Tiểu Phú Bà - Chương 42

Hai người xa nhau mới có vài ngày, đều rất nóng vội.

Bộ Hành nghĩ cô còn có chuyện muốn hỏi anh, nhưng trong đầu hỗn độn không nghĩ được gì. Mọi thứ từ hơi thở, giọng nói, cơ thể anh tất cả đều tản ra như mê hoặc, cô chỉ có thể ôm sát cổ anh, hai chân quấn chặt eo anh.

Chu Mộ Tu ôm cô, vuốt ve cô đi thẳng vào phòng tắm, hai người cùng nhau đánh răng. Cô còn chưa đặt cốc súc miệng xuống, anh đã tới một lần trên bồn rửa mặt trước gương, Bộ Hành vừa cảm thấy kích thích vừa thấy xấu hổ, nhưng muốn dừng mà cũng không dừng được.

Lúc sau họ lại xoay sang phía vòi hoa sen, không biết thế nào lại đi vào bồn tắm, cuối cùng mới trở lại giường trong phòng ngủ.

Trên giường anh cũng không chịu yên, anh biến đổi tới một hai thế nữa, Bộ Hành từ phấn khích đến khi cơ thể mềm nhũn, không còn sức lực mà hỏi anh: “Anh mấy ngày nay có phải luôn nghĩ đến việc này không?”

Anh được một tấc lại muốn tiến đến một thước mà động tác hoạt động các phía, không thỏa mãn mà nói: “Ngày nào cũng nhớ, nhớ đến toàn thân đau nhức.”

Anh kìm nén dục vọng sắp phát ra, hôn cô thật sau, hận không thể như ma quỷ nuốt cả người cô vào.

Một đêm hoan ái nồng nhiệt.

Buổi sáng thức dậy, Bộ Hành mới thấy được trên đầu Chu Mộ Tu có vết sưng đỏ, nghi ngờ, “Đây là sao vậy?”

Chu Mộ Tu xoa xoa chỗ sưng, không quan tâm, “Đụng phải cửa xe.”

Bộ Hành không tin, anh cũng không phải là người vội vàng, hấp tấp, nhưng thấy anh không nói nữa nên cô cũng không hỏi nhiều.

Chu Mộ Tu nhớ tới cảnh cô đi từ thang máy ra, cầm lấy mu bàn tay cô nhìn, tuy không có dấu vết gì, nhưng anh vẫn thấy đau lòng, “Hay em đừng đi làm nữa, không cần phải vất vả như vậy.”

Bộ Hành đá văng chân không an phận của anh trên người cô, “Tôi thấy đi làm thú vị mà.”

Cô cũng không phải tiểu thư ăn một chút khổ liền không chịu được, đây chỉ là một chút công việc thể lực mà thôi. 

Chu Mộ Tu nhớ tới trong điện thoại cô nhắc đến công việc riêng, có lẽ ngay từ đầu cô không chỉ làm chơi chơi, không khỏi có chút suy nghĩ phức tạp, lúc này lại không muốn quét đi sự hưng phấn của cô.

Bộ Hành cũng nhớ tới vấn đề hôm qua muốn hỏi, nửa thật nửa đùa, “Tôi sẽ không phải thành kẻ thứ ba chen chân chứ?”

Chu Mộ Tu vừa nghe cũng biết sao cô hỏi vậy, cố ý hỏi: “Ai nói vậy?”

Bộ Hành cười cười, “Không phải ông ngoại anh tới Từ gia cầu hôn sao?”

Chu Mộ Tu nhẹ mắng, “Nói hươu nói vượn!”

Bộ Hành nhíu mày nhìn anh.

Chu Mộ Tu thở dài, “Hành Hành, anh sẽ không bao giờ để em vào hoàn cảnh như vậy. Anh và Từ Giai chắc chắn sẽ không có bất cứ quan hệ gì.”

“Tôi tin anh.” Bộ Hành sờ vết thương chỗ trán, xoa xoa nhẹ nhàng thổi thổi, nhưng miệng lại nói ra những lời lạnh như băng, “Tôi chỉ nhắc anh vật thôi, nếu có chuyện như vậy thì anh hãy rời đi.”

Chu Mộ Tu nhìn cô chằm chằm, trong lòng vừa yêu vừa tức, trả lời cô: “Được!”

Ở Trác Chu, Bella mở cuộc họp vào buổi chiều.

Đại khái có người gặp việc vui nên tâm trạng sảng khoái, Từ Giai hai ngày nay tính tình rất tốt.

Đặc biệt hôm qua phu nhân chủ tịch tới phòng thiết kế đã được truyền tin, trước kia lời đồn Từ Giai có quan hệ với phu nhân nay đã được chứng thực.

Tiếp theo lại có người nói Từ Giai và Tiểu Chu tổng được đính hôn từ trong bụng mẹ, là thanh mai trúc mã, nên tất cả mọi người đều cho rằng hôm qua phu nhân chủ tịch đến để gặp con dâu nhà mình.

Vì thế, hiện tại ai gặp Từ Giai cũng đều chào hỏi cô ấy, ngay cả khi buổi sáng lão đại Kim của trung tâm thiết kế gặp cô ở cửa cũng lịch sự hàn huyên vài câu.

Trong suy nghĩ Từ Giai rất thỏa mãn, ngẫm lại về sau chính mình là vợ của ông chủ Trác Chu, nào là Tô Mạn Lệ, Kiều Mỹ Lâm, Bộ Hành đều chỉ là người làm công, cô lập tức cảm thấy những người này không đáng để nhắc tới.

Trong khi lúc này, Trác lão gia đã đến Từ gia tìm ông nội cô, chỉ là cô chưa biết được tin này.

Cô biết buổi chiều có cuộc họp, kêu riêng một suất cơm hộp cùng trà sữa, còn mời mọi người trong tổ đồ uống.

Vì thế, trong phòng họp tràn đầy hương vị trà sữa, cuộc họp bắt đầu.

Tô Mạn Lệ ngồi ở vị trí chủ trì, ngồi bên trái là Từ Giai dẫn đầu cho tổ giày trẻ em Bella, bên phải là Viên Á Nam dẫn đầu tổ thời trang trẻ em Bella.

Chủ nhiệm Viên báo cáo xong công việc giai đoạn này, đến lượt Từ Giai.

Từ Giai đã chuẩn bị từ trước, báo cáo rất đĩnh đạc, đem tiến độ công việc của từng người ra báo cáo, cuối cùng ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Bộ Hành.

Cô lúc này đột nhiên cảm thấy không chán ghét cô ta nữa, chẳng qua cũng chỉ là một trợ lý thiết kế mà thôi, cách xa vạn dặm so với vị trí của mình, về sau ở cấp xách giày cho cô cũng không xứng.

Nghĩ lại việc ngày hôm qua, không khỏi tỏ ra từ bi mà nói; “Ngày hôm qua tôi mang Bộ Hành đi Thiên Mã để mua nguyên liệu, tuy là người mới nhưng biểu hiện ở giai đoạn hiện tại không tồi.”

Phòng họp một giây yên tĩnh. Từ Giai rất khó khen người khác, đặc biệt người cô khen lại là Bộ Hành.

Bộ Hành không khỏi xoay mặt nhìn cô ta, chỉ thấy dáng vẻ tôn quý của Từ đại tiểu thư, nửa đắc ý nửa hài lòng mà nhìn cô.

Tô Mạn Lệ đột nhiên nói: “Vậy sao? Từ Giai, hôm qua cô bỏ việc à?”

Từ Giai trên mặt còn chưa dứt sự hả hê đắc ý bỗng cứng đờ, “Ngày hôm qua tôi tám giờ bốn mươi phút đã đến công ty, sao lại bỏ việc được?”

Trong lòng phát cáu, Tô Mạn Lệ đang muốn đối nghịch với cô sao?

Tô Mạn Lệ cười cười, “Vậy chắc là trợ lý Ngô nói sai rồi. Sáng nay ở cửa thang máy, anh ta vô tình nói với tôi.”

Cô tối hôm qua trở về suy nghĩ thật lâu, có chút không hiểu rõ tình thế hiện tại, trước có phu nhân chủ tịch đến tìm Từ Giai, sau Tiểu Chu tổng hành động thương hương tiếc ngọc. Cô lo lắng có phải ý kiến Thái Tử và Hoàng Thái Hậu không thống nhất, nếu thật sự Hoàng Thái Hậu vừa ý Từ Giai, cô không thể ở lại Trác Chu cúi đầu, khom lưng với cô ta.

Trong khi sáng nay ở thang máy, Ngô Vi lại nói với cô, đừng dung túng cho cấp dưới muốn làm gì thì làm, muốn đến trễ thì đến trễ, muốn về sớm thì sớm.

Những câu này cô nghi ngờ ám chỉ Từ Giai. Mà cũng không phải trợ lý Ngô tùy ý nói với cô, tất nhiên là có ý của Chu tổng cố ý nói cho cô.

Tô Mạn Lệ lúc này giống như phải chọn một liều thuốc để uống, Từ Giai và Bộ Hành, cô nhất định muốn chọn người sau. Hơn nữa cô với người sau có thiện cảm hơn, lại có chi ân dìu dắt, nếu cô ấy thượng vị nhất định sẽ có lợi cho cô.

Hai nhóm họp chung phòng họp có chút không hiểu chuyện gì, Tô Mạn Lệ chọn cách nói Từ Giai trước mặt mọi người bỏ bê công việc thật không chừa cho cô chút mặt mũi.

Trợ lý Ngô nói tương đương với lời Chu tổng nói, nói cách khác, Chu tổng không thích Từ Giai.

Tô Mạn Lệ ho nhẹ một tiếng đánh gãy suy nghĩ của mọi người, rất tự nhiên mà nói: “Bộ Hành, em mang ghế tới ngồi cạnh chị, có vài chi tiết cùng những việc em cần ghi lại, nhớ đến đến lúc đó nhắc nhở chị.”

Mọi người tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi, không khỏi nhìn Bộ Hành ngồi ở phía cuối.

Bộ Hành thần sắc tự nhiên mang ghế ngồi bên cạnh Tô Mạn Lệ.

Tô Mạn Lệ tiếp tục nói: “Để chuẩn bị cho hội chợ thương mại vào tháng tới, việc này chủ đạo vẫn là phòng thị trường, chúng ta chủ yếu phụ trách hàng mẫu.”

“Người mẫu đi catwalk do thời trang trẻ em bên này phụ trách, giày trẻ em bên này phối hợp giúp đỡ.”

“Ở cuộc họp lần trước tôi đã triển khai, tôi xác nhận lại công việc của mọi người một chút. Từ Giai và Viên Á Nam, hai người nhất định phải đảm bảo tất cả các hàng mẫu phải đầy đủ trước ngày hai tháng ba, mất hai ngày để chụp ảnh, vào ngày sáu chúng ta sẽ tiến hành đánh giá bình chọn sản phẩm, lúc đó sẽ quyết định có cần bổ sung hàng mẫu nữa hay không, có hai mươi ngày để hoàn chỉnh sản phẩm, làm PP để giới thiệu sản phẩm ra thị trường, Trong tổ ai phụ trách chuyện gì, nhất định từng cá nhân phải đến xác nhận lại…..”

Bộ Hành nghiêm túc viết các ghi chú, làm PP là việc cô chưa tiếp xúc bao giờ, đây là cơ hội để cô học tập.

Tháng sau thật sự rất bận, Bộ Hành là trợ lý thiết kế lại kiêm nhiệm trợ lý cho Tô Mạn Lệ, việc gì cũng phải tham gia. Hơn nữa cô còn việc ở MOCO nữa, chắc phải nửa tháng cần tăng ca mất.

Tuy vất vả, nhưng cô rất thích thú, bởi vì cô biết công việc mỗi ngày phong phú, đều sẽ trợ giúp tích cực cho cô trong tương lai.

Đánh giá ban đầu đã được xem xét ngày hôm qua, mỗi thiết kế sư chỉ cần bổ sung thêm hai mẫu thiết kế nữa. Tô Mạn Lệ đặc biệt vì công việc, nên trợ lý thiết kế lần này cũng được tham dự, có thể được đưa vào làm cơ sở để đánh giá trong thời gian thử việc.

Đêm nay tăng ca, Bộ Hành chính là bận việc này. Làm hai mẫu thiết kế đối với cô không phải việc gì khó, nhưng đối với cơ hội lần này cô rất coi trọng thậm chí còn có kỳ vọng cao.

Cô hi vọng hai mẫu thiết kế này sẽ được xuất hiện ở hội chợ thương mại, để cô nhanh chóng thoát khỏi vị trí trợ lý thiết kế và tiến lên phía trước một bước.

Chu Mộ Tu trong lòng khó chịu, lại không biết làm thế nào đành phải ở văn phòng tăng ca theo.

Ngô Vi vì việc này khổ không còn gì để nói, ông chủ đột nhiên trở nên cần mẫn dị thường, ba ngày thì mất hai ngày tăng ca, anh cũng bị liên lụy theo.

Buổi tối tan tầm, hai người gặp nhau trong xe.

Chu Mộ Tu cài đai an toàn cho cô, nhịn không được nói luôn: “Sao anh cảm thấy em còn bận hơn anh ấy nhỉ?”

Bộ Hành liếc anh một cái, “Sao à? Nhân viên bận, ông chủ còn không vui?”

Chu Mộ Tu tạm dừng hai giây sau trịnh trọng nói: “Có một vấn đề quan trọng chúng ta cần bàn bạc một chút.”

“Vấn đề gì?”

“Khụ khụ, anh nghĩ rằng chất lượng đời sống tình dục gần đây bị giảm xuống.”

Bộ Hành nghĩ mình nghe nhầm, cười nhạo một tiếng, cao giọng, “Chất lượng gì kia?”

Chu Mộ Tu sờ sờ mũi, suy xét mãi lúc sau vẫn quyết định dũng cảm lên án: “Tối hôm qua làm… làm…. em đã ngủ rồi.”

Anh ấy còn dám đề cập đến vấn đề đó!

Hôm qua cô lên giường là ngủ luôn, anh ấy cọ tới cọ lui khi cô đang ngủ ngon, cô cứ như thế bị đánh thức. Cô lúc ấy lại mệt, nhìn anh thì đang cười híp mắt với vẻ nam nhân hưởng thụ thì rất tức giận, cô lấy hết sức đạp anh ấy xuống đất, sau đó cô tiếp tục giả bộ ngủ, mặc anh làm gì cô cũng không phối hợp.

Tuy thế, nhưng anh mặt dày từ phía sau chen vào, cũng không dám làm mạnh, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng như vậy, kết quả cô liền ngủ lúc nào không biết.

Bộ Hành bây giờ cảm thấy lại mệt, ngáp một cái, trừng mắt nhìn anh, “Ai mượn anh không cho ra?”

Chu Mộ Tu bất bình, “Em không hưởng ứng, anh cho ra thế nào?”

“Buồn cười! Giống như những trạch nam yêu búp bê tình dục thì họ vào như thế nào? Không cho ra được chắc!”

“Em!” 

Chu Mộ Tu chỉ tay trước mặt cô gái có lời lẽ chính đáng, lần đầu cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor