Tiểu Phú Bà - Chương 45

Tới gần cuộc họp báo, Từ Giai là chủ nhiệm thiết kế, là người quen thuộc nhất cho hàng mẫu của quý này, nếu không làm tốt thì sẽ bị đổi tướng.

Việc xảy ra trong cuộc họp đánh giá hàng mẫu lần trước Tô Mạn Lệ chỉ tìm cô nói chuyện, cắt tiền thưởng quý này của cô, hy vọng cô sẽ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ trong cuộc họp báo sắp tới.

Từ Giai cũng rất quyết tâm, nghiêm túc làm tốt nhất có thể công việc của mình ở mỗi hạng mục.

Ở cuộc họp báo chủ nhiệm thiết kế sẽ lên sân khấu để giới thiệu sản phẩm, đến lúc đó sẽ có các hãng truyền thông và đài truyền hình quay phim, chụp ảnh, còn có các cuộc phỏng vấn cá nhân, đúng là dịp thể hiện bản thân, nên đương nhiên cô phải nắm chắc cơ hội này.

Sau một tuần làm việc nghiêm túc và quy củ, rốt cuộc cũng đã tới cuộc họp báo Bella ra mắt sản phẩm mùa thu mới.

Địa điểm ở khách sạn lớn của Trác Chu.

Khu vực trưng bày ba ngày trước cũng đã được làm xong, các mẫu giày cũng được các nhà thiết kế của Bella hỗ trợ trưng bày để có thể thể hiện tốt chủ đề của đợt này.

Từ Giai tự mình xác nhận từng vị trí công việc có đạt hay không, xong xuôi gọi Bộ Hành tới.

Giọng điệu không có chút gì hiền lành: “Lấy hàng mẫu lại đây, cùng tôi đi kiểm tra hình ảnh các mẫu một chút.”

“Vâng!”

Bộ Hành nhanh nhẹn lấy tài liệu hàng mẫu một mình đi tới.

Từ sau sự kiện sao chép sản phẩm, Từ Giai không tìm cô gây khó dễ, điều này có chút ngoài dự đoán của cô.

Hơn nữa, qua việc này Bộ Hành cũng nhìn Từ Giai với con mắt khác, so với các cô gái cùng tuổi nếu không phải được nuông chiều tự cao tự đại, và nếu không tiêu phí nhiều thời gian làm những việc ở bên ngoài như vậy, thì cũng là nhân tài của công ty.

Hôm nay tất cả mọi người đều thống nhất mặc áo phông màu trắng có in logo Bella, Từ Giai mặc váy ngắn, áo phông sơ vin khoe eo nhỏ, đi giày cao gót.

Bộ Hành chỉ mặc quần jean bình thường và đi giày thể thao, nhưng lại nổi bật trong nhóm đồng nghiệp vì mái tóc xoăn dài và đôi chân dài thẳng tắp.

Từ Giai nhìn Bộ Hành đi tới chỗ mình, có điểm thất thần. Cô mang giày cao gót nên chiều cao cũng bằng Bộ Hành, miễn cưỡng nhìn thẳng vào mặt Bộ Hành, cô ta có làn da trắng nõn cùng khuôn mặt thon dài, không khỏi có một tia ghen ghét. Có lẽ do giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô chưa từng coi thường Bộ Hành, từ ngày đầu tiên phỏng vấn cô đã xem cô ta như cái đinh trong mắt, cũng có thể bởi vì trời phú cho cô ta khuôn mặt độc đáo.

Bộ Hành thấy cô ta một lúc lâu không nói lời nào, nhíu mày giục, “Có thể bắt đầu chưa ạ?”

Từ Giai lúc này mới lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói: “Tôi đọc số, cô tìm hàng mẫu.”

Bộ Hành gật đầu.

Hai người dựa theo thứ tự bắt đầu kiểm tra lại hàng mẫu.

Khi kiểm đến hai mẫu bổ sung của Bộ Hành xong, Từ Giai không kìm được, tính tình cổ quái mà nói: “Hôm đó trong cuộc đánh giá hàng mẫu bổ sung, cô ước có thể kéo được tôi xuống vị trí chủ nhiệm thiết kế có phải không?”

Bộ Hành ngẩng đầu cười cười, “Tôi ở vị trí này, sao có thể có chuyện đó được. Nếu chỉ chiếm vị trí mà không làm việc, trong hoàn cảnh cạnh tranh như ở Trác Chu, chỉ sợ không tồn tại được bao lâu.”

Từ Giai chính là Từ Giai, cô từ trước đến nay là có thù tất báo. Chẳng qua cuộc họp báo này đối với cô mà nói là thời điểm quan trọng đánh giá thành quả nửa năm công tác của cô, cô tạm thời không có tâm tư đối phó với Bộ Hành mà thôi.

“Cô có phải rất thất vọng không? Tôi làm thế sao có thể còn sai khiến cô làm việc được nữa.” Từ Giai cười khinh miệt tiếp tục nói: “Cô cho rằng Tô Mạn Lệ dám xử phạt tôi sao? Mộ Tu chỉ là ở trước mặt mọi người làm bộ làm dáng vậy thôi, đỡ cho mọi nghĩ rằng tôi có đặc quyền ở công ty, khiến dư luận không tốt!”

Bộ Hành trong lòng thở dài, cô muốn thu hồi những suy nghĩ lúc trước về cô ta lại, cô cũng không muốn cùng cộng sự với cô ta.

Cô nhẹ nhàng nói: “Người tốt không sợ bóng đêm. Tôi chỉ muốn nói, cô đã nhận mức kỷ luật nào tôi cũng không quản. Đương nhiên...” giọng nói của cô hơi nặng, có ý cười cười, “Có một số việc, cô muốn tiếp tục lừa mình dối người, tôi càng không quản được.”

Từ Giai gương mặt tức khắc cứng đờ, không nói một lời mà trừng mắt nhìn cô, trong mắt dường như bắn ra vài tia lửa.

“Cô có ý gì? Nói tôi lừa mình dối người sao?”

“Tôi không biết!” Bộ Hành không nghĩ sẽ nói chuyện đó ở đây nên nói là không biết, chỉ vào giày thúc giục, “Cô còn muốn đối chiếu kiểm tra nữa hay không? Thời gian không còn nhiều lắm đâu!”

Từ Giai kìm nén tức giận trong lòng, hừ lạnh, “Tiếp tục đi!”

Năm phút sau, điện thoại Từ Giai đổ chuông, cô nhìn thoáng qua, đưa biểu mẫu cho Bộ Hành, “Cô đối chiếu chỗ còn lại đi, từ đây nếu có sai sót gì thì cô phải chịu trách nhiệm.”

Rồi cầm di động rời đi ngay sau đó, đến góc đại sảnh không có người.

Cô nhận điện thoại, nhíu mày, “Sao thế mẹ?”

Bà Từ ở đầu kia cao giọng mà gọi: “Giai Giai con nhanh tới đây!”

Từ Giai thờ ơ, “Lại chuyện gì nữa thế?”

“Mẹ đã tìm ra được nơi ở của con tiện nhân kia, con về đây cùng mẹ tìm cô ta tính sổ!”

Lý do là việc này.

Từ Giai nhíu mày, “Công ty sẽ tổ chức hội chợ thương mại trong ba ngày tới, con rất bận, chờ việc xong con sẽ đi cùng mẹ!”

“Không được! Bọn họ mua nhà thứ hai sẽ sang tên, lúc đó đi thì chậm mất rồi!”

“Ba đồng ý sang tên cho người phụ nữ kia sao?”

“Con còn không biết ba con là người thế nào sao? Ông ta ưa nịnh, con tiện nhân kia lại đang mang bầu con trai nữa, lại tỏ ra đáng thương, hoa ngôn xảo ngữ như thế ba con có thể không đáp ứng sao!”

“Vậy mẹ đi trước đi, con xem tối có thời gian không đã.”

“Mình mẹ không đi được, con tiện nhân kia còn có giúp việc đi theo, còn ở cùng với em gái nữa!”

“Những dì tốt chơi cùng với mẹ đâu? Lần trước không phải còn cùng mẹ đi đánh Vu Tiểu Ni à? Hoặc mẹ tìm họ hàng anh em đi cùng đi!”

“Ông ta lần này quyết tâm lắm, mọi thể diện đều từ bỏ, nói ra ngoài rằng ai dám dính líu đến việc này sẽ phải gánh lấy hậu quả. Ông ta nói trước mặt mẹ và cậu con như thế, nếu họ giúp mẹ, việc làm ăn hai bên lập tức chấm dứt! Mợ con kiến thức hạn hẹp, sao có thể để cậu con hỗ trợ mẹ, bọn họ tránh còn không kịp!”

Từ Giai nóng lòng, xe không được mua, quả quyết không để hai nghìn vạn chảy vào túi tiền của con tiện nhân kia, không khỏi oán trách mẹ cô có mấy chuyện này cũng không làm được, gây ồn ào thì có lợi gì!

Trong ba ngày sẽ diễn ra hội chợ thương mại.

Cô do dự, “Nếu bây giờ con đi, vị trí chủ nhiệm thiết kế chắc chắn bị mất.”

Bà Từ cũng nóng nảy, “Mất thì cho mất, con định đi làm ở Trác Chu thật à? Chẳng qua lúc trước muốn tiếp cận nước lâu đài, bây giờ chuyện con với Chu Mộ Tu không thành, nên không phải lo cái vị trí chủ nhiệm thiết kế kia, còn gì quan trọng nữa đâu!”

“Không được, con dựa vào bản lĩnh của chính mình để có vị trí chủ nhiệm thiết kế này, nếu con làm tốt nói không chừng về sau còn có thể thăng chức. Còn nếu không được, con cũng muốn ở Trác Chu hai năm đến khi hết hợp đồng, chờ người khác tới đào tạo thay thế, lúc đó có thể ngẩng cao đầu mà đi.”

“Con thật ngốc! Một tháng tiền lương chủ nhiệm thiết kế cũng chỉ đủ cho con mua hai cái túi, chẳng lẽ con cam lòng để cho con tiện nhân kia chiếm mất hai nghìn vạn tiền nhà, rồi còn sinh con trai sau này cùng con tranh gia sản à?”

Bà Từ trăm phương nghìn kế muốn lôi kéo con gái cùng tham gia, vì sợ mình mình phải gánh trách nhiệm. Bà nghĩ Từ Chính Vi không dám bỏ nhà để đến với tiểu tam, bởi vì hầu hết gia sản của Từ gia đều đứng tên Từ lão gia.

Vu Tiểu Ni đã ở bên Từ Chính Vi được hai năm, ông đã tốn cho cô ta ít tiền bà đã sớm mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, dù sao về sau cũng sẽ dựa vào con gái. Nhưng Từ Giai không có hy vọng được gả đến Chu gia, bà sau này vẫn chỉ có thể dựa vào Từ Chính Vi, mắt thấy tiền trong nhà chảy về hướng Vu Tiểu Ni kia, bà đứng ngồi không yên.

Nhưng nếu bà phá bỏ con của cô gái kia, Từ Chính Vi cùng bố chồng sẽ không tha cho bà, nói không chừng sẽ ly hôn với bà và rước tiểu tam vào nhà làm vợ. Nếu có Từ Giai tham dự thì sẽ khác, lúc ấy có bực tức đến cỡ nào, bọn họ cũng sẽ không làm khó Từ Giai.

Đúng vậy. Nếu làm việc tốt thì sao, như Tô Mạn Lệ làm ở vị trí giám đốc một năm lương cũng chỉ được trăm vạn mà thôi, có gì đặc biệt hơn người khác đâu!

Từ Giai nhìn mọi người bận rộn ở hội trường, người mẫu nhí đang diễn tập lần cuối, Bộ Hành đang nói chuyện cùng Tô Mạn Lệ ở đường biên sân khấu.

Hôm nay chính là thời điểm hưởng thụ thành quả nửa năm lao động, cô là chủ nhiệm thiết kế, nếu bỏ đi thì thật đáng tiếc. Từ Giai thờ ơ, chậm rãi đi về hướng toilet, lơ đãng đụng phải Phạm Văn Hiên đi ra từ phòng hút thuốc bên cạnh.

Từ sau chuyện ở Đế Vương Thực Phủ, hai người vẫn luôn không thuận mắt nhau, ngoài chuyện công việc ra, cả hai người đều không thèm nhìn mặt nhau.

Từ Giai không nhìn đường đụng vào người khác một chút xin lỗi đều không có, ngược lại thấy Phạm Văn Hiên thì vẻ mặt thêm ghét bỏ, thái độ ghê tởm mà nói: “Tránh xa tôi một chút, người toàn mùi thuốc lá, như của người chết!”

Phạm Văn Hiên tức giận quay đầu lại nhìn chằm chằm cô, sau một lát đột nhiên cười rộ lên, “Từ Giai, không phải cô nói cô là con dâu tương lai của Chu gia sao? Sao lần trước ở trong cuộc họp không thấy Chu tổng nói chuyện với cô thế? Nghe đồn những chuyện đó đều là do cô tự biên tự diễn hả?”

Từ Giai lập tức bị chọc giận, “Liên quan gì đến anh? Một tên nhà quê nghèo kiết xác! Loại nhà quê như anh và Bộ Hành đều cùng một ruột!”

Sắc mặt Phạm Văn Hiên đột nhiên thay đổi, giận quá hóa cười, “Từ Giai, tôi có bí mật này cô có muốn nghe không?”

Từ Giai hoài nghi nhìn anh ta.

Phạm Văn Hiên hạ giọng, vẻ mặt giễu cợt, “Cô có muốn biết cô bại bởi ai không?”

“Ai?”

“Bộ Hành.”

“Anh có ý gì?” Từ Giai cảm thấy trái tim mình bắt đầu nhảy thình thịch, nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Văn Hiên.

Phạm Văn Hiên dần dần giấu đi khóe miệng tươi cười, “Chính mắt tôi nhìn thấy Chu tổng của chúng ta ngồi lên xe Bộ Hành.”

Từ Giai hoàn toàn kinh ngạc, cô nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến khả năng này, Bộ Hành và Chu Mộ Tu đi cùng nhau?

“Anh cho rằng tôi là đồ ngốc sao, anh nói gì tôi đều tin à?”

“Cô tin hay không thì tùy!” Phạm Văn Hiên chán ghét liếc cô một cái, rồi rời đi trước.

Tin tức vừa rồi giống như một chuỗi pháo được đốt từ trong lòng Từ Giai, một trận bùm bùm, lửa cứ thế phát lên. Thần sắc cô thất thần, trong lòng tràn ngập sự oán hận cùng ghen ghét.

Di động lại có chuông, là mẹ cô thúc giục, cô nghe máy, lạnh lùng nói: “Chờ con ba mươi phút!”

Cô đi đến đi bục phát biểu ở sảnh chính, hỏi: “Tiểu Lưu, thế nào rồi?”

“Tôi đã chạy thử rồi, mọi chuyện vẫn ổn, cô muốn mở tài liệu ra thử một chút không?”

“Có!” Từ Giai tìm thấy bản PPT đã được sao chép vào máy tính để trên bàn, có thể mở ra bình thường, không vấn đề gì.

Cô cười với Tiểu Lưu nói: “Cô bận gì thì cứ làm đi, tôi cho chạy thử trước một chút.”

“Được.” Tiểu Lưu tránh ra.

Từ Giai nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cô, cảm thấy mỉa mai, trong lòng còn có vị đắng.

Bộ Hành kia cũng thật giỏi diễn! Nhìn lạnh lùng, nhưng rất hấp dẫn đàn ông, lần trước ở cửa thang máy cô hỏi chuyện về đồng hồ, một chút cũng không nhìn ra được điều gì. Mười phút nữa cuộc họp báo sẽ bắt đầu. Cô tự hỏi chính mình, vinh quang của một chủ nhiệm thiết kế có đáng giá hai nghìn vạn không? Có được thừa hưởng gia sản của ông nội không?

Đương nhiên là không. Nhưng nếu có tiền, cô có thể tạo nhãn hiệu riêng cho mình, cần gì phải làm công cho người khác!

Năm phút sau, các nhà lãnh đạo, đại lý, nhà cung cấp, đối tác dần dần được nhân viên sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường một cách có trật tự. 

Từ Giai đứng trong một góc, nhìn thấy Chu Mộ Tu đang đi vào hội trường, anh ấy đang đỡ Trác Khánh Uy, Trác Nghiêu đi sau nửa bước. Ba người ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Hôm nay là một ngày trọng đại! Ngay cả ông Trác cùng phu nhân chủ tịch lâu ngày không tham gia vào việc công ty cũng đến.

Cô nghe được người xung quanh nói: “Công ty rất coi trọng Bella, tuần trước Sula không phải cũng vừa tổ chức họp báo sao, cũng không thấy chủ tịch và phu nhân đến.”

“Đúng thật. Bella từ cuộc họp thường niên năm ngoái đến bây giờ vẫn luôn được nổi bật.”

“Xem ra thị trường thời trang trẻ em vẫn là khối bánh kem lớn, nếu không kiếm được nhiều lợi nhuận sao có thể được coi trọng như vậy?”

“Nếu nói như vậy, Sula càng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn chứ?”

Từ Giai nhìn thẳng, dễ dàng tìm được Bộ Hành trong một nhóm người mặc áo phông trong hội trường.

Cô ta không phải có năng lực sao? Tôi sẽ cho cô cơ hội để được nổi bật!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor