Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - Chương 70

Chương 70: Buổi học sức khỏe sinh lý(5)

“A...”Tiểu Thỏ nhất thời có chút thất vọng, cô còn tưởng rằng anh nước chanh không gì không biết không gì không hiểu.

Chu Nguyệt nhìn Tiểu Thỏ một lát lại nhìn Trình Chi Ngôn một lát, xoay người lại, đưa tay kéo tay áo mẹ Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: “Tớ xem, nếu không thì hay là thôi đi, vấn đề hai đứa nhỏ này muốn hỏi, chắc cậu cũng không trả lời tốt được, nếu không thì chờ bọn nó lớn một chút lại nói cho bọn nó đi."

“Chuyện này...”Mẹ Tiểu Thỏ có phần chần chờ, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, hình như những nội dung bà chuẩn bị giải thích quả thật giải thích không được cái này...

Nếu không thì... coi như hết...

Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi, đứa nhỏ bây giờ, thật sự là không dễ lừa mà..

"Đúng rồi, Ngôn Ngôn sắp lên trung học rồi?”Mẹ Tiểu Thỏ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Chu Nguyệt hỏi: “Với thành tích Ngôn Ngôn, thi lên năm đầu trung học trường trung học phụ thuộc hẳn là không thành vấn đề đi?"

“Ừ.”Chu Nguyệt gật đầu, nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đang nghe các bà nói chuyện: “Có thể lên năm đầu trung học trường trung học phụ thuộc, sau khi có thể lên năm đầu trung học, thứ tự có thể xếp thứ nhất toàn tỉnh."

“Ai, chỉ chớp mắt bọn nó trưởng thành.”Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi nói: " Lúc trước chúng ta vừa mới đến, Tiểu Thỏ mới còn nhỏ như vậy, trong chớp mắt cuối năm nó cũng lên mẫu giáo lớn rồi."

“Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh.”Chu Nguyệt gật đầu phụ họa.

Trong nhà ăn lại là một trận yên tĩnh.

"Đúng rồi, lão Trình nhà cậu khi nào thì trở về?” Mẹ Tiểu Thỏ thuận miệng hỏi.

“Cuối năm nay có thể trở lại.” Chu Nguyệt cười, tiếp tục nói: “Anh ấy tạm giữ chức ở thành phố Y cũng được hai ba năm, năm nay điều động công tác, nói là có thể trở về."

“Trở về là tốt rồi, hai người khỏi phải suốt ngày tình yêu đất khách.”Mẹ Tiểu Thỏ cười trêu ghẹo bà.

“Tình yêu đất khách cũng rất tốt, ít nhất có thể duy trì cảm giác mới mẻ.”Chu Nguyệt cười trả lời.

“Mẹ, tình yêu đất khách là cái gì?”Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, chớp mắt to tròn ngập nước nhìn bà hỏi.

“Đi, trẻ con đừng hỏi bậy.”Mẹ Tiểu Thỏ sờ đầu Tiểu Thỏ, không có trả lời cô.

“Được rồi...”Tiểu Thỏ có chút thất vọng nói.

Buổi tối trước khi ngủ, Tiểu Thỏ lại đi tìm mẹ cô.

“Thế nào, hôm nay muốn ngủ cùng mẹ?”Mẹ Tiểu Thỏ ngồi xổm người xuống cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ hỏi.

“Mới không phải!”Vẻ mặt Tiểu Thỏ kiêu ngạo nhìn mẹ mình, giơ tay nhỏ nói: “Con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp đỡ."

“Chuyện gì?"

“Vậy...”Tiểu Thỏ đột nhiên từ trong tay đưa ra giấy và bút, đưa cho mẹ mình nói: “Con muốn viết một phong thư tình cho anh nước chanh."

“Con không phải mới viết cho nó một phong sao?”Mẹ Tiểu Thỏ nhận bút, có chút kỳ quái nhìn cô.

“Cái kia không tính!”Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Bác Chu nói, thư tình đều dùng chữ viết, nhưng mà con không biết viết chữ, cho nên muốn để mẹ viết giúp con."

“Nhưng cũng sẽ không thể để mẹ viết thư tình a.”Mẹ Tiểu Thỏ buồn cười nhìn cô.

“Con đọc, mẹ viết là được."

“Được rồi...”Mẹ Tiểu Thỏ vuốt tờ giấy, lấy bút xong, nhìn Tiểu Thỏ nói: “Con đọc đi."

“Dove chocolate."

“Ừ...”Mẹ Tiểu Thỏ nghiêm túc viết xuống.

"Tám vị hoa cỏ."

"A?"

“Khả Khả Brownie."

"..."

"Phô mai hạt ngô, nước cốt gà khoai tây bùn."

"Con đây là viết thực đơn à?"

“Tất cả cũng không bằng anh!” Tiểu Thỏ đưa mắt liếc mẹ mình một cái, nói xong một câu cuối cùng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor