Tiểu Phú Bà - Chương 56

Bộ Hành đỡ Chu Mộ Tu lên xe, để anh ngồi phía sau.

Nhìn anh nheo mắt như muốn cố gắng thấy rõ cô, cô ôn hòa nhỏ nhẹ mà nói: “Nếu muốn nôn thì gọi em.”

Chu Mộ Tu giữ lấy tay cô đang đặt lên gò má anh, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài, “Hành Hành, anh muốn ngủ.”

Bộ Hành duỗi tay xoa mi mắt anh, “Anh ngủ đi, tới nơi em gọi.”

Cô quay lại vị trí lái, khởi động xe.

Chu Mộ Tu thấy trong người rất khó chịu, dọc đường đi không nói gì,vẫn luôn nhắm mắt như đang ngủ.

Trở về bãi đỗ xe tiểu khu nhà cô, cô dừng xe, mở cửa sau, nhẹ nhàng gọi tên anh, anh liền mở to mắt.

Trong nháy mắt như thể không biết mình đang ở đâu, anh cảm thấy đau đầu, say say tỉnh tỉnh, miễn cưỡng mở mắt hỏi: “Tới nhà rồi à?”

“Ừ!”

Bộ Hành dìu anh ta, anh nỗ lực đứng dậy, không còn sức lực gì, cười cười xin lỗi. Bộ Hành liếc anh một cái, “Dựa vào em đi, bây giờ còn thể hiện cái gì nữa?”

Chu Mộ Tu chỉ đem hơn nửa trọng lượng cơ thể dựa vào người cô.

Bộ Hành gắng sức đỡ anh vào nhà, để anh nằm ở sô pha, cởi áo và giày cho anh, tìm mật ong mua ở Thanh Hồ, pha với nước ấm cho anh uống.

Chu Mộ Tu duỗi tay nhận cốc nước, cầm cũng không nổi, thiếu chút nữa nước đổ ra ngoài, Bộ Hành nhanh tay đỡ được, cầm cho anh uống.

Rất khát nên anh uống một hơi hết sạch cốc nước.

Bộ Hành hỏi anh: “Anh muốn uống nữa không?”

Chu Mộ Tu mê mê tỉnh tỉnh mà nhìn cô, như thể không hiểu cô nói cái gì, thấy cô định đi, giữ thật chặt tay cô, híp mắt cười, “Hành Hành, em thật tốt!”

Bộ Hành vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này thần chí không còn tỉnh táo vẫn không quên hoa ngôn xảo ngữ! Nhưng lại nghĩ, con người ta không phải khi say sẽ nói thật sao, anh thật cảm thấy cô tốt, không khỏi có chút vui vui trong lòng.

Cô sợ anh nằm lâu sẽ ngủ trên sô pha rồi mình lại không có sức di chuyển anh, bèn dìu anh đứng lên, “Lên giường ngủ đi nào!”

Chu Mộ Tu nghe lời mà dựa vào cô đứng dậy.

Trên người anh toàn mùi rượu, Bộ Hành nghĩ để thế này ngủ cũng không được, nên dìu anh đến phòng tắm dưới vòi hoa sen, hỏi: “Anh có thể tự tắm không?”

Không biết Chu Mộ Tu nghe có hiểu hay không, phản ứng “Ừ!” một tiếng.

Bộ Hành xoay người đi ra ngoài, chưa tới hai giây nghe “Bang” một tiếng, vội vàng quay đầu lại, người đã ngã trên mặt đất. Cô vội vàng đỡ anh dậy, thấy một tay anh giữ trán, một tay chống ở trên mặt đất. Bộ Hành cảm thấy không ổn, nền phòng tắm trơn trượt, lỡ không may anh lại ngã thêm lần nữa thì nguy. Cô không suy nghĩ, dìu anh dựa đứng vào tường, thành thạo cởi áo sơ mi ra trước, ném vào sọt.

Chu Mộ Tu vừa rồi bị ngã một cái cảm thấy chóng mặt nhức đầu, mắt say lờ đờ nhìn cô ngồi xổm cởi thắt lưng cho anh, phối hợp với cô cởi quần áo, giọng nói như nghẹt mũi: “Bảo bối, em đừng vội!”

Bộ Hành không nói gì ngửa đầu lên nhìn anh, nhịn không được chụp vào chỗ nhạy cảm, “Em là quỷ cái đây!”

“Này!”

Chu Mộ Tu đang khó chịu trong người nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, theo bản năng ấn gáy của cô vào người mình.

Bộ Hành không phòng bị, nghiến răng nghiến lợi rầu rĩ mà kêu: “Chu Mộ Tu!”

Người ta vẫn ung dung hưởng thụ mà “Ừ!” một tiếng.

Tay chân anh nhũn ra không có sức lực gì, Bộ Hành không khó khăn lắm để thoát ra khỏi anh, đưa vòi nước ấm thẳng về hướng anh đứng.

Nước làm anh cảm thấy thoải mái, anh vẫn đứng vững, không nhúc nhích để cô tắm giúp anh.

Khi cô đã đưa anh được vào giường, Bộ Hành cảm giác chính mình như vừa làm một công việc thể lực, lưng đau canh tay cũng đau. Cô có ý định sẽ làm việc thêm vào ban đêm, nhưng hiện tại bây giờ mệt đến nỗi không muốn làm gì, cô tắm nhanh rồi cũng lên giường ngủ. Cô vừa mới nằm lên giường, lúc trước còn ngủ yên ổn nhưng sau đó lại bắt đầu xảy ra chuyện.

Chu Mộ Tu uống say thật biết làm phiền người khác, được một lúc thì nói khát nước muốn uống nước, cô đi lấy nước, anh ấy không ưng, một hai đòi phải là nước mật ong. Cô không cách gì đành phải xuống giường một lần nữa đi pha mật ong, cho anh uống xong.

Anh nằm xuống một được một lát, lại kêu đau đầu bắt cô xoa bóp đầu, xoa bóp xong, anh lại nói muốn ôm cô ngủ, cuối cùng cô không nhịn được nữa đá vào chân anh, lúc đó anh mới thôi không làm nũng nữa.

Thấy anh đã ngủ, Bộ Hành nhớ tới bộ dạng lần trước anh bị ốm, so với hôm nay không có gì khác biệt lắm.

Cô âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định không để anh uống rượu như vậy nữa, nếu anh bị phạt, cô cũng sẽ chịu phạt cùng với anh.

Ngày hôm sau, Bộ Hành tỉnh dậy, Chu Mộ Tu đã không còn ở trên giường nữa.

Khi cô đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn cháo trắng rau xào.

Bộ Hành lấy làm lạ, “Người say rượu không phải sáng dậy sẽ thấy nôn nao sao?”

Nhìn anh bây giờ bộ dáng tỉnh táo, sảng khoái, về lại với dáng vẻ Tiểu Chu tổng, nào đâu thấy nửa điểm di chứng của say rượu kia chứ!

Chu Mộ Tu hơi suy tư, “Chắc là do tác dụng của nước mật ong.”

Bộ Hành cười lạnh lùng, “Anh còn nhớ rõ thế sao? Anh có biết anh đã làm những chuyện gì tốt tối qua không?”

Chu Mộ Tu sờ cằm vừa được cạo sạch sẽ, nhíu mày vô tội, “Anh cũng không nhớ rõ lắm.”

Họ nhẹ một tiếng, “Ăn cháo đi, rồi còn đi làm nữa.”

Bộ Hành hoài nghi mà nhìn anh, không khỏi nghi ngờ tối qua anh cố ý làm nũng với cô.

Chu Mộ Tu đổi đề tài, “Ngày hôm qua luật sư Nghiêm có báo với em về việc vụ kiện không?”

“Vâng, vụ kiện đã được xử.” Bộ Hành ngữ khí nhẹ nhàng, “Khoản bồi thường cho tai nạn là hai mươi vạn, chuyển nhượng cổ phần không đến một nghìn vạn, sau này em và chú hai sẽ đường ai nấy đi.”

Chu Mộ Tu gật đầu, “Hôm qua Hứa Thành không phải nói sẽ đi tìm văn phòng sao?”

Bộ Hành ăn một thìa cháo, “Vẫn chưa tìm được nơi thích hợp.”

Chu Mộ Tu thuận miệng nói, “Bên cạnh Bảo Thịnh có tòa nhà Văn Châu đấy!”

Bộ Hành ngẩng đầu, “Nơi đó đều là các doanh nghiệp có tiếng thuê. Tiền thuê quá đắt, em hiện tại không cần phải thuê một nơi cao cấp như vậy!”

“Em chỉ cần nói nơi đó có được không?”

“Đương nhiên tốt rồi, rất gần Bạch Lộ, lại là khu mua sắm nổi tiếng nữa.”

“Ở đó đang còn hai hay ba gian trống ấy, em tranh thủ đi chọn lấy một gian.”

Bộ Hành hoài nghi, “Đừng nói với em Văn Châu cũng của Trác Chu đấy?”

“Không có liên quan gì đến Trác Chu, là cá nhân anh đầu tư.”

Thì ra là thế.

Bộ Hành tò mò, “Tiền thuê là bao nhiêu?”

Chu Mộ Tu gắp một ít thức ăn chiên vào đĩa nhỏ trước mặt cô, “Em không phải chuyển cho anh hai trăm vạn sao? Cứ dọn vào đi thôi.”

“Không được, việc nào ra việc đó. Hai trăm vạn kia là em thuê anh.”

Chu Mộ Tu khóe miệng trừu xuống, “Anh quyết định đem anh tặng không cho em, em có muốn hay không?”

“Để em suy nghĩ thêm, tặng không cũng giống như không có giá trị gì.”

Chu Mộ Tu vừa bực mình vừa buồn cười, “Việc này chỉ sợ không phải do em! Ngủ thì cùng ngủ, em dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với anh.”

Bộ Hành liếc xéo anh một cái, không nói gì.

Ăn sáng xong, hai người đi làm.

Buổi sáng 10 giờ, mỗi nhân viên ở từng bộ phận đều nhận được hai thông báo từ phòng nhân sự phát ra.

Một là quyết định sa thải nguyên chủ nhiệm thiết kế Bella Từ Giai.

Bởi vì cô ta đã vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty, xử lý sa thải, hơn nữa vĩnh viễn không được tuyển dụng lại vào công ty dù ở bất cứ vị trí gì.

Ngoài một số đồng nghiệp ở các bộ phận bên ngoài, còn đại đa số mọi người đã biết một ít nội tình từ mấy ngày trước, lại nghĩ công ty ngại với cô ta vì có quan hệ sẽ việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, hôm nay đưa ra quyết định sa thải với tất cả mọi người ai nấy đều có chút khiếp sợ, không nghĩ tới công ty nghiêm khắc như vậy, nhất thời bàn tán sôi nổi.

Mà trước đây có tin đồn cô ta là vợ ông chủ tương lai cũng tự sụp đổ, rốt cuộc vợ Tiểu Chu tổng không thể bị công ty sa thải rồi làm thông báo đến tất cả mọi người thế được.

Thông báo còn lại là quyết định bổ nhiệm Bộ Hành làm chủ nhiệm thiết kế Bella.

Trải qua cuộc họp thường niên và cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của Bella, sự nổi tiếng của Bộ Hành ở công ty càng ngày càng cao, đặc biệt hiện tại nhảy qua mấy cấp đã lên đến chủ nhiệm, là nhân viên thăng chức nhanh nhất của Trác Chu từ trước đến nay.

Tất cả mọi người đối với người mới này đều kinh ngạc và cảm thán không thôi.

Tâm tình nhất phức tạp đương nhiên phải kể tới người của Bella.

Tuy bọn họ hai ngày trước đã biết tin tức, vì chính miệng Tiểu Chu tổng nói ra, hâm mộ có, ghen ghét có, nhưng năng lực của Bộ Hành bọn họ cũng rõ như ban ngày, cho nên nhìn thấy thông báo cũng có thể chấp nhận mà không cần phải điều chỉnh tâm lý quá nhiều.

Mà lâu nay Bộ Hành vốn dĩ luôn giữ khoảng cách vừa phải với các đồng nghiệp, không vồn vã cũng không xa cách, hiện tại phong cách hành sự khi làm chủ nhiệm thiết kế của cô với mọi người vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Cô không muốn tốn tâm tư kéo bè kéo cánh, cũng không cần thiết phải tiêu phí sức lực đi lấy lòng cấp dưới, nếu bọn họ không muốn làm việc dưới sự chỉ đạo của cô, vậy nên rời đi, để cho người mới có cơ hội tiến vào, không ai là không thể thay thế.

Đặc biệt trước đây cô chỉ là trợ lý, năng lực phải kìm nén lại một chút, còn bây giờ ở vị trí chủ nhiệm thiết kế, năng lực chuyên môn cùng năng lực quản lý đều có thể được biểu hiện ra ngoài, người khác không phục cũng không được.

Cho nên, từ khi Bộ Hành làm chủ nhiệm thiết kế, trong tổ từ trên xuống dưới đều sóng yên gió lặng, hiệu suất làm việc so với trước kia cũng cao hơn hẳn. Bởi vì, phong cách hành sự cùng lời ăn tiếng nói đều nói rõ ràng với bọn họ, tất cả đều nói chuyện bằng thực lực.

Xuôi gió xuôi nước một thời gian, vào một ngày giữa trưa.

Bộ Hành đang nằm ở sô pha trong phòng nghỉ nghỉ trưa, Tưởng Dung nhắn WeChat cho cô: Vào diễn đàn xem mau!

Diễn đàn Tưởng Dung nói chính là diễn đàn của công ty, trong đó có các trao đổi về công việc, cũng có những câu chuyện trên trời dưới bể, chỉ cần đó là những câu chuyện có chừng mực, công ty đối với phương diện này không quan tâm lắm. Đương nhiên nếu có người phát ngôn quá bổn phận, quản trị viên cũng sẽ sẵn sàng xóa ID đó đi.

Bộ Hành lúc đó nhàn rỗi nên cũng vào xem, trong đó cũng chỉ có vài cuộc nói chuyện phiếm trà dư tửu hậu. Cô không vội vã xem, tiếp tục nằm nghỉ, chờ đến giờ làm, mới trở về vị trí ngồi của mình.

Ngồi phía trước cô, Tôn Hiểu Hiểu nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn, luống cuống tay chân mà đóng trang web cô ta đang xem đi. Bộ Hành nhìn qua đã thấy giao diện màu xanh lục quen mắt, đó không phải diễn đàn của công ty sao? Cô ta vội cái gì chứ?

Bộ Hành mở máy tính của mình, đăng nhập diễn đàn.

Bài đăng nóng nổi đầu tiên trên trang chủ vẫn là bài đăng cách đây vài ngày:

【Thần tiên hạ phàm Tiểu Chu tổng vì ai phải rửa tay nấu canh?】

Vô số nghi ngờ, đến nay vẫn không có kết luận chính xác.

Tiếp đó bài đăng “hot” nặc danh thứ hai lại vừa được đăng lúc 12 giờ hôm nay:

【 Có một tin chấn động! Có một nhân vật gần đây đang làm mưa làm gió trong top của công ty!】

Sau giờ cơm một lúc, bài đăng đã dài đến bảy tám trang bình luận.

Nhìn tiêu đề này, cô trong lòng có chút dự cảm, click vào xem.

Tầng 1: Ngồi chờ ăn dưa!

Tầng 2: Mới thăng chức có rất nhiều người, nói rõ hơn ở bộ phận nào đi.

Tầng 3: Buổi trưa đã bị khuấy động, chủ thớt đừng thả thính!

......

Vẫn chờ sang trang khác, chủ thớt mới xuất hiện.

Tầng ba mươi hai: Tôi là chủ thớt. Nghe nói nhân vật đang làm mưa làm gió đó được giám đốc nhân sự Lưu Tân Minh chiếu cố, có người nhìn thấy cô ta đến phòng giám đốc Lưu vào ngày đặt hàng, sau buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới.

Tầng ba mươi ba: Trực tiếp giải mã, Bộ Hành. Tôi cũng đang nói tại sao cô ta thăng chức nhanh như vậy!

Tầng ba mươi tư: Tôi cảm thấy cô ta không đơn giản, quả nhiên……

Tầng ba mươi lăm: Không bằng chứng gì đừng có nói bậy! Giám đốc Lưu nổi tiếng là người chính trực, làm việc công bằng. Trong buổi đặt hàng tôi cũng nhìn thấy Bộ Hành, người ta là người có năng lực, không cần phải đi cửa sau kiểu đó.

Tầng ba mươi sáu: Tầng trên, không phải không có bằng chứng nhé! Chính miệng giám đốc Lưu nói, lúc ấy có rất nhiều người ở đó.

Tầng ba mươi bảy: Dùng người có phải do mình giám đốc Lưu quyết định đâu, nếu cấp trên không đồng ý thì sao có thể thông qua? Đừng bịa đặt lung tung, miệng lưỡi con người ta thật đáng sợ!

......

Bộ Hành rất có hứng thú đọc hơn hai trăm tầng bình luận, bất động thanh sắc nhìn các đồng nghiệp đang ngồi trước mặt cô. Không biết ai nhàn rỗi tới mức đăng bài này lên vậy?

(Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha....)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor