Tiểu Phú Bà - Chương 53-2

Lúc này, ở cửa truyền đến một giọng nữ.

“Xin hỏi đây là MOCO phải không ạ?”

Bộ Hành ngẩng đầu, nhìn ra cửa thấy một cô gái tóc ngắn mang theo túi máy tính, “Xin chào! Cô là Trương Á Viên à?”

“Vâng là tôi. Cô là… Cô Bộ phải không ạ?”

Sau khi Bộ Hành gật đầu, Trương Á Viên không dấu được sự kinh ngạc trong mắt, cô gái trước mắt cô đây sẽ phỏng vấn mình sao? Cô ấy nhìn so với cô có vẻ như còn kém vài tuổi. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, cuộc phỏng vấn hôm nay không có hi vọng gì.

Bộ Hành mời cô ngồi xuống.

Nhìn đồng hồ, nói thẳng, “Cô biết gì về MOCO không?”

Trương Á Viên cười rộ lên, “Con tôi từ khi hai tuổi đã đi giày của MOCO, tôi rất thích thiết kế của MOCO.”

Bộ Hành trong lòng có hứng thú, hỏi: “Là phụ huynh của một trẻ nhỏ, cô cảm thấy MOCO có ưu khuyết điểm gì?”

“Ưu điểm chính là đơn giản nhưng vẫn thời trang, rất dễ kết hợp với quần áo. Còn khuyết điểm sao? Đó chính là có quá ít chủng loại, bây giờ cũng chỉ có giày thể thao và xăng đan, cũng có thể đây là nét đặc trưng của MOCO, tôi cũng không rõ lắm.”

Trương Á Viên lúc nói chuyện vẫn luôn mỉm cười.

Bộ Hành rất có thiện cảm với cô ấy, cô xem qua sơ lược lý lịch, “Chị năm nay hai mươi tám tuổi, đã ba năm không đi làm rồi à?”

“Vâng. Tôi ở học thiết kế ở đại học Tô Thành, sau tốt nghiệp tôi đi làm ở Sugar được ba năm, rồi tôi mang thai nên xin nghỉ việc, bây giờ con tôi đã được ba tuổi, trong thời gian đó tôi không đi làm ở đâu cả, chỉ ở nhà làm mẹ.”

“Con chị bây giờ đã đi nhà trẻ rồi à?”

“Đúng vậy,” Trương Á Viên cười to, “Tôi rốt cuộc cũng đã có thể ra ngoài tìm việc!”

“Lúc trước cô thiết kế những gì? Tôi muốn xem qua một chút.”

“Đây ạ!”

Trương Á Viên từ trong túi máy tính lấy ra notebook, đưa màn hình về phía Bộ Hành, chuyển ghế đến bên cạnh cô ấy.

Cô click mở một file tên “Sugar”, “Đây là một số mẫu tôi làm khi còn ở Sugar…”

Mỗi click cô mở ra một mẫu, rồi tỉ mỉ mà giảng giải kỹ càng ý tưởng thiết kế và yêu cầu sản phẩm tại thời điểm đó.

Nhìn đến đây, Bộ Hành cơ bản vừa lòng đối với cô ấy, điều băn khoăn duy nhất chính là cô ấy đã ba năm không đi làm, không biết cô ấy có thể nhanh chóng thích nghi với tiết tấu công việc hiện nay không.

Trương Á Viên biết suy nghĩ của cô, lại mở ra một folder khác, folder này có tên “Bella”.

“Sau khi cô gọi thông báo phỏng vấn cho tôi, tôi đã mất ba ngày để làm một bộ thiết kế Bella VI, cùng với các chi tiết giao diện quảng cáo trên Taobao. Thời gian hơi vội, nên tôi làm chưa được hoàn chỉnh lắm.”

Lúc này, những băn khoăn của Bộ Hành về cô đã biến mất.

Cô ấy là người chủ động tích cực trong công việc, chuẩn bị rất đầy đủ, để chứng minh việc cô ấy rất quan tâm đến MOCO, thêm nữa cô ấy tuy rằng ba năm không đi làm, nhưng bản lĩnh thiết kế vẫn còn, nhận thức màu sắc và thẩm mỹ nghệ thuật thường thường là được trời sinh.

Bộ Hành trực tiếp hỏi: “Công ty vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập, sẽ mất khoảng hai tháng mới có thể tìm được văn phòng. Nếu cô phải làm việc ở gian hàng này khoảng hai tháng, cô không ngại chứ?”

“Không vấn đề gì. Tôi muốn biết chế độ bảo hiểm thế nào?”

“Việc này cô không phải lo lắng, đến lúc đó công ty dịch vụ thứ ba hoặc công ty của chúng tôi thanh toán bình thường.”

Trương Á Viên gật đầu, không có thắc mắc gì thêm.

Bộ Hành hỏi: “Nhà cô ở đâu?”

“Rất gần đây, qua hai trạm xe là đến. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng để tôi ứng tuyển ở nơi này.”

Bộ Hành trong lòng càng thêm vừa lòng, vị trí này đã tìm được một người không thể tốt hơn, vừa lâu dài lại ổn định.

“Cô hy vọng tiền lương bao nhiêu?”

Trương Á Viên do dự một chút, cũng không chắc chắn, “Tám nghìn.”

Bộ Hành suy nghĩ, nói thẳng: “Tôi trả cô chín nghìn, thời gian thử việc ba tháng, lương thử việc tám nghìn, lương cuối năm mười ba. Năm thứ hai sẽ căn cứ tình hình thực tế để tăng lương.”

Trương Á Viên không che dấu sự vui mừng trên mặt.

Bộ Hành cũng cười, “Cô có vấn đề gì muốn hỏi tôi không?”

Lúc này, Hứa Thành xong việc quay trở lại gian hàng.

Thấy Bộ Hành đang bận, đi thẳng đến giúp dì San đóng gói.

Trương Á Viên hỏi: “Thời gian đi làm thế nào ạ?”

“Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nghỉ trưa một tiếng rưỡi.”

“Có phải tăng ca không?” Trương Á Viên nói xong vội vàng xua tay, “Không phải tôi ngại tăng ca, nhưng vì tan tầm tôi muốn đi đón con, nếu cần phải tăng ca, buổi tối tôi có thể mang về nhà làm được không?”

Cô do dự nhưng rồi vẫn nói tiếp: “Không giấu gì cô, lúc trước tôi có đi phỏng vấn hai công ty, bị đánh trượt cũng chỉ vì lý do này.”

Bộ Hành suy tư hai giây, “Có thể. Chỉ cần cô không chậm tiến độ là được.”

“Tôi sẽ không để chậm. Nếu có chậm trễ, có thể trừ lương hoặc sa thải tôi đều được!”

“Cô khi nào có thể đi làm?”

“Mai đi luôn cũng được ạ!”

“Vậy ngày mai cô đến đây, chúng ta sẽ ký hợp đồng, lúc đó sẽ nói cụ thể công việc của cô.”

“Được!” Trương Á Viên vui vẻ đồng ý.

Chờ Trương Á Viên đi rồi, Bộ Hành gọi Hứa Thành đến nói chuyện.

Anh ta tự rót nước cho mình, “Thủ tục đăng ký thành lập công ty có nhiều cái phức tạp, anh tìm một công ty thứ ba để làm việc đó, càng nhanh càng tốt. Việc quan trọng đầu tiên chính là chúng ta cần thuê một văn phòng gần Bạch Lộ, ngày mai anh bắt đầu tìm luôn đi.”

Hứa Thành gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Bộ Hành nhìn đồng hồ, cao giọng kêu: “Tiểu Âu, gọi cơm hộp ở nhà trước kia chúng ta hay gọi đi, bốn suất nhé.”

“Vâng ạ!”

Buổi tối, ở MOCO có bốn người vây quanh bàn ăn cơm.

Bộ Hành mỉm cười nói, “Mọi người đối với giai đoạn hiện nay của MOCO có đề xuất, kiến nghị gì thì cứ nói, chúng ta cùng thảo luận.”

Vì thế, mỗi người một câu, mỗi người một ý hăng hái đóng góp ý kiến, nên bữa cơm đến 8 giờ mới kết thúc.

8 giờ hơn, khóa cửa rời đi.

Tiểu Âu và dì San đi trước ngồi xe điện ngầm, Bộ Hành sóng vai cùng Hứa Thành từ cửa Bạch Lộ đi ra. Hai người đang nói chuyện với nhau.

Bộ Hành bỗng nhớ ra, “À mà, ngoài quản lý kho hàng ra chúng ta cũng nên tìm thêm một công nhân, có thể di chuyển hàng hóa bất cứ lúc nào.”

Hứa Thành không đồng ý, “Tạm thời không cần. Việc giao hàng cần người quản lý, hơn nữa dì San có thể giúp một tay, mặt khác còn có tôi đến hỗ trợ. Chúng ta vẫn nên tiết kiệm tiền.”

Bộ Hành suy nghĩ lại cũng thấy đúng, “Thế cũng được, không nói về vấn đề này nữa. Còn có…..”

Đang nói dở, một giọng trầm thấp kêu: “Hành Hành!”

Bộ Hành tim đập nhanh, quay đầu lại nhìn, Chu Mộ Tu đang đứng dựa vào cửa, cô vừa rồi chỉ lo nói chuyện nên không phát hiện ra anh ấy. Hai người cách mấy mét bình tĩnh nhìn nhau, không ai nói gì.

Hứa Thành nhìn hai người, trong lòng kinh ngạc, ho nhẹ một tiếng, “Bộ Hành, tôi đi trước đây.”

Bộ Hành thất thần đáp “Được”, nhưng đôi mắt vẫn để trên người Chu Mộ Tu.

Mới hơn 8 giờ, bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc rồi sao?

Ngay sau đó cô bỗng nhiên nghĩ đến, sao anh biết cô ở chỗ này?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor