Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - Chương 58

Chương 58: Tiếng mưa bão trong đêm (5)

Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mẹ Tiểu Thỏ, nghe bà nói những lời này nhịn không được cũng đỏ hốc mắt.

Nhớ tới Tiểu Thỏ, anh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phòng mình trên lầu.

Lại ở trong khe hở tay vịn cầu thang nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm.

Đôi má trắng nõn hồng hào của Tiểu Thỏ được ánh sáng yếu ớt của đèn tường chỗ cầu thang chiếu vào, một vòng sáng nhàn nhạt bao quanh cô, đôi mắt to ngập nước linh động, giờ phút này lại chứa đầy nước mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm người bên dưới.

“Tiểu Thỏ...?”Trình Chi Ngôn không tự chủ được kêu ra tên cô.

Nghe một tiếng la lên thế, mẹ Trình Chi Ngôn và mẹ Tiểu Thỏ lập tức ngừng nói chuyện.

Mẹ Tiểu Thỏ vội vàng đưa tay lau nước mắt trong ánh mắt một cái, ngẩng đầu về nơi Trình Chi Ngôn đang nhìn.

Trên cầu thang vắng vẻ trống không, một bóng người cũng không có.

“Ngôn Ngôn, con vừa rồi thấy Tiểu Thỏ hả?”Mẹ Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về phía con trai của mình, giọng nói nghẹn ngào nhìn anh hỏi.

“Con...”Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, lại nhìn thoáng qua trên cầu thang, sau đó lắc lắc đầu nói: “Con cũng không xác định."

Mẹ Tiểu Thỏ và mẹ Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.

“Ngôn Ngôn, con đi lên lầu xem một chút, nhìn xem Tiểu Thỏ có phải còn đang ngủ không.”Mẹ Trình Chi Ngôn mở miệng nhìn anh nói: “Thời gian cũng không còn sớm, con cũng đi ngủ sớm một chút, mẹ và dì con lại nói chuyện một lát, chuyện này, trước tiên đừng để cho Tiểu Thỏ biết, biết không?"

"..."

Trình Chi Ngôn yên lặng chốc lát sau đó khẽ gật đầu.

Anh đứng dậy, chào hỏi mẹ Tiểu Thỏ hỏi xong bước nhanh lên phòng mình trên lầu.

Đi đến cửa phòng, bước chân của anh dừng một chút, không tiếp tục tiến lên.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cửa phòng gỗ hồ đào, hít một hơi thật sâu, nhưng mà trong lòng giống như cỏ hoang rối loạn lan tràn vô hạn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh không biết nên đối mặt Tiểu Thỏ như thế nào.

Anh đứng ở cửa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng, yên tĩnh giống như lúc trước.

Đèn bàn trên tủ đầu giường vẫn tản ra ánh sáng mờ nhạt ấm áp như cũ, một bóng dáng nhỏ đưa lưng về phía mình nằm ở trung tâm giường lớn trong phòng, dường như đang ngủ say.

Trình Chi Ngôn nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Anh chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ tóc mềm mại của Tiểu Thỏ, sau một giây cả người đều ngây ngẩn.

Trong lòng bàn tay anh là một mảnh ướt át lạnh lẽo, ở đêm hè nóng bức không khí khô nóng, làm sao lại hình thành một mảnh ướt át.

“Tiểu Thỏ?”Tâm của anh nhịn không được trầm xuống, anh đưa tay lật lại thân thể Tiểu Thỏ, quả nhiên thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô tràn đầy nước mắt.

“Hu hu hu... anh nước chanh...”Tiểu Thỏ kìm nén tiếng khóc đã lâu, giờ phút này nhìn thấy Trình Chi Ngôn rốt cuộc nhịn không được cả người đột nhiên chui vào trong lòng anh, lên tiếng khóc lớn lên, “Cha em không bao giờ trở lại nữa, ông ấy nói đưa em đi học, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao, đều là lừa em... Hu hu hu..."

Hai tay Trình Chi Ngôn ôm thân thể mềm mại của Tiểu Thỏ, cảm thấy thân thể nhỏ của cô đang không ngừng run rẩy, một giọt lại một giọt từ trong mắt cô rơi xuống làm ướt ngực áo sơmi anh, giống như nước sông chảy mạnh, một vòng một vòng vờn quanh ở trái tim anh, làm cho anh nhịn không được mà đau lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor