng hắn tranh đoạt công chúa, nếu để cho hắn lấy được, không phải bản thân mình thành một người bị chê cười sao? Một phen mưu đồ của hắn cũng sẽ bị nước cuốn trôi.

“Ngươi dám!”

Nét mặt Yến Vũ Nhi trở nên nghiêm túc, tự mình mang thêm một cỗ thái độ uy nghiêm, lạnh lùng nói: “Chuyện Phò mã không cho phép ngươi xen vào, bản cung sẽ tự mình bẩm báo với hoàng thượng. Ngươi cũng nói, ngươi chẳng qua chỉ là phụng mệnh làm việc, bản công chúa còn không biết, ngươi còn có thể thay thế hoàng thượng khảo sát Phò mã đó!”

“...” Công Tôn Chiến thấy Yến Vũ Nhi một mực che chở cho Tạ Hàn Phong, lửa giận trong mắt liền muốn bốc cháy lên, hai bên giằng co chưa xong, lúc này có một bóng người đứng ra từ giữa đám binh lính.

“Đương nhiên Công Tôn tướng quân không phải ý tứ này, công chúa người hiểu lầm rồi!”

Giọng nói ôn hòa thân thiện, có chút quen tai, Yến Vũ Nhi giương mắt vừa nhìn, người kia thế nhưng là người ngày đó để cho mình chạy, thủ lĩnh thị vệ Nhuế Minh, trong lòng bất giác có một tia mừng thầm.

“Hừ! Hắn có cái gì mà không dám?” Yến Vũ Nhi có thêm chút sức lực, nói chuyện cũng không còn cố kỵ nữa rồi.

“Nếu không phải có cao nhân cứu giúp, e rằng số mệnh của bản công chúa đã bị tặc nhân ra tay lấy đi rồi!”

Sắc mặt Công Tôn Chiến trắng nhợt, cảnh giác nhìn về phía Yến Vũ Nhi, nàng đang nhắc lại chuyện xưa sao? Âm thầm áp chế lửa giận trong lòng, cung kính nói: “Công chúa quả thực là đã hiểu lầm vi thần, vi thần lo lắng công chúa không biết rõ người, bị người lừa bịp, cũng không ý khác.” Nếu chuyện kia bị vạch trần ra, tất nhiên hắn sẽ không có kết cục tốt, hắn vẫn không thể bức nàng nóng nảy.

“Thực là như thế này mới tốt, vậy bản cung liền đa tạ ý tốt của tướng quân.” Trên mặt Yến Vũ Nhi là nụ cười sáng lạn.

“Công chúa, bên ngoài đã chuẩn bị tốt xa giá, thỉnh công chúa lên xe!” Nhuế Minh đi đến trước mặt Yến Vũ Nhi, nhìn nàng cười xin lỗi, việc đã đến nước này, hắn cũng bất lực.

Yến Vũ Nhi lĩnh hội ý tứ của hắn, nắm tay Tạ Hàn Phong đi tới trước mặt hắn, nói: “Nhuế thủ lĩnh, ta giao chuẩn Phò mã cho ngươi!”

Núp ở góc tường Liễu Nhứ rốt cục lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến lên dìu Yến Vũ Nhi. Đoàn người lên xe ngựa, đại quân mở đường, khí thế rất hùng tráng.

Chỗ rẽ bên cạnh lộ ra một góc áo bạch sắc, một mặt nạ màu bạc lại càng hiển lộ phiêu dật, nhìn đám người Yến Vũ Nhi rời đi, thân hình không nhịn được di chuyển vài bước.

“Công tử, đáng tiếc người có ý tốt, người ta đúng là một ngày cũng chưa từng dừng lại, sớm biết rằng như thế chúng ta cần gì nhiều chuyện như vậy?” Tùy tùng không khỏi oán trách nói.

“Lý Dịch, ngươi nói quá nhiều!” Nam tử ngân diện* không vui khiển trách, xoay người cất bước đi thẳng.

*ngân diện! mặt nạ màu bạc: từ giờ mình sẽ xài ngân diện, mình thấy vậy phù hợp hơn, nếu bạn nào k thích thì comt mình sẽ sửa nhé. cảm ơn.

Lý Dịch ở một bên theo sát vài bước, luôn miệng nói: “Công tử, người đi đâu? Chúng ta không trở về Tề quốc sao?”