Tiểu Phú Bà - Chương 47

Buổi thuyết trình kết thúc suôn sẻ..

Bộ Hành tươi cười, trở về chỗ ngồi của mình trong tiếng vỗ tay và ánh nhìn chăm chú của mọi người. 

Tô Mạn Lệ thân thiết mà kéo cô ngồi xuống cạnh mình, xung quanh trước mặt đông không tiếc lời mà khen ngợi Bộ Hành.

Sân khấu bắt đầu thay đổi, chậm rãi nâng sân khấu hình chữ T lên, âm nhạc tiết tấu vui vẻ vang lên tràn ngập hội trường. Đèn dưới sân khấu được đã được tắt, chỉ còn lại ánh đèn lộng lẫy trên sân khấu hình chữ T.

Giọng Lưu Tân Minh xen lẫn với âm nhạc, cao giọng tuyên bố bắt đầu chương trình trình diễn thời trang của các người mẫu nhí.

Nhóm người mẫu nhí tinh thần phấn chấn bước lên sân khấu. Mọi người lập tức bị show diễn hấp dẫn.

Lưu Tân Minh đi tới tìm Tô Mạn Lệ, hai người tránh sang một bên để nói chuyện.

Anh ta hỏi: “Có chuyện gì với Từ Giai vậy?”

Tô Mạn Lệ cũng chưa biết rõ chuyện như thế nào, trên mặt không còn vẻ dịu dàng hiền lành của ngày thường nữa, ngôn ngữ cũng có phần tức giận, “Tôi cũng đang muốn biết cô ta có chuyện gì đây! Rời bỏ vị trí, bây giờ vẫn không thấy đâu! Cô ta chê Bella chúng tôi nhỏ, không xứng với cô ta! Tôi nhiều năm công tác như vậy còn chưa gặp cấp dưới nào như cô ta.”

Cô thở ra và nói: “Giám đốc Lưu, công ty nhất định phải nghiêm túc tiến hành xử lý cô ta, bằng không không thể thuyết phục được mọi người.”

Lưu Tân Minh biết Từ Giai tính tình đại tiểu thư, nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay cô ta không biết nặng nhẹ như vậy. Ngại một nỗi cô ta có quan hệ với phu nhân chủ tịch, việc này chắc phải xin ý kiến của Chu tổng.

Anh ta chỉ có thể nói: “Mặc kệ là lý do gì, trước tiên phải liên hệ được với cô ta cái đã, rồi mới xử lý được.”

Tô Mạn Lệ biết Lưu Tân Minh có điểm kiêng kỵ, khẳng định Chu Mộ Tu sẽ không bỏ qua cho hành vi này của Từ Giai.

Cô thở dài, “Giám đốc Lưu, tôi có một đề xuất.”

“Cô cứ nói.”

“Sau này Bella chúng tôi tuyển người, những người có nền tảng từ nước ngoài, quan trọng là bằng cấp, nhưng hơn tất cả vẫn là đạo đức nghề nghiệp và sát hạch EQ. Nếu hai điều này mà không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp đánh rớt từ vòng của các anh, người như Từ Giai tôi thật sự không muốn!”

Lưu Tân Minh nghĩ thầm, lúc trước khi phỏng vấn Từ Giai biểu hiện rất tốt, cô lúc đó cũng đồng ý mà bây giờ như đang trách anh vậy?

Thái độ Tô Mạn Lệ không khác nhau, chuyển đề tài: “Tôi đề xuất Bộ Hành làm chủ nhiệm thiết kế?”

Lưu Tân Minh trong lòng kinh ngạc, Bộ Hành không chỉ đang trong thời gian thử việc, mà còn ở vị trí trợ lý, nếu làm vậy vượt qua bao nhiêu cấp, thật sự công ty từ trước đến nay không có chuyện này.

Nhưng biểu hiện hôm nay của Bộ Hành thật sự xứng đáng với vị trí chủ nhiệm thiết kế, nếu muốn một bước từ trợ lý lên chủ nhiệm vẫn không hợp quy tắc, chỉ có thể trách cô ấy lúc trước phỏng vấn chọn vị trí quá thấp.

Anh quan sát Tô Mạn Lệ trong ánh đèn sân khấu lúc sáng, lúc tối, bình thường cô còn có điểm kiêng kỵ, nhường nhịn Từ Giai vì cô ta có mối quan hệ với phu nhân chủ tịch, hôm nay lại hoàn toàn trở mặt nói thẳng ra như vậy, hơn nữa còn đề bạt Bộ Hành, chỉ e Tô Mạn Lệ biết mối quan hệ của Chu tổng và Bộ Hành.

Bộ Hành chú ý tới hai người đang nói chuyện, thấy Tô Mạn Lệ cơn giận giữ còn chưa tiêu, cũng có thể đoán được vì chuyện của Từ Giai. Cô cũng có suy nghĩ, sau khi đặt hàng kết thúc cô sẽ làm đơn xin chuyển chính thức, đồng thời xin thăng lên vị trí sơ cấp thiết kế, đó cũng là việc hoàn toàn hợp lý.

Khi màn catwalk kết thúc cũng là thời gian ăn trưa.

Những khách hàng từ xa đến sẽ có nhân viên của phòng kinh doanh tiếp đón, nhóm thiết kế Bella vẫn như cũ chia ra hai bàn ăn cơm.

Chu Dung Dung có vẻ buồn bực, “Chủ nhiệm Từ sao đột nhiên lại không khỏe chứ? Lúc trước em thấy chị ấy vẫn ổn mà!”

Tô Mạn Lệ hôm nay bị Từ Giai làm cho đứng tim, hừ lạnh một tiếng, buông đũa, đem Từ Giai nói xấu trước mặt mọi người ở Bella.

Mọi người có chút khó có thể tin, cũng không nghĩ tới chân tướng sự việc lại ra như thế.

Phạm Văn Hiên thần sắc phức tạp, anh cũng không nghĩ tới Từ Giai lại là người không lý trí như vậy. Anh nói cho cô ta biết bí mật kia chẳng qua không muốn thấy dáng vẻ cả ngày diễu võ dương oai, hất hàm coi thường người khác của cô ta nữa thôi, chỉ nghĩ nói móc cô ta, không để cho cô ta vui vẻ, nào nghĩ đến cô ta sẽ làm loạn như vậy.

Giang Kỳ Nhã có chút khó hiểu, “Chị ấy sao lại làm vậy chứ? Chị ấy vì hôm nay đã chuẩn bị rất tốt từ mấy ngày trước, sao có thể không quan tâm mà bỏ đi chứ!”

Tô Mạn Lệ lạnh lùng, “Sự thật chính là như vậy! Hôm nay nếu không phải Bộ Hành, toàn bộ nhóm thiết kế của chúng ta đều bị xấu mặt trước các khách hàng, như tát vào mặt Chu tổng cũng như cả Trác Chu, hậu quả không thể tưởng tượng được!”

Mọi người nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ.

Tô Mạn Lệ liếc nhìn mọi người một lượt, nói: “Từ bây giờ, trong ba buổi đặt hàng tới, nếu mọi người có vấn đề gì có thể báo cáo với Bộ Hành, Bộ Hành em tạm thời đảm nhiệm vị trí quản lý.”

Mọi người nhìn nhau, bị một người trẻ tuổi vào làm việc chưa đến hai tháng quản lý, đồng nghiệp có chút không thoải mái ở trong lòng, nhưng cũng không nói gì được, vì trong trường hợp ngày hôm nay mấy ai cứu nguy được nên cô ấy nổi bật hơn so với mọi người là điều dễ hiểu. Suy nghĩ như vậy, cũng cảm thấy không khó để chấp nhận, nhìn chung Bộ Hành so với Từ Giai dễ chịu hơn nhiều!

Triệu Văn đi đầu nói: “Không thành vấn đề!”

Mọi người cũng chỉ biết nghe lời, gật đầu tán thưởng.

Cơm đã ăn xong xuôi, mọi người đang nói chuyện để chuẩn bị đi nghỉ.

Lúc này, Ngô Vi đi tới nói: “Giám đốc Tô, phu nhân chủ tịch mời cô qua đó một chút.”

Trường hợp này tuy đơn giản chỉ là khen ngợi, động viên vài câu, nhưng là chuyện rất đáng tự hào.

Tô Mạn Lệ ngẩng đầu nhìn về phía bàn Chủ tổng ở xa xa, tâm tư suy nghĩ, vỗ vỗ vai Bộ Hành, “Đi nào!”

Bộ Hành ngạc nhiên, không có ý muốn đứng dậy, cô không muốn mình dính đến việc này.

Ngô Vi lại cười, có ý gì đó liếc mắt với Tô Mạn Lệ.

Tô Mạn Lệ nhìn trong mắt, có chút nghi ngờ mình được hưởng chút vinh dự từ Bộ Hành, lập tức dùng lực kéo cô ấy đứng lên, khăng khăng muốn cùng nhau đi.

Bộ Hành không thể từ chối, chỉ còn cách đi theo Tô Mạn Lệ.

Bàn Chu Mộ Tu đã dùng cơm xong, trên bàn còn vài vị lớn tuổi đang uống trà và nói chuyện.

Trác Khánh Uy tuổi tác đã cao, dùng xong cơm, đã được đưa lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi.

Bộ Hành đi sau Tô Mạn Lệ.

Tô Mạn Lệ chào hỏi: “Xin chào Chu phu nhân, Chu tổng!”

Cô cũng chào hỏi hai khách hàng lớn quen thuộc.

Trác Nghiêu quay đầu lại, cười tao nhã, chỉ vào hai ghế trống bên phải, “Ngồi xuống đi!”

Chu Mộ Tu ngồi phía bên trái cạnh Trác Nghiêu, lúc này chủ động đứng lên, rút ghế bên trái, “Nào, ngồi xuống đây!”

Trong mắt Chu Mộ Tu lời nói này rõ ràng nói với Bộ Hành, hơn nữa ngữ điệu không khó để miêu tả có chút thân mật.

Tô Mạn Lệ lập tức biết điều mà nói: “Bộ Hành, em ngồi bên trái phu nhân đi!”

Đẩy cô về phía trước, còn mình tự ngồi vào ghế bên phải Trác Nghiêu.

Bộ Hành có chút do dự, rõ ràng bên phải còn có chỗ trống, cô vẫn có thể chiếm chỗ của Chu Mộ Tu sao?

Nhưng anh ấy lại đứng lên, hơn nữa rất ga lăng mà kéo ghế cho cô, nếu cô không ngồi nghĩa là không giữ mặt mũi cho ông chủ phải không?

Trác Nghiêu lúc này lại vươn tay trái ra khẽ chạm cổ tay cô, gật đầu cười đối với cô.

Bộ Hành thuận thế ngồi xuống.

Chu Mộ Tu cũng không tìm vị trí khác ngồi, cứ đứng sau cô như vậy, cạnh tay tùy ý đặt ở trên ghế sau lưng cô, gần như muốn chạm tới vai cô.

(Continue...)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor