Tiểu Phú Bà - Chương 50

Chu Mộ Tu đẩy ghế ra sau duỗi chân dựa vào, lấy di động ra xử lý mail. Biết cô đang ở bên trong, vẫn thấy không yên tâm, thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa nhìn xem.

Lát sau, Từ Chính Vi xuất hiện ở cửa, đỡ một cô gái có bụng hơi nhô, có lẽ chính là người ông ta bao nuôi bên ngoài.

Bộ Hành đi đến cửa số 3 vì người môi giới hẹn ở đó. Đi qua Từ Giai, hai người không có giao tình gì, thậm chí xem như không quen biết, cô cũng không cần chào hỏi, trong lòng biết việc sang tên hôm nay sẽ không diễn ra thuận lợi. Trong lòng bật cười, việc này đối với Từ Chính Vi thật không phải chuyện tốt gì.

Người môi giới đã đến trước một lúc, đã lấy sẵn số thứ tự, đối diện vẫy tay với Bộ Hành.

Từ Giai từ nhỏ đến lớn không biết kìm nén cơn giận, lúc này thấy Bộ Hành mà không nói vài câu thì không phải là Từ Giai. Cô đứng dậy đi lên ngăn Bộ Hành lại. Bỏ kính râm, ngữ khí cao cao tại thương trước sau như một, “Nhìn thấy sếp cũ không phải nên chào một tiếng sao?”

Bộ Hành luôn luôn có quan điểm người không phạm mình, mình không phạm người, thấy cô ta ngữ khí không tốt, cũng không tính phải khách khí, khóe miệng hơi nhếch lên, “Cần thiết sao?”

“Khá khen, mới ba ngày không gặp, nói chuyện không giống lúc trước nữa rồi. Nghe nói Chu Mộ Tu thăng chức cho cô làm chủ nhiệm thiết kế?”

“Quyết định còn chưa có, nhưng chắc có khả năng đến tám chín phần.”

Từ Giai khoa trương mà che miệng cười khẽ, “Thật là không nghĩ tới anh ta lại thích kiểu người như cô! Cô ngủ với anh ta mấy lần anh ta mới đồng ý với cô vậy?”

Nói xong những lời này, cô cười có chút ác ý, cô nói vậy để không còn cảm giác chua xót cho chính mình.

Bộ Hành cũng đang cười, ánh mắt sắc nhọn, “Vậy lúc trước cô làm chủ nhiệm là cô ngủ với ai vậy?”

“Cô…..!”

Từ Giai trong mắt toát ra lửa giận, duỗi tay chỉ vào Bộ Hành.

“Từ Giai, cô từ trước đến nay luôn không biết tôn trọng người khác!”

Bộ Hành nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, cười cười, “Trác Chu đã tuyên bố cô tự động từ chức. Cũng nói thêm, tôi còn phải cảm ơn cô! Nếu không phải cô chủ động rời bỏ vị trí, tôi đâu có cơ hội nhanh như vậy ngồi lên vị trí này.”

Nói xong, Bộ Hành làm lơ cô ta tiếp tục đi về phía trước.

“Cô đứng lại đó cho tôi!”

Từ Giai không cam lòng mà tiếp tục đi theo cô.

Người môi giới nhìn Bộ Hành cười cười, một bên gọi điện thoại, “Ông Từ, ông đi đến đâu rồi? Cô Bộ đã đến rồi, còn hai ba người nữa thôi là đến lượt chúng ta đấy!”

Ông Từ? Từ Giai trong lòng chột dạ, quay đầu nghi ngờ hỏi người môi giới, “Ông Từ nào vậy? Có phải Từ Chính Vi không?”

Người môi giới sửng sốt, “Cô là….?”

Là thật sao? Từ Giai không kìm nén được mà cười to, nhưng nghe ra lại là kiểu cười lố bịch, đau khổ.

Cô nhìn về phía Bộ Hành, “Nhà của cô à?”

“Đúng vậy.”

“A! Thật đúng oan gia ngõ hẹp.”

Từ Giai lúc này trong lòng chua xót, ghen ghét đến phát cuồng.

Cô chưa bao giờ thiếu tiền, cũng không nghĩ tới cần phải tiết kiệm tiền, dù sao cô cũng là đứa con duy nhất của Từ gia, cho dù là tiền hay nhà cuối cùng cũng sẽ để lại cho cô. Ba cô trước kia rất cưng chiều cô, cô không có tiền sẽ tìm đến ông ấy, ông không thể không đáp ứng. Cô yên tâm thoải mái bận rộn chơi bời, vội vàng tiếp cận Chu Mộ Tu.

Từ Chính Vi hai năm trước bao dưỡng tình nhân cô cũng không để trong lòng, mấy người bạn chơi bài của mẹ có nhà ai là không có chuyện như vậy? Ba cô nhiều năm như vậy mới bao dưỡng một người, cô cũng không quan tâm, đặc biệt có một lần ngẫu nhiên cô phát hiện mẹ cô thân thiết cùng lái xe, cô cũng nghĩ không quản chuyện bọn họ.

Cô đâu có nghĩ đến Vu Tiểu Ni kia lại mang thai, ông nội và ba cô lại còn quyết tâm muốn để cho cô ta sinh con, điều này đã uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của cô, cô lúc này mới không kìm được nóng nảy. Mà cái người tên Bộ Hành này đã từng bị cô khinh thường, cô ta không chỉ có tiền, có dung nhan còn có cả Chu Mộ Tu, cô từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng mình muốn cái gì sẽ có cái đó, hiện giờ so với cô ta mới phát hiện mình cái gì cũng không có.

Một sự lo lắng, ghen ghét và oán hận không kìm nén được tràn ngập trong lòng Từ Giai, nhưng sau nhiều lần va chạm với Bộ Hành, biết cô ta cũng không phải người dễ chọc, nhất thời không dám làm gì cô ta.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy xa xa Từ Chính Vi đang đỡ Vu Tiểu Ni lại đây, lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây hôm nay của mình.

Vu Tiểu Ni vừa thấy đến Từ Giai, liền phản xạ có điều kiện mà lấy tay che bụng. Cũng may cô biết nhìn xa, hôm nay cũng kêu anh trai và em gái đi cùng, chính là để phòng ngừa mọi chuyện.

Cô quay đầu phía sau nhìn, hai anh em thấy Từ Giai lập tức tiến đến theo sát Vu Tiểu Ni.

Từ Giai hôm nay không phải tới đánh người, cô ba ngày nay không tìm được Từ Chính Vi, đành phải đến đây để tìm ông ấy, có ý nghĩ cản trở việc mua nhà.

Bà Từ không chỉ bị Từ Chính Vi mắng, còn bị Từ lão gia gọi đến răn dạy một trận, nên không dám có động tĩnh gì.

Từ Giai biết, mẹ cô đã bị ông nội bắt được nhược điểm.

Từ Chính Vi không nghĩ rằng con gái lại tới đây, nhíu mày, “Sao con lại tới đây? Có việc gì để về nhà nói!”

“Việc gì sao? Chẳng lẽ ba cảm thấy mất mặt à?” Từ Giai lạnh lùng cười to, “Con chính là muốn cho người khác nhìn thấy, ba tôi, hiện tại mua nhà cho tình nhân bên ngoài!”

Quả nhiên mọi người xung quanh đều nhìn sang bên này, tất cả mọi người đều trong thời gian đợi đến lượt, có náo nhiệt xem sẽ không thấy nhàm chán.

Từ Chính Vi kéo cánh tay con gái, “Sao mày lại đến đây gây rối vậy, sau này một phân tiền mày cũng không có!”

Trong nháy mắt, trán Từ Giai nổi lên gân xanh, các khớp ngón tay trắng bệch, Bộ Hành cho rằng cô ta ương ngạnh tiếp tục đối đầu với ba cô, nhưng cô ta ngay lập tức lại không thế, nước mắt chảy xuống, lời nói yếu thế: “Ba, ba không thể đối xử với con như vậy! Trước kia ba đối xử với con tốt thế nào, bây giờ chỉ vì con hồ ly tinh này mà ba không để ý đến con sao?”

Bộ Hành trong lòng thất vọng, cô nghĩ Từ Giai lâu nay luôn trong tư thế kiêu ngạo, không thể ngờ được cũng có giờ phút nhìn thấy cô ta trong bộ dáng này. Cô ta cũng không phải người không có sở trường gì, cô ta có thể dựa vào tài năng cùng năng lực làm việc của mình để xây dựng sự nghiệp độc lập, thế mà bây giờ lại đến tận đây thể hiện sự yếu đuối.

Bộ Hành không nghĩ sẽ đứng đây xem khôi hài, lạnh lùng nói: “Ông Từ, ông không mua cũng không sao, tiền đặt cọc hai mươi vạn lúc trước tôi không thể trả lại cho ông.”

Từ Chính Vi bắt đầu do dự.

Từ Giai quay đầu, “Bộ Hành, cô đừng có quá đáng!”

Bộ Hành trầm giọng nói: “Việc này chúng tôi đã tiến hành được gần hai tháng, người môi giới cũng vì điều này mà bận tới bận lui, hôm nay mua bán không thành công tôi chắc chắn sẽ bị tổn thất. Hơn nữa chúng tôi có hợp đồng, phù hợp với các quy định của pháp luật.”

Vu Tiểu Ni nóng nảy, hét lên chói tai: “Chính Vi! Anh đã đồng ý mua cho em và con trai một ngôi nhà cơ mà!”

Từ Giai tiến lên giữ lấy cánh tay Bộ Hành, “Bộ Hành, tôi cảnh cáo cô, nếu cô bán nhà cho ông ấy chính là cùng tiểu tam thông đồng làm bậy!”

“Giai Giai con đừng gây rối vô cớ! Việc này không có liên quan gì đến cô Bộ!”

“Không liên quan sao? Con xem cô ta đang cố ý đem nhà bán cho ba, vì không ưa con đấy!”

Từ Chính Vi không biết Từ Giai và Bộ Hành quen nhau, chỉ cho rằng Từ Giai bị điên nên gặp ai cũng cắn.

Bộ Hành nhìn Từ Giai tức muốn hộc máu, trong lòng thở dài, ăn ngay nói thật: “Tôi không nhàn rỗi như cô nghĩ, với lại cô cũng không đáng để tôi phải phí tâm tư.”

Từ Giai lại cảm thấy cô ta có ý chân chọc cô, không ngăn được lửa giận trong lòng, cao tay muốn tát vào mặt Bộ Hành. Tuy rằng cô chưa bao giờ được Chu Mộ Tu ưu ái, nhưng Chu Mộ Tu đối với người con gái nào cũng như vậy, cho nên cô lại càng kỳ vọng, bây giờ xuất hiện thêm Bộ Hành, kỳ vọng của cô hoàn toàn bị vỡ nát, cái tát này căn bản không phải vì chuyện bán nhà, mà do trong lòng cô đang điên cuồng ghen ghét với Bộ Hành.

Bộ Hành khi còn nhỏ không thiếu phải chịu những lần ông bà nội quở trách, nhớ trước đây mỗi lần Bộ Uy kể tội cô gì đó bàn tay bà nội liền giáng xuống Bộ Hành. Hai lần đầu bị đánh cô không phục quật cường đứng chịu đòn, sau này biết bọn họ muốn chính là không để Bộ Uy chịu bất công, nên căn bản cô không còn để ý đến việc đúng hay sai, cô đã học được cách xem mặt đoán ý né tránh xin khoan dung.

Vừa rồi Từ Giai còn chưa nâng cánh tay lên, Bộ Hành nhìn mặt cô ta dự cảm điều cô ta muốn làm, đến lúc cô ta giơ tay lên cũng là lúc Bộ Hành bình tĩnh mà bắt lấy cánh tay cô ta, dùng sức đẩy mạnh cô ta, Từ Giai đi giày cao gót không đứng vững nên bị ngã.

Từ Giai muốn đứng lên, rồi lại ngã xuống.

“A! Đau quá!”

Cô ta lấy tay che lại mắt cá chân kêu to.

Bộ Hành nhìn dáng vẻ đau đớn của cô ta, không giống giả vờ, có lẽ bị trật khớp.

Cô nhìn thẳng Từ Chính Vi, “Nếu yêu cầu tiền thuốc men xin hãy liên hệ với tôi.”

Từ Chính Vi biết tính tình con gái mình, may hôm nay gặp phải Bộ Hành, nếu gặp phải người khác, không biết còn bị sao nữa. Ông đỡ Từ Giai đứng dậy, rốt cuộc đó là con gái ông, ông không thể để cô chịu đau mãi được, bất đắc dĩ mà nói: “Để ba đưa con đi bệnh viện.”

Vu Tiểu Ni luống cuống, cho rằng việc sang tên thất bại, ai oán nói: “Chính Vi, anh lúc trước đồng ý với em rồi mà!”

Từ Chính Vi có chút nản lòng thoái thác: “Giấy tờ em đều đang cầm, em cùng cô Bộ tiếp tục làm thủ tục đi!”

Vu Tiểu Ni vui mừng, vội nói: “Vậy anh mau đưa người đi di! Em nhìn cô ấy đau sắp không chịu nổi nữa kìa!”

Từ Giai nóng nảy, muốn tiến lên, chân muốn bước nhưng bước không được, chỉ có thể cuồng loạn mà hét: “Vu Tiểu Ni, cô mà dám ký tên, tôi sẽ không để cô cùng tạp chủng trong bụng cô được yên đâu! Tôi sẽ giết hết các người!”

Chung quanh mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, Từ Chính Vi rốt cuộc không kìm nén được, dùng sức bế Từ Giai lên đi ra ngoài.

Người gây rắc rối đã đi rồi, người môi giới tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem màn hình lớn, vội nói: “Họ kêu tên mình rồi, chúng ta qua đó đi.”

Vu Tiểu Ni mong cho mọi chuyện diễn ra nhanh nhanh lên, không lại cành mẹ đẻ cành con, ôm bụng bước đi như bay, dẫn đầu đi về hướng cửa số 3.

Bên ngoài trung tâm giao dịch, Chu Mộ Tu đã nói chuyện điện thoại công việc xong với Ngô Vi, cúp điện thoại, nhìn đồng hồ thấy hơn nửa giờ đã trôi qua, có chút không yên tâm, mở cửa xuống xe. Đi về hướng cửa chính được vài bước, đột nhiên phát hiện một chiếc xe màu đỏ cách đó vài xe, anh có thể nhận ra đấy là xe của Từ Giai.

Trong lòng hơi căng thẳng, nhưng lập tức lại thả lỏng.

Từ Giai tuy rằng không vừa, nhưng Hành Hành cũng không phải người dễ chọc, hơn nữa nơi này lại là nơi công cộng, khắp nơi đều có bảo an, anh không cần thiết phải lo lắng quá. Nhưng nghĩ thì như vậy, anh vẫn bước nhanh vào trong, vừa mới đẩy cửa ra, thấy Từ Chính Vi đang ôm Từ Giai đi ra, Từ Giai trên miệng rên rỉ có vẻ như bị thương.

Chu Mộ Tu ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, đối diện một giây với Từ Chính Vi.

Từ Chính Vi có chút xấu hổ mà kêu một tiếng, “Mộ...... Tu.”

Chu Mộ Tu bình thường nhìn thấy ông ta sẽ chào một tiếng “Chú Từ”, nhưng lần này lại không trả lời ông ta.

Mắt Từ Giai dính chặt trên mặt anh, lắp bắp mà kêu: “Anh Mộ Tu!”

Chu Mộ Tu lúc này tâm tư đều đặt lên người Bộ Hành, sợ cô bị thương, ánh mắt không nhìn vào Từ Giai cũng không dừng lại bởi điều gì, thậm chí cũng không nghe Từ Giai nói gì, bước nhanh vào trong.

Đại sảnh nhiều người đến và đi, anh vừa đi vừa nhìn, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Bộ Hành, cô đang đi về hướng anh.

Anh đón cô, lập tức kiểm tra cơ thể tay chân cô, “Em có bị thương chỗ nào không?”

Bộ Hành bật cười, cử động cánh tay rồi động động chân, “Anh nghĩ nơi này là võ trường à?”

Chu Mộ Tu lúc này mới nhẹ người, cũng cười theo, nhìn phía sau cô cách đó không xa có người sắc mặt tối tăm đang tranh luận cùng thai phụ, hỏi: “Thủ tục xong chưa?”

Bộ Hành lắc đầu, chủ động cầm tay anh, “Về thôi. Tôi quyết định không nữa!”

“Sao thế?”

“Ờ thì,” Bộ Hành nghiêng đầu suy nghĩ nói: “Nhà tôi giá vẫn đang tăng, hiện tại thị trường đang có giá gần hai nghìn hai trăm vạn, một nghìn chín trăm vạn lỗ quá!”

Chu Mộ Tu tâm tư suy nghĩ, khẽ nhíu mày, biết đây không phải suy nghĩ thật của cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor