Tiểu Phú Bà - Chương 47-2

Trác Nghiêu nói vài câu với Tô Mạn Lệ, sau đó quay mặt lại thân thiết mà nói: “Hôm nay cháu làm rất tốt!”

Bộ Hành trong lòng có chút kinh ngạc, khóe miệng hơi cong, “Cảm ơn phu nhân.”

Trác Nghiêu khẽ ngước mắt lên, thấy con trai mình cũng đang cười, cùng chung một dáng vẻ rất tự hào, trong lòng không khỏi buồn cười.

Lại nhìn sang bên cạnh, “Nghe nói hôm nay cháu lên sân khấu không chuẩn bị trước, thế có hồi hộp không?”

Bộ Hành gật đầu, “Hồi hộp ạ, nhưng rồi đứng trên sân khấu vài phút cháu lại không thấy lo nữa!”

“Ừ! Dì ở dưới cũng thấy cháu rất tự tin, lão gia nhà dì còn khen cháu có phong thái đại tướng.”

“Chắc do cháu che dấu tốt!”

Hai người cùng nhau cười rộ lên, không khí thêm phần hòa hợp.

Trác Nghiêu thật sự có ấn tượng tốt hơn so với lần trước, cô gái này cùng lắm chỉ hai mươi bốn tuổi, không kiêu ngạo, điềm tĩnh khéo léo, Từ Giai không thể sánh được.

Hai khách hàng quan trọng đang ngồi phía đối diện nhìn thấy hai người nói chuyện trong lòng lấy làm lạ, cô gái còn rất trẻ, phu nhân chủ tịch lại cất nhắc cô ấy như vậy, hai người nói chuyện với nhau một cách dễ dàng, làm giám đốc Tô Mạn Lệ ngồi đó như làm nền.

Lại nhìn Chu tổng đứng sau cô gái trẻ kia, vừa rồi vẻ mặt còn nghiêm túc cùng bọn họ nói chuyện về đầu tư, thị trường, lúc này lại nhìn chằm chằm cô gái kia với vẻ mặt hớn hở giống như một thiếu niên, dần dần cũng nhìn ra manh mối.

Trong đó có một người cười hỏi: “Đây chính là….?”

Tô Mạn Lệ định trả lời, liền nghe Trác Nghiêu chủ động giới thiệu, “Đây là nhà thiết kế của Bella chúng tôi, Bộ Hành.”

Ngữ khí thân mật, giống như đang giới thiệu người thân trong nhà.

Mọi người trong lòng đều biết rõ đáp án.

Người vui mừng nhất lúc này chắc chắn thuộc về Chu Mộ Tu, anh không nghĩ mẹ anh lại thích Bộ Hành như vậy.

Bộ Hành vốn nghĩ rằng Chu phu nhân tìm Tô Mạn Lệ tới khen thưởng, không nghĩ đến cô đi cùng cũng được sắp xếp để ngồi xuống. Hơn nữa có phải Chu phu nhân nói chuyện quá thân thiết với cô không? Cô thụ sủng nhược kinh rất nhiều, trong lòng có chút khác thường.

Cô hơi nghiêng nghiêng mặt muốn nhìn vẻ mặt của Chu Mộ Tu, nhưng anh ấy lại đứng sau lưng cô, cô quay đầu lại nhìn anh thì không có vẻ gì cố tình.

Chu Mộ Tu lập tức chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của cô, sợ cô nghĩ nhiều, thần không biết quỷ không hay mà siết nhẹ vai cô.

Bộ Hành lập tức bình thường trở lại, anh đã từng nói sẽ không ép cô làm bất cứ việc gì. Cũng không ai có thể quyết định buộc cô phải làm gì.

Bữa trưa qua đi, khách hàng đều được sắp xếp phòng nghỉ ngơi trong khách sạn.

Công ty cũng sắp xếp phòng cho nhân viên nghỉ trưa.

Bella tiêu chuẩn được hai người một phòng.

Bộ Hành và Chu Dung Dung chung một phòng.

Cô nhắm mắt được một lúc, thì nhận được tin nhắn WeChat của Chu Mộ Tu: “Bảo bối, tới 1701!”

Người đàn ông này không biết bắt đầu từ khi nào, ngoài trên giường gọi cô bằng một số từ yêu đương, bây giờ ở ngoài tin nhắn WeChat cũng bắt đầu thêm vài chữ buồn nôn ở đầu tin nhắn.

Bộ Hành nhìn đồng hồ, giờ đã mười hai giờ, buổi chiều một rưỡi phải bắt đầu rồi. Cô còn muốn ngủ trưa, không để ý đến anh ấy, chỉnh giờ đồng hồ báo thức và nằm ngủ.

Chu Dung Dung từ nhà tắm đi ra, nằm luôn lên giường, lăn qua lộn lại không có ý ngủ. Cô nghiêng mặt qua kêu: “Hành tỷ!”

Bộ Hành nhắm mắt lên tiếng.

“Chị thật lợi hại! Mấy người Giang Kỳ Nhã buổi sáng đều bị chị làm cho kinh ngạc.”

Bộ Hành khiêm tốn, “Thật sự khi chị đi lên chân vẫn còn run đấy!”

“Thật vậy sao? Em còn nghĩ chị không lo lắng gì!”

Bộ Hành cười cười không nói chuyện.

“À mà!” Chu Dung Dung lại bắt đầu hỏi: “Từ Giai có phải bị công ty sa thải không chị?”

“Có lẽ vậy.”

“Nếu thật sự như vậy thì tốt, ai hơi đâu cả ngày phải đi hầu hạ một đại tiểu thư xấu tính!”

Chu Dung Dung thấy Bộ Hành không phản ứng gì, có chút cẩn thận hỏi: “Các chị ấy đều nói….. Chị lên làm chủ nhiệm thiết kế, có thật vậy không chị?

Bộ Hành mí mắt giật giật, “Chị không biết, không ai nói điều đó với chị cả.”

Nếu sự thật như vậy, cô sẽ không từ chối, làm được cô sẽ làm.

“Chị được làm chủ nhiệm thiết kế cũng siêu quá đi! Khẳng định ở Trác Chu từ xưa đến nay không có ai thăng chức nhanh như vậy!”

“Hôm nay phu nhân chủ tịch nói với chị những gì?  Mọi người trò chuyện lâu thật dấy!”

“Phu nhân chủ yếu nói chuyện với giám đốc Tô, chị chỉ ngồi cạnh nghe thôi.”

Bộ Hành ngáp một cái, quay lưng lại.

Chu Dung Dung quả nhiên không hỏi thêm gì nữa.

Bộ Hành cắt đứt phiền nhiễu, bắt đầu liu diu ngủ.

Đột nhiên, di động dưới gối rung lên hai tiếng.

Trong lòng thở dài, cầm xem, quả nhiên vẫn là người nào đó chưa từ bỏ ý định nên đã nhắn WeChat thúc giục:

Bảo bối, nếu hai phút nữa em không xuất hiện, anh sẽ gõ cửa phòng em.

Bộ Hành như có tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà xoay người xuống giường, anh ấy dám uy hiếp cô, đợi lát nữa cô sẽ xử đẹp anh!

Chu Dung Dung vội hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”

“Chị ra ngoài một lát, em ngủ đi!”

Bộ Hành thay giày, vửa mở cửa ra, sợ tới mức lập tức đóng cửa lại ngay, cô sợ Chu Dung Dung nhìn thấy.

Bộ đồ buổi sáng đã được anh thay bằng áo sơ mi trắng quần tây, còn trắng trợn đứng ở cửa phòng cô, vẻ mặt khoe khoang mà nhìn cô cười!

Bộ Hành lập tức nhìn xung quanh hành lang, rất may đang nghỉ trưa nên không có một bóng người. Đứng ở chỗ này thật sự quá chướng mắt, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, “Còn không đi?”

Đi trước về hướng thang máy, cùng duy trì khoảng cách với anh.

Chu Mộ Tu chắp tay sau lưng chậm rãi đi theo.

Hai người đến phòng anh ở tầng 17.

Bộ Hành tham quan phòng xa hoa của anh, chắp tay sau lưng hỏi: “Làm gì?”

Chu Mộ Tu vừa rồi vẫn đi theo sau cô, thấy cô dừng lại, rốt cuộc có thể ôm lấy cô, trơ mặt mà nói: “Nhớ em!”

“Sao càng ngày miệng lưỡi anh càng trơn tru hơn thể nhỉ?”

“Trơn tru gì đâu?” Chu Mộ Tu bất mãn, “Không tin, em kiểm tra xem.”

Nói rồi đem miệng tới sát miệng cô, khẽ cắn môi cô, cô phản xạ có điều kiện hé miệng, đầu lưỡi của anh nhân cơ hội này linh hoạt mà chui vào.

Bộ Hành nghĩ thầm, như thế còn không gọi là miệng lưỡi trơn tru sao?

Lại bị anh cho tay vào bên trong quần áo không kìm nén được mà phát ra tiếng “Ưm…” 

Anh đắc ý mà cười, bỡn cợt xung quanh miệng cô nói nhỏ: “Bảo bối, em lại kêu rồi kìa!”

Bộ Hành bị anh vuốt ve thật sự có chút động tình, không thể để anh vừa chiếm tiện nghi vừa khoe mẽ, không cam lòng yếu thế mà cũng dùng tay xoa nắn chỗ nhạy cảm của anh ấy.

Quả nhiên hơi thở anh dồn dập hơn, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, cố ý ôm chặt cô hơn mà nói: “Anh chỉ nghĩ ôm hôn em một cái rồi cùng nhau ngủ trưa thôi. Nếu em muốn….”

“Thật không? Thế thì tôi về ngủ đây.” Bộ Hành ngắt lời anh, làm bộ muốn xoay người, khóe miệng trộm cười.

“Còn tùy vào em!”

Anh bế cô lên, hai người cùng nhau cười ngã xuống giường lớn mềm như bông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor