Tiểu Phú Bà - Chương 46

Năm phút đồng hồ sau, toàn bộ mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Lưu Tân Minh trưởng phòng nhân sự hôm nay lên sân khấu dẫn chương trình, bắt đầu nói.

“Chúc mọi người buổi sáng tốt lành! Đầu tiên chào mừng quý vị đã đến! Cuộc họp báo sắp bắt đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người các vị lãnh đạo cao cấp cùng các vị khách quý tham gia vào cuộc họp báo cho bộ sưu tập mùa thu mới của Bella lần này!”

“Xin giới thiệu cục trưởng cục thương mại Tô Thành, hội trưởng hội may mặc trẻ em, hội trưởng hiệp hội dệt may trẻ em, chủ biên báo Children……”

“Kế tiếp xin trân trọng giới thiệu, ngồi ở hàng ghế đầu tiên chính là tổng giám đốc Trác Chu của chúng ta Chu Mộ Tu. Đặc biệt hôm nay còn có chủ tịch hội đồng quản trị Trác cũng đến, chúng ta còn có bà Trác Nghiêu, có thể thấy được công ty rất coi trọng Bella. Xin toàn thể mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh các khách quý đã đến!”

Tất cả các khách quý ngồi ở hàng ghế đầu đều đứng dậy quay đầu về hướng mọi người chào hỏi, Bộ Hành nhận ra Trác Nghiêu chính là người phụ nữ cô gặp ở cửa thang máy ngày hôm đó.

Bên cạnh là ông Trác, cũng chính là ông ngoại Chu Mộ Tu.

Sau cuộc chào hỏi của các lãnh đạo và hiệp hội ngành, Chu Mộ Tu tuyên bố cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của Bella chính thức bắt đầu.

Đầu tiên trên màn hình lớn phát lại quá trình phát triển của Bella, phát triển hơn hai mươi năm từ không có tiếng tăm gì đi đến được ngày hôm nay, mọi người cũng đã biết được vô số các thành tựu đạt được, đương nhiên cũng không dễ dàng gì.

Trong không khí âm nhạc dâng trào, da đầu Bộ Hành thậm chí có chút tê tại, nhiệt huyết trào dâng, cô mới trở thành nhà thiết kế của Bella chưa đầy hai tháng, cũng được xem như là một phần của tập thể, cảm thấy rất tự hào và cảm nhận được sứ mệnh của mình.

Ngồi ở những hàng ghế đầu đều là các đại lý của Bella và các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, nên đánh giá của những người này là khách quan nhất, cô có thể nghe được một số người đang nói chuyện, còn lại tất cả các đánh giá đều tích cực và âm thanh khen ngợi.

Đề tài tự nhiên chuyển sang Chu Mộ Tu.

“Hổ phụ sinh hổ tử, Tiểu Chu tổng thật lợi hại, nhớ trước đây lúc tôi mới làm việc ở Bella, Tiểu Chu tổng còn đang học đại học, nghe nói khi đó đã tham dự cuộc họp của hội đồng quản trị. Chiếu theo đó Trác Chu còn có thể phát triển huy hoàng hai mươi năm nữa ấy chứ, tôi khẳng định sẽ tiếp tục đi theo Tiểu Chu tổng!”

“Sao chỉ có hai mươi năm được? Tiểu Chu tổng đang còn trẻ, trông diện mạo thư sinh, thủ đoạn mỗi lần mỗi vẻ, tôi xem cậu ta so với chủ tịch còn khôn khéo hơn vài phần.”

“Đúng đấy, lần trước tôi nói chuyện phiếm cùng Tiểu Chu tổng, thật là hiểu biết sâu rộng, đừng tưởng cậu ta trẻ tuổi mà không biết gì, lời nói khí chất có thể đẩy bốn lạng thành nghìn cân, anh còn không thể không phục! Nếu tôi có đứa con trai như vậy, chết cũng nhắm mắt!”

“Tôi còn nghe nói cậu ta tu thân dưỡng tính không quan tâm đến phụ nữ, đem toàn bộ tâm tư vào Trác Chu, bà Chu có thể không sốt ruột sao?”

Bộ Hành khóe miệng giật giật, cái tên mặt trơ vô lại kia mà tu thân dưỡng tính ấy hả? Không đứng đắn, ham muốn quá mức thì có ấy!

“Thế cũng lạ, một người tuấn tú lịch sự như vậy, một chút tin tức nhỏ cũng chưa nghe thấy bao giờ.”

“……”

Đề tài càng ngày càng xa, sau đó một tràng vỗ tay, trên sân khấu người của phòng thị trường đang nói về tình hình tiêu thụ năm trước của Bella, trước mắt vẫn chiếm định mức số một thị trường thời trang trẻ em, các số liệu phân tích rõ ràng, chứng minh thực lực xưng bá thị trường năm vừa rồi của Bella, các đại lý ngồi phía dưới càng thêm tin tưởng.

Bộ Hành trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thế nào nãy giờ không thấy Từ Giai?

Cô nhìn xung quanh hội trường một vòng, không thấy bóng dáng cô ta, đáng lẽ ra cô ta bây giờ phải lên sân khấu chuẩn bị rồi chứ?

Cô hỏi Chu Dung Dung bên cạnh, “Có thấy Từ Giai đâu không?”

“Kia,” Chu Dung Dung chỉ vào góc lúc nãy Từ Giai đứng, “Em lúc trước thấy chị ấy đứng ở bên kia.”

Trên sân khấu đã gọi đến chủ nhiệm Viên của thời trang trẻ em, Bộ Hành nghĩ lại vẫn thấy không ổn, đứng lên, “Chị đi xem một chút.”

Cô khom lưng đi ra đến phía sau hội trường.

Gọi điện thoại cho Từ Giai, hai lần đầu không nghe máy, lần thứ ba rốt cuộc cũng nghe máy.

Bộ Hành hỏi: “Từ Giai, cô đang ở đâu vậy? Sắp đến lượt cô rồi.”

“Bộ Hành, tôi hỏi cô một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Có phải cô và Chu Mộ Tu đang ở bên nhau?”

“Bây giờ hả? Xung quanh không có ai cả.”

Bộ Hành nghĩ thầm, Từ Giai này không phân biệt nặng nhẹ, cũng chẳng phân biệt được công và tư.

“Đừng chơi chữ với tôi! Hai người ở bên nhau từ khi nào?”

Giọng nói của Từ Giai nghe có vẻ tức tối.

Bộ Hành cười khẽ, “Cô nói bên nhau là bên nhau cái gì?”

Ngủ với nhau sao? Bên kia Từ Giai đã có đáp án.

“Xem ra là sự thật! Bộ Hành, cô đang rất đắc ý có phải không? Cảm thấy tôi rất buồn cười?”

Bộ Hành giơ tay nhìn đồng hồ, lời nói lạnh lùng. “Từ Giai, tôi nhắc cô một chút, khoảng năm phút đồng hồ nữa sẽ đến lượt cô lên sân khấu.”

Từ Giai không nói gì, lúc lâu sau cô ta vừa cười vừa nói, “Tôi biết rồi, tôi đang ở phía sau sân khấu, lập tức đến đây.”

Bộ Hành nghe Từ Giai nói như vậy cũng không yên tâm tắm, cúp điện thoại, lặng lẽ di chuyển đến hậu trường. Chỉ thấy Tô Mạn Lệ đang nói chuyện với người quản lý của công ty người mẫu, nào có thấy bóng dáng Từ Giai.

Tô Mạn Lệ thấy Bộ Hành đến đấy, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Bộ Hành đã đoán được có việc không ổn, nói thẳng: “Không thấy Từ Giai đâu chị ạ!”

Tô Mạn Lệ trong lòng lo lắng, “Thế là sao?”

Bộ Hành buông tay, “Cô ấy nói cô ấy ở hậu trường nhưng em lại không thấy cô ấy đâu.”

Tô Mạn Lệ bán tín bán nghi, lập tức lấy ra di động gọi điện thoại cho Từ Giai, đã thấy tắt máy. Cô thế mới biết Từ Giai muốn phá hoại Bella, lúc này cô vạn phần hối hận sau khi đánh giá sản phẩm bổ sung còn giao trọng trách này cho cô, trong lòng hận không thể đem cô ta ra xé xác.

Mà bên ngoài Tiểu Viên đang phát biểu, sau đó sẽ đến lượt giày trẻ em. Cô cố gắng bình tĩnh, nhìn Bộ Hành trước mặt thần sắc còn bình tĩnh hơn, trong đầu xuất hiện một ý tưởng táo bạo.

Hỏi thẳng: “Em có làm được không?”

Bộ Hành nhíu mày, lập tức hiểu ý Tô Mạn Lệ, nhưng trong lòng cũng không dễ dàng mà đồng ý.

Tô Mạn Lệ sợ cô cự tuyệt, vội nói: “Bộ Hành, đây là cơ hội. Nếu không thì em cứ máy móc theo tài liệu có sẵn, ấn PPT đọc cho xong là được.”

Vì cô nghĩ nếu Bộ Hành làm không tốt, nồi nấu này cũng sẽ không rớt trên người cô được, vì có Tiểu Chu tổng bao che.

Bộ Hành biết Tô Mạn Lệ đem mình ra để chữa cháy, nhắc nhở cô ấy, “Giám đốc, chỉ sợ tài liệu trên máy tính đã bị xóa. Lúc trước cô ta có gửi mail cho chị không?”

(Continue....)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor