Tiểu Phú Bà - Chương 43-2

Trong phòng họp, mọi người đã đem mẫu bổ sung của mình để lên bàn. Liếc mắt nhìn qua, có vài đôi kiểu dáng mới mẻ, độc đáo và nổi bật.

Đang thảo luận, thấy đoàn người tiến vào.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ là buổi đánh giá hàng mẫu bổ sung mà thôi, sao phải các sếp lớn đến như vậy?

Thái độ của Từ Giai lại có chút khác thường, kể từ hôm ở sân bay, cô không gặp Chu Mộ Tu, đặc biệt hy vọng của cô đã bị hủy, lúc này nhìn thấy anh ta trong lòng vừa yêu vừa hận.

Mọi người đang vây quanh hàng mẫu tự giác lùi xuống vài bước, Chu Mộ Tu đi đến vị trí chính giữa, trái phải có Tô Mạn Lệ và Kim Võ Dương đi theo.

Tô Mạn Lệ cũng là lần đầu nhìn thấy hàng mẫu bổ sung này, cô lấy con mắt chuẩn cùng kinh nghiệm lâu năm của mình ra nhìn một lượt, lập tức liền chú ý tới hai mẫu thiết kế ở góc trên bên phải.

Cô chỉ vào hỏi: “Hai mẫu này rất đẹp, ai thiết kế vậy?”

“Em ạ!” Bộ Hành tiến lên một bước.

Tô Mạn Lệ có chút ngạc nhiên, cô biết Bộ Hành thật sự có tài năng, nhưng vẫn có chút ngoài dự kiến.

Cô cầm lấy giày cẩn thận xem xét, từ kiểu dáng thiết kế, cho đến màu sắc phối hợp, mọi chi tiết xử lý đều không nhìn ra khuyết điểm nào, tính thực tế và thẩm mỹ đều có cả.

Cô đắc ý mà đưa một chiếc cho Chu Mộ Tu, “Chu tổng, anh nhìn xem.”

Chu Mộ Tu cầm ở trong tay, mắt nhìn chằm chằm Bộ Hành, đến bây giờ anh đã biết cô làm việc nỗ lực thế nào, cũng biết cô từng nói muốn có nhãn hiệu riêng cho mình không phải thuận miệng nói chơi.

Anh cố ý dò hỏi: “Chi phí của mẫu giày này là bao nhiêu?”

Bộ Hành bình tĩnh trả lời: “Chi phí vật liệu và đế ngoài, cộng với chi phí nhân công là 62 tệ, đây là mẫu giày có giá thấp nhất trong các mẫu giày lần này, giá niêm yết có thể được 459 tệ.”

“Rất tốt!” Chu Mộ Tu hất hàm tán thưởng, nói với Tô Mạn Lệ: “Tôi đề xuất hai mẫu này có thể làm mẫu chính cho hội chợ thương mại lần này.”

“Vâng, tôi cũng đang có ý này.”

Kim Võ Dương chỉ vào giữa bàn một mẫu, “Mẫu này cũng không tồi có phải không?”

Tô Mạn Lệ thấy cũng được, gật đầu cười, “Xem ra lần này bổ sung mẫu như kích thích tiềm năng của tất cả mọi người! Đây là ai làm vậy?”

Từ Giai nhìn Giang Kỳ Nhã, vội đứng ra, “Mẫu của tôi.”

“À!” Tô Mạn Lệ khách quan mà nói: “Cũng rất bắt mắt, có khả năng là mẫu triển vọng.”

Từ Giai trên mặt có chút đắc ý, nhưng đáy lòng lại hơi chột dạ.

Bộ Hành thật ra đã sớm chú ý tới mẫu này ở trên bàn, ánh mắt đầu tiên cô đã để ý đến nó. Bởi nó quá quen thuộc với cô, hiện giờ cô có thể tìm được bản thiết kế ban đầu trong máy tính của cô. Không sai. Đây chính là mẫu nổi bật nhất của MOCO, cô đã trải qua bốn lần chỉnh sửa mới tiến hành sản xuất.

Còn mẫu trên bàn này ngoài đế giày khác nhau, còn lại giống nhau như đúc, kể cả màu sắc. Cô không phải người có tính giấu giếm, cũng không chấp nhận việc sao chép, không nghĩ sẽ bỏ qua cơ hội tốt này để vạch mặt Từ Giai.

Chu Mộ Tu ánh mắt vẫn luôn chú ý tới cô, tự nhiên thấy được thần sắc cô có chút lúng túng, biết rằng không phải do chuyện Từ Giai chiếm vị trí nổi bật của cô vừa rồi mà có.

Không khỏi hỏi cô: “Bộ Hành, cô cảm thấy mẫu này như thế nào?”

Bộ Hành cười cười: “Mẫu này trước kia tôi đã thấy qua.”

Tô Mạn Lệ thần sắc khó hiểu, “Thấy ở đâu?”

Bộ Hành lấy di động, tìm đến cửa hàng MOCO trên Taobao, sản phẩm bán chạy thứ hai của cửa hàng.

Cô đưa cho Tô Mạn Lệ.

Tô Mạn Lệ phóng to ra nhìn, quả thật giống nhau như đúc. Cô thần sắc phức tạp nhìn về phía Từ Giai.

Từ Giai không thấy được ảnh, đơn giản cho rằng chỉ là tương tự, chính mình biện giải, “Có thể chỉ là trùng hợp, thiết kế sao tránh được cùng ý tưởng.”

Tô Mạn Lệ châm biếm, “Cũng khéo hợp quá đi! Không chỉ có màu sắc vải mặt giày giống nhau như đúc, ngay cả màu sắc và hoa văn vải lót trong cũng giống nhau ghê! Nếu không phải mẫu đế giày là của chúng ta, thì nó giống nhau hoàn toàn sao?”

Từ Giai vội giành lấy di động xem, không giải thích được một câu.

Cô tức giận trừng mắt nhìn Giang Kỳ Nhã. Cô ta muốn sao chép thì cứ sao chép, tại sao lại không thay đổi chút ít cơ chứ? Lỡ có việc gì còn nói là tham khảo! Hiện tại cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, dù sao trước mặt Chu Mộ Tu và Kim Võ Dương, cô cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ.

Trong lòng tính toán một chút, cô thành thật nhận lỗi, “Đây là do Giang Kỳ Nhã làm. Tôi bận quá, nên không có thời gian tự mình làm.”

Giang Kỳ Nhã bực bội không thôi, nhỏ giọng giải thích, “Chủ nhiệm kêu tôi làm giúp cô ấy, nhưng bản thân tôi còn chưa lo hết việc của mình, nên tạm thời lấy mẫu trên mạng bổ sung vào.”

Cô vốn nghĩ rằng một nhãn hiệu nhỏ trên Taobao, khẳng định chưa ai thấy qua, cô sao chép chắc người khác cũng không biết, ai ngờ bị Bộ Hành vạch trần trước mặt mọi người.

Tô Mạn Lệ trong lòng có chút đáng tiếc, nếu Từ Giai đi sao chép thì tốt rồi. Việc sao chép đối với một chủ nhiệm thiết kế so với việc giao cho cấp dưới làm thì tính chất nghiêm trọng hơn nhiều, cô có thể nhân cơ hội này kéo cô ta xuống khỏi vị trí chủ nhiệm thiết kế.

Trong lòng có chút thất vọng, cô lạnh lùng nói: “May mắn không phải bị người ta phát hiện trong cuộc họp báo, nếu không sẽ làm hỏng hình ảnh của Bella, bị đồng nghiệp nhạo báng!”

Cô lúc này không thể bắt Từ Giai buông bỏ, không có người khác lại nói cô lấy việc chung báo thù việc riêng.

Chu Mộ Tu thờ ơ lạnh nhạt nhưng không hi vọng việc này đi xa quá, anh nói: “Từ Giai, cô tuy không phải người sao chép, nhưng cũng không thể thoái thác tội của mình.”

Anh xoay mặt nhìn về phía Tô Mạn Lệ. “Việc này cô xử lý đi.”

Tô Mạn Lệ trong lòng vui vẻ, nói một tiếng: “Vâng.”

Người ngoài cuộc như Kim Võ Dương vốn đang có chút hoài nghi, không biết có nên nói đỡ cho Từ Giai không hay theo Tô Mạn Lệ chỉ trích cô ấy. Lúc này nghe Chu tổng nói vậy, trong lòng liền có đáp án, xem ra hai ngày nay tin đồn Từ Giai là con dâu tương lai của Chu gia có tám chín phần là giả.

Còn những người khác trong lòng cũng có cân nhắc, Tiểu Chu tổng một chút giữ gìn ý tứ cũng không có.

Chu Mộ Tu cười như không cười liếc liếc mắt nhìn Bộ Hành, xoay người rời đi.

Trong lòng lại suy nghĩ, anh đã biết đêm qua cô nói mớ cái gì.

Bộ Hành có điểm không hiểu, anh ấy vừa rồi cười là có ý gì?

(Ptv: Hôm nay thứ 6 rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor