Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - Chương 90

Chương 90: Tiểu thỏ tức giận 5

Editor: alin

Beta: Linh Ngọc

Được! Hạ Phong đứng vững thân thể đỡ lấy đầu gối thở dốc nói: "Thứ sáu tuần này là sinh nhật của tôi, quan hệ trong lớp của chúng ta khá tốt, nên mình mọi người đến nhà của tôi ăn một bữa, nhớ dẫn theo bạn gái nhỏ. ""

"..." Môi Trình Chi Ngôn khẽ động, muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trình Chi Ngôn do dự một chút, hay là đi đến nhà của Tiểu Thỏ

Mẹ Tiểu Thỏ mở cửa, vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa, lập tức vẻ mặt ý tứ sâu xa nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Ngôn Ngôn tìm đến Tiểu Thỏ a? Con bé trong phòng đấy."

"Cháu.." Trình Chi Ngôn còn không có mở miệng,mẹ Tiểu Thỏ đã xoay người lại tiến đến phòng bếp đi rửa chén.

Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, vẫn là đi tới phòng của Tiểu Thỏ

Đi đến cửa phòng của Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn dừng bước, không biết rõ vì cái gì mà trong lòng anh có chút bối rối

Sau khi nhìn thấy Tiểu Thỏ, không biết anh nên nói câu gì đầu tiên?

Nói là "Đã muộn thế này mà em chưa ngủ à?" hay là nói "Em đang làm gì thế?

Trình Chi Ngôn đứng một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu, duỗi tay gõ cửa phòng của phòng Tiểu Thỏ, mặc kệ gõ cửa trước đã rồi hãy nói...

"Cốc cốc cốc..." Cửa phòng bị anh gõ vang ba tiếng, nhưng mà trong phòng lại một chút động tĩnh cũng không có.

"Tiểu Thỏ... Tiểu Thỏ?" Trình Chi Ngôn có chút ít nghi ngờ mở miệng kêu Tiểu Thỏ hai tiếng, vẫn không có đáp lại.

Anh do dự một chút, duỗi tay đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng im ắng, ngay cả bóng người cũng không có, ngay trên giường màu hồng nhạt của Tiểu Thỏ, nằm cùng cô là con búp bê thỏ cô thích nhất, chăn mền nhìn có chút ít hỗn lộn, dép cũng ngã nghiêng trên đất.

Trình Chi Ngôn nghiêng đầu nhìn một chút về bốn phía, cô ấy đi đâu rồi?

Không có tìm được Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn ở trong phòng trong chốc lát, thì xoay người ra ngoài, chỉ là khi anh quay người lại, thì bị thứ gì đụng phải.

"Ầm" một tiếng, Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trên bụng một trận đau đớn, cả người không tự chủ được lui về phía sau hai bước.

Đợi đến khi thân thể hắn đứng vững, nhìn trước mặt mìn này mới phát hiện vừa rồi đụng chính mình, chính là Tiểu Thỏ

Mà anh mới vừa nhìn Tiểu Thỏ một cái, đã nhịn không được đỏ mặt.

Trước mắt Tiểu Thỏ thế nhưng đầu tóc ướt, trơn bóng cái gì đều không có mặc, kia một đôi trắng nõn chân nhỏ đạp trên sàn, cùng tối tăm sắc sàn nhà hình thành rõ ràng đối lập.

"Anh nước chanh?" Tiểu Thỏ che đầu mình có chút ít kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn, "Sao anh lại đứng trong phòng em?"

"Anh..." Trình Chi Ngôn chỉ cảm giác quẫn con mắt cũng của mình không biết nên đi chỗ nà mới tốt, anh quay đầu đi, trên gương mặt mang nhất tia đỏ ửng, thấp giọng nói: "Anh đến tìm em."

"A! Vừa rồi em đang tắm, không nghe thấy tiếng anh gọi em a." Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy như thế thân thể trần truồng đứng ở bên ngoài thật sự là quá lạnh, nhịn không được nói với Trình Chi Ngôn: "Anh nước chanh anh có thể tránh đường cho em không, em vào phòng lấy quần áo một chút, vừa rồi em quên cầm quần áo ngủ."

"Anh lấy cho em, em đi vào phòng tắm đứng đi." Trình Chi Ngôn đỏ mặt xoay người lại bước vào phòng Tiểu Thỏ.

"A, Được! Anh nhanh lên a!" Tiểu Thỏ nói một tiếng chạy vào phòng tắm, "Đúng rồi, còn có khăn tắm! Em cũng không cầm theo khăn tắm!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3