Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - Chương 99

Chương 99: Hoàn cảnh xa lạ (4)

Edit: crazy_crazy

Beta: Linh Ngọc

Tiểu Thỏ nghe xong, lập tức trầm mặc.

Tiết tự học lộn xộn đã sắp kết thúc, cô giáo Đinh cuối cùng cũng đến.

Cô giáo đẩy cửa bước vào, hốc mắt có một chút đỏ lên, tóc cũng có chút hỗn độn.

Lớp học lúc nãy còn ồn ào, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Cô giáo Đinh chậm rãi đi lên bục giảng, nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng trên người Tiểu Thỏ một lát, sau đó mở miệng, cất giọng khàn khàn nói: "Các bạn học, sau này cô không dạy lớp ta nữa, ngày mai sẽ có giáo viên mới đến dạy các em, các em phải chăm chú nghe giảng, nghiêm túc học tập, biết chưa?"

"..."

Phòng học một mảnh yên tĩnh, không có bạn nào trả lời.

Sau một lúc lâu, một có bạn giơ tay hỏi: "Cô giáo, sao cô lại không dạy lớp em nữa?"

"Bởi vì trong nhà cô có chuyện, về sau không thể dạy các em, các em nhớ phải nghe lời cô giáo mới nha."

"Cô giáo, sau này cô sẽ trở lại thăm chúng em chứ?"

"Trở lại..." Cô giáo Đinh hốc mắt càng ngày càng hồng, nàng hít mũi một cái, duỗi tay lau mắt, sau đó cười nói: "Cô sẽ trở lại thăm các em."

"..." Tiểu Thỏ cắn môi, nhìn cô giáo Đinh đang đứng trên bục giảng, cảm thấy mình cũng sắp khóc theo, cô rất muốn giơ tay hỏi cô giáo Đinh một số vấn đề, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên hỏi gì.

Rất nhanh tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo Đinh nói lời tạm biệt với mọi người rồi xoay người, lau nước mắt đi ra ngoài.

Trong lớp hết sức yên tĩnh, không ai nhúc nhích.

Tiểu Thỏ chần chừ hai giây, đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài.

"Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ... Bạn muốn đi đâu?" Trình Thi Đồng thấy Tiểu Thỏ chạy đi, vội vàng lên tiếng kêu cô.

Tiểu Thỏ không trả lời, trực tiếp đi ra ngoài phòng học, chạy vọt tới cô giáo Đinh đang cúi đầu đi.

"Cô... Cô giáo Đinh..." Tiểu Thỏ chạy đến trước mặt bà, thở phì phò gọi bà một tiếng.

Cô giáo Đinh ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Thỏ đứng trước mắt, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu: "Tiểu Thỏ, sao vậy?"

"Cô giáo, cô thật sự không dạy lớp em nữa sao?" Tiểu Thỏ giương mắt nhìn bà, mở miệng hỏi.

"Ừ..." Cô giáo Đinh nhẹ nhàng gật đầu, cắn môi trầm mặc một lát rồi đột nhiên ngồi xỏm xuống, đặt tay lên vai Tiểu Thỏ nói: “Cô làm sai một ít chuyện nên phải đi, em ở lại nhớ phải cố gắng học thật giỏi, nhớ chưa?”

"Nhưng... Nhưng em thực sự rất thích cô giáo Đinh.” Tiểu Thỏ nhịn không được, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra.

Cô giáo Đinh nhìn Tiểu Thỏ, không nhịn được duỗi tay lau mắt mình, cười nói: “Cô cũng rất là thích em, cô rất vui vì ít nhất vẫn có học sinh thích cô.”

Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy ngực mình như bị một khối đá lớn đè nặng, vốn muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng nói cũng không nên lời.

"Tốt lắm, cô phải đi rồi." Cô giáo Đinh duỗi tay ôm Tiểu Thỏ, vỗ đầu cô nói: "Cô sẽ nhớ em.”

"Cô giáo Đinh..." Tiểu Thỏ nhìn bà từ từ đứng dậy, đưa mái tóc quăn bắt qua tai, vẫy tay tạm biệt cô rồi rời đi.

Không hiểu vì cái gì, trong lòng Tiểu Thỏ bỗng sinh ra dự cảm, cô giáo Đinh có lẽ sẽ không trở lại thăm các cô.

editor: alin

Cả ngàyhôm đó, Tiểu Thỏ bơ phờ, ngay cả lúc tan học Trình Chi Ngôn đến đón, cô cũng không vui vẻ đi ra.

Trình Chi Ngôn dắt xe đạp, cúi đầu ủ rũ đi sau lưng Tiểu Thỏ, mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Tiểu Thỏ, em sao vậy, hôm nay có chuyện gì không vui sao?"

"Dạ..."Hai tay Tiểu Thỏ nắm chặt dây quai cặp sách, cúi đầu, vừa đi vừa đá cục đá ven đường.

Người này khi không vui thì thường có thói quen trút lên mấy cục đá.

Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô bé, một lúc lâu sau, anh dừng xe lại, bước nhanh lên trước, ngồi xổm xuống, hai tay vịn vào vai cô, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn thẳng vào cô bé,giọng nói mềm mỏng, hỏi: "Tiểu Thỏ, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Trình Chi Ngôn đã mười lăm tuổi, giọngnói dần trở nên trầm thấp mà đầy từ tính, hơn nữa anh còn cố nói thật ôn nhu, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn khiến mũi Tiểu Thỏ cay cay.

"Cô giáo... Cô giáo Đinh... Sẽ không dạy lớp em nữa..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trình Chi Ngôn

.

"Cô giáo Đinh?"Trình Chi Ngôn nhíu mày suy nghĩ một chút, "Là cô giáo Đinh em vẫn hay nhắc tới đó sao?"

"Vâng..." Tiểu Thỏ đưa tay áo lên lau đôi mắt đầy nước, gật đầu.

"Sao cô ấy lại không dạy lớp em nữa?"

"Bọn họ nói... Là vì cô giáo dùng cách xử phạt trên thân thể học sinh..."Tiểu Thỏ sụt sịtmũi, nghẹn ngào hồi lâu, mới không tình nguyện nói ra mấy chữ này.

"Cô giáo đã dùng cách xử phạt về thể xác với em sao?"

"Không phải, cô giáo Đinh đối với em là tốt nhất,cho dù có đánh tay đánh chân vài cái cũng không dùng sức..." Tiểu Thỏ nghĩ đến đây thì đã cảm thấy khó chịu, "Nhưng bọn họ lại nói,cô giáo Đinh đánh người khác dùng sức rất mạnh..."

"Cũng bởi vì cô giáo đánh học trò, cho nên mới không dạy lớp em nữa?"

"Không phải vậy..." Tiểu Thỏ cắn cắn môi, chần chờ một chút, sau đó cúi đầu nói: "Mấy ngày hôm trước, cô giáo nhét một túi muối vào trong miệng một bạn..."

"..." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, cầm hai tay đang hơi dùng sức của Tiểu Thỏ.

"Anh nước cam?" Tiểu Thỏ bị anh cầm chặt tay thì cảm thấy hơi đau, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trình Chi Ngôn trầm mặc, một lúc sau mới duỗi tay ôm Tiểu Thỏ vào trong ngực mình, thấp giọng nói: "Chỉ cần không dùng cách xử phạt về thể xác với em là tốt rồi..."

"..."

Tiểu Thỏ có hơi không rõ chuyện đang xảy ra.

"Xử phạt về thể xác với học sinh là không đúng, em có biết không?" Trình Chi Ngôn ôm chặt cô bé, qua một lúc lâu mới buông tay ra, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói: "Anh biết cô giáo rất tốt với em, nhưng đã là giáo viên thì không thể chỉ tốt với một học sinh được,một lớp học có nhiều bạn như vậy, nếu trừng phạt không đúng cách sẽ rất dễ dàng tạo nên bóng ma tâm lý trong lòng học sinh."

Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh, gió nhẹ lướt qua mái tóc anh, giữa lông mày anh lóe lên tia sáng chói mắt, phảng phất như có vô số vì sao đang phát sáng, mặc dù không biết cái gì gọi là bóng ma tâm lý nhưng những lời Trình Chi Ngôn nói lại giống như một luồng gió mát, thổi tan những buồn bực và không vui trong lòng cô bé.

"Bây giờ em còn nhỏ, thích ai thì sẽ cảm thấy mọi điều người đó nói hay làm đều đúng.Nhưng khi em lớn rồi, đứng ở một góc độ khác cao hơn xa hơn quay đầu nhìnlại, thì có một số việc, sai chính là sai. Từ giờ cho đến lúc đó, em khôngđược cho tình cảmảnh hưởngđếnphán đoán của mình. Có hiểu không?" Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nói với cô bé.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor