Tiểu Phú Bà - Chương 72

Ngồi trên xe, Bộ Hành cầm trong tay hộp trang sức, không kìm nén tò mò mở ra thưởng thức.

Vừa rồi ở Trác gia cô không nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy những viên ngọc trai, bây giờ mới phát hiện bên trong từ cây trâm cài đầu đến vòng tay cái gì cũng có, hình dáng tinh xảo, có nhiều thứ không có trên thị trường hiện nay.

Cô không thể không hỏi: “Bà ngoại anh có phải là đại tiểu thư nhà có điều kiện không?”

“Đúng vậy, nhà bà ngoại là thương gia về muối, cũng coi như giàu nhất vùng. Số trang sức này nghe nói là của hồi môn khi bà gả cho ông.”

Bộ Hành gật đầu, “Thảo nào nhìn như đồ cổ vậy.”

“Em thích sao?”

“Đương nhiên, có cô gái nào lại không thích trang sức đẹp lại tinh xảo như vậy chứ?”

“Anh thấy em bình thường ngoài đồng hồ ra em có đeo cái gì đâu, lần trước mua vòng tay em cũng để ở nhà.”

Nhưng hai ngày nay lúc nào cô cũng đeo nhẫn, Chu Mộ Tu rất vừa lòng.

“Một phụ nữ đeo trang sức cũng tùy tâm trạng, có phù hợp với quần áo không, rồi còn phù hợp với từng cách trang điểm, thời tiết nữa không chứ. Nếu không muốn đeo, thỉnh thoảng mang ra ngắm, nhìn chúng lấp lánh cũng rất đẹp mắt.”

Bộ Hành đưa tay lên mắt làm điệu “bling bling”.

Chu Mộ Tu cười, “Bao lì xì ba mẹ đưa đâu? Xem bên trong có gì nào?”

Bộ Hành ngạc nhiên, “Bao lì xì còn có thể bỏ cái gì nữa chứ!”

Cô đoán bên trong sẽ có tiền giấy mới tinh.

Cô mở bao lì xì nhìn vào bên trong, “Ôi!”

Ngoài tiền còn có một thẻ ngân hàng.

Bộ Hành nhìn nhìn tiền, xoay mặt nói với anh, “Khoảng hơn mười vạn. Em nghe người ta nói đây là phong tục, như kiểu nghìn dặm mới tìm được một người.”

Chu Mộ Tu gật đầu tán thành, “Đúng rồi đấy!”

Bộ Hành liếc nhìn anh, không biết anh đồng tình với những lời nói của cô, hay là khen cô “Nghìn dặm mới tìm được em”.

Cô cười lấy thẻ ngân hàng ra nhìn nhìn, mật khẩu được viết ở trên thẻ.

Mở ra một phong bao lì xì khác, cũng giống như vậy.

Bộ Hành ngạc nhiên, giơ thẻ ngân hàng nhịn không được liền hỏi: “Nhà anh ai cũng đưa lì xì thế này à?”

Chu Mộ Tu nghe cô hỏi câu rất hay, liếc cô một cái, cố ý đau xót mà nói: “Anh đã bao giờ nhận được đâu mà biết.”

Bộ Hành lập tức nói: “Chia cho anh một nửa, anh nhận đi.”

Rất quyết đoán lấy chìa khóa nhà ông ngoại cho ra, như có ý đưa cho anh.

Chu Mộ Tu đương nhiên không muốn, “Mọi người trao tận tay, là của em, không cần phải đưa cho ai cả.”

Bộ Hành nói đùa, “Tục ngữ có nói, bắt người tay ngắn*, sau này về trước mặt ba mẹ chồng em phải lùn xuống hai phân.”

(Bắt người tay ngắn: đã hưởng lợi từ người khác không thể không mềm mỏng, phải tử tế hơn với người cho.)

Chu Mộ Tu nghe cô nói “Ba mẹ chồng”, khóe miệng nhếch lên tận trời cao.

Lại nhẹ nhàng mà trách cô: “Đây cũng chỉ là một món quà thôi mà, em không biết sao? Em cũng không phải tặng quà cho mọi người sao? Đồ ngốc.”

Nhưng món quà này không nhẹ một chút nào!

Bộ Hành nghiêm túc mà tự hỏi, lầm bầm lầu bầu, “Em đây không biết lấy cái gì làm của hồi môn nữa đây?”

Chu Mộ Tu nghe xong lại nói: “Hành Hành, em gả cho anh là anh thấy mỹ mãn lắm rồi. Còn nữa, về sau chúng ta là nhất thể, cái gì mà anh anh em em.”

Bộ Hành nhìn anh, biết anh nói từ tận đáy lòng, đột nhiên cảm thấy mình cũng không có tài cán gì. Tuổi nhỏ gặp một ít trắc trở, khi cô hai mươi bốn tuổi lại tặng cho cô một người đàn ông tốt như vậy, ông trời đối xử với cô không tệ chút nào.

Sáng sớm hôm sau, hai người mang giấy tờ đến Cục Dân Chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn không tồi, hôm nay hai người thống nhất mặc áo sơ mi màu trắng, nhìn rất đẹp đôi.

Hai người cười khẽ, độ cong của khóe miệng cũng đều giống nhau.

Chu Mộ Tu chỉ vào ảnh chụp đắc ý cười, “Chúng ta nhìn có tướng phu thê này!”

Bộ Hành nhìn kỹ, không biết do anh nói hay thật sự thế mà cô cũng thấy anh và cô trên ảnh có chút giống nhau, cô thậm chí còn thấy mình đẹp hơn so với trước, hay là bị lây bệnh của anh?

Cố ý hỏi: “Là anh giống em hay em giống anh?”

Chu Mộ Tu nhìn rất lâu, cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nói: “Sau này chúng ta có con anh chắc chắn con chúng ta thật xinh đẹp.”

Bộ Hành nhìn anh, không khỏi cười rộ lên.

Cô cũng hy vọng giống anh, mặc dù là trai hay gái cũng sẽ thật xinh đẹp.

Đăng ký mất hơn ba mươi phút, ra khỏi Cục Dân Chính, hai người đến công ty như bình thường.

Hai người trở lại Trác Chu, tiến vào thang máy.

Chu Mộ Tu tự nhiên mà ôm eo Bộ Hành, nghiêng đầu hôn nhẹ cô một cái.

Bộ Hành nghiêng mặt nhìn anh: “Chu tiên sinh, trong công ty ông nên tự trọng một chút.”

Chu Mộ Tu cười nhẹ, “Tôi sẽ cố gắng, thưa bà Chu.”

Cũng không biết tại sao, chỉ cần hai người ở gần nhau, anh không kìm nén được luôn muốn chạm vào cô, hôn cô.

Thang máy dừng ở tầng bốn.

Trước khi thang máy mở ra Bộ Hành đột nhiên xoay mặt hôn anh một cái thật nhanh, khi cửa mở ra ung dung rời đi.

Chu Mộ Tu sờ sờ mặt, nhìn cô mặc sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean, dáng cao gầy, hài lòng mà cười.

Hôm nay, mẫu mùa thu của Bella đang được sản xuất, Bộ Hành cũng không bận việc gì, đến văn phòng được một lúc cô đi xuống lầu, muốn đến nhà xưởng tham quan.

Khu nhà xưởng của Trác Chu ở phía Tây Nam của trấn nhỏ, mất khoảng bảy tám phút đi bộ. Nhà xưởng của Trác Chu rất lớn, xưởng giày và xưởng quần áo nằm bên cạnh nhau.

Bộ Hành trước giờ mới đến đây có vài lần.

Bởi vì nhà xưởng rất lớn, công nhân đông, môi trường làm việc hạn chế, ngoài biết về các lãnh đạo của Trác Chu, thì hầu như mọi người không biết cô, có nghe cũng nghe qua tên cô, nhưng không biết mặt.

Bộ Hành không báo cho ai, tự mình đến đây, cô muốn quan sát tình hình sản xuất thực tế của Trác Chu.

Nhà xưởng Trác Chu đủ sức để sản xuất các đơn đặt hàng của chính mình, mặt khác cũng nhận một số đơn đòi hỏi chất lượng cao và yêu cầu khắt khe.

Chất lượng của Bella luôn là vấn đề được khách hàng quan tâm, việc kiểm soát chất lượng của nhà xưởng từ đầu đến cuối rất nghiêm ngặt. 

Giống như trong cuộc nói chuyện phiếm của mọi người ở văn phòng lần trước, phần lớn mọi người đã công tác ở đây nhiều năm, có kỹ năng, có thể đảm bảo chất lượng.

Bây giờ nhà xưởng chỉ có một tuyến sản xuất hàng hóa của Bella, tuyến sản xuất khác đang sản xuất một nhãn hiệu giày của nước ngoài.

Bộ Hành nhìn một vòng, đột nhiên nhớ người tên Vu Tiêu Sơn kia.

Cô đối với người đó thật sự không có mấy thiện cảm, trong lòng vừa chợt nghĩ ra ý định, đi ra khỏi xưởng đến kho nguyên vật liệu nhìn xem.

Có một kho hàng rất lớn, nguyên vật liệu được chia theo chủng loại.

Bộ Hành đến một khu vực, các cuộn nguyên liệu được sắp xếp rất gọn gàng, toát ra một mùi không mấy dễ chịu.

Cô rất nhanh tìm thấy vật liệu mà lần trước Vu Tiêu Sơn nói muốn đặt hàng, không nghĩ trong kho hàng đã có nhanh như vậy.

Cô xem từng cái một, dần dần cau mày.

Đúng lúc này, cô nghe được giọng nói chuyện của một người đàn ông lạ, ngay bên cạnh lô vật liệu.

“Tôi cũng mới đến đây được nửa năm. Chúng ta làm công việc mua sắm này phải nhảy tới, nhảy lui cũng là chuyện bình thường. Trung bình mỗi người ở đây đều làm khoảng hai năm thì nghỉ việc, thời gian dài, dễ xảy ra chuyện.”

Người này tạm dừng, ngữ khí có chút hâm mộ, “Nhưng anh và chúng tôi không giống nhau, anh là người của Từ Chính Vi, nghe nói nhà ông ấy và Trác gia có giao tình lâu năm, anh phải tranh thủ cơ hội đó đi!”

“Ừ, Từ Chính Vi là chồng em gái tôi, sao ông ta có thể không chiếu cố cho tôi chứ! Em gái tôi còn sinh con trai cho ông ta nữa đấy!”

Bộ Hành nghe có thể nhận ra giọng nói của Vu Tiêu Sơn.

Cô bất động thanh sắc xoay người, tính toán rời đi.

Ai ngờ đâu Vu Tiêu Sơn cũng nhìn sang hướng bên này, nhận ra ngay Bộ Hành.

“Ôi! Từ từ, cô không phải là chủ nhiệm thiết kế của cái gì gì đó sao?”

Bộ Hành xoay người, mặt lạnh lùng nhìn anh ta, chỉ thấy người đàn ông kia đã lặng lẽ lui về phía sau đi vòng ra ngoài cửa.

Vu Tiêu Sơn vỗ lên đầu mình một cái, “Cô tên Bộ gì ấy nhỉ? Lần trước chính cô là người muốn bán nhà cho em gái tôi phải không?”

Bộ Hành cười nhạt, như rất tò mò, “Em gái anh dạo này thế nào?”

Vu Tiểu Sơn coi bộ đắc ý, như rất là vinh dự, “Em gái tôi sau khi sinh, tương lai sau này nói không chừng còn có thể tiến vào Từ gia làm bà Từ đó!”

“Thật không? Từ Giai không tìm cô ấy gây phiền phức à?”

“Con gái Từ Chính Vi sao?” Vu Tiêu Sơn bĩu môi, “Cô ta cũng đến gây náo loạn hai lần cũng có ích lợi gì đâu? Vừa nghe ông nội nói không cho cô ta tiền tiêu, nháy mắt cái đã game over, hiện tại đã ra nước ngoài rồi!”

Bộ Hành nghe trong lòng có chút hụt hẫng, cô cũng không nghĩ rằng Từ Giai lại là người mềm yếu, dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng đó là chuyện của người khác, cũng không liên quan gì đến cô.

Cô đang định hỏi về chuyện vậy liệu, quan sát xung quanh, cách đó không xa đều có công nhân làm việc, nghĩ chắc Vu Tiêu Sơn cũng không trắng trợn táo bạo mà dám dùng bạo lực với cô.

Cô bước lên một bước, chỉ vào một mẫu nguyên liệu, “Vải anh mua không phải là loại vải dệt, loại này là loại chính để xưởng sản xuất, nhưng giá lại được tính như lớp lót. Mỗi mẫu lợi nhuận ba bốn đồng rơi vào túi anh phải không?”

Vu Tiêu Sơn bị cô chạm đến tim đen, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, lại sợ cô nói chuyện này ra ngoài, chỉ có thể cười theo, “Bộ phận mua sắm nào mà không kiếm chênh lệch chứ, nếu không chạy tới chạy lui vất vả như vậy thì ai làm? Cô nói cái này có hợp lý không?”

Bộ Hành khẽ gật đầu, “Thật ra vấn đề này cũng không phải là lớn, chỉ cần thêm một lớp lót là ổn thôi. Nhưng cái PU này lần trước rõ ràng tôi không xác nhận, sao lô lớn vật liệu lại có ở đây vậy?”

Cô lại chỉ vào mẫu khác, ngữ khí có chút lạnh lùng hơn.

“Cô không có việc gì làm nên đang tìm việc à? Mẫu vật liệu này không có vấn đề gì, có nhà thiết kế ký tên, cũng có giám đốc mua sắm Vương Minh ký tên, tôi chỉ làm theo trình tự!”

Bộ Hành nhíu mày, “Nhà thiết kế ký tên? Chỉ sợ chính anh mạo chữ ký!”

Vu Tiểu Sơn sắc mặt cứng đờ, nói chuyện cũng không khách khí, “Cô chỉ là một chủ nhiệm thiết kế, đừng tốn công vô ích gây trở ngại người khác kiếm tiền!”

Bộ Hành cười lạnh lùng, “Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn: Một, tự anh đến trình bày với giám đốc Vương, xin nghỉ việc. Hai, tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên.”

Thật ra cô nghĩ anh ta chọn hay không chọn, cô vẫn sẽ đem việc này báo cáo với cấp trên, bởi vì cô nghi ngờ Vương Minh chính là chủ mưu.

Vu Tiểu Sơn đầu tiên cảm thấy tức giận, bỗng nhiên nghĩ gì đó lại cười, “Cô gái nhỏ này tham lam quá, như vậy đi, lợi nhuận lần này cô cũng sẽ có phần.”

Bộ Hành khóe miệng hơi nhếch lên, “Đây là vật liệu từ nhà xưởng Từ Chính Vi?”

“Đương…… Đương nhiên là đúng rồi!”

Bộ Hành nhìn thái độ của Vu Tiêu Sơn, suy đoán anh ta đang nói dối.

Theo như lời Chu Mộ Tu nói, Từ Chính Vi không có lá gan làm chuyện lấy hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt.

Bộ Hành lại nghĩ, người tên Vu Tiêu Sơn này không biết nặng nhẹ cả gan mà làm loạn, có lẽ anh ta mượn danh Từ Chính Vi ở bên ngoài tìm giá nguyên vật liệu thấp hơn, để ăn chênh lệch.

Hơn nữa đây là lô hàng đầu tiên, sau này còn rất nhiều lô hành qua anh ta để vào nhà xưởng.

Mộ Tu không phải nói Vương Minh luôn cẩn trọng trong công việc, lần này sao lại làm chuyện sai lầm thế này được, hay để mặc kệ Vu Tiêu Sơn làm xằng làm bậy?

Bộ Hành châm biếm nhìn anh, “Anh cho rằng việc anh làm thần không biết quỷ không hay để kiếm số tiền đó sao? Anh cũng quá coi thường khả năng kiểm soát chất lượng của Trác Chu, nguyên liệu này cứ cho Vương Minh duyệt để nhập hàng hóa vào, đến khi đưa vào sản xuất cũng sẽ bị nhà xưởng ra có vấn đề.”

“Cô đừng dọa tôi!”

Vu Tiêu Sơn ngang bướng, “Tôi nghe em gái tôi nói, Từ gia và Trác Chu có quan hệ rất thân thiết, tiền tôi kiếm được, cũng là tiền của Từ Chính Vi. Người nhà Chu tổng đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, thì cô nhọc lòng cái gì!”

Tiếp đó, anh ta nhìn đánh giá Bộ Hành, sờ sờ cằm không có ý tốt mà cười: “Người đẹp, cô còn trẻ như vậy mà đã có căn nhà lớn như thế, chắc nhà đó cũng do người nào giàu có tặng cho cô phải không? Như thế nào nhỉ, cô ỷ vào mặt xinh dáng đẹp để lên giường với người ta là có thể được nhà, tôi vất vả đổ mồ hôi giữa trưa như vậy mới nhận hàng về, kiếm ít tiền chênh lệch thì có làm sao?”

Bộ Hành khóe miệng nhẹ nhếch lên, nghe Vu Tiêu Sơn nói những lời này, trong lòng một chút tức giận cũng không có.

Bởi kiểu người này thật sự ấu trĩ, miệng chó phun không ra ngà voi, căn bản không đáng để cô tức giận.

Cô có chút hối hận vừa rồi cùng anh ta dông dài nhiều như vậy, phải chạy lấy người ngay và luôn chứ, báo cáo với cấp trên thì cũng xong rồi.

Hai phút trước cách kho hàng không xa còn có công nhân làm việc, hiện tại không thấy bóng dáng người thứ ba.

Cô trong lòng cảnh giác, không nói thêm gì nữa, giữ nguyên thần sắc bình tĩnh, nghĩ không nên chọc giận anh ta thêm nữa, xoay người bước nhanh rời đi.

Lại không nghĩ rằng, phía sau cách hai ba bước Vu Tiểu Sơn nhanh chóng đuổi theo, túm lấy cổ cô.

Trong túi quần tiếng chuông di động liên tiếp vang lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor