Tiểu Phú Bà - Chương 40

Trác Nghiêu đi ra khỏi tòa nhà Trác Chu, trong lòng suy tư gì đó.

Chu Mộ Tu sống ở ngôi nhà gần Trác Chu, thỉnh thoảng anh sẽ về nhà cùng bố mẹ ăn tối. Đã có một thời gian, anh chỉ ngẫu nhiên về nhà một chuyến, còn gần đây không thấy về. Trác Nghiêu có thể đoán được khi anh nói chuyện điện thoại anh thích cô gái kia và hai người đang ở bên nhau.

Sau này bà hỏi về chuyện cô gái kia, con trai mặt có vẻ phiền muộn không muốn nói, lại không chịu lộ ra nhiều tin tức.

Con trai bà hai mươi tám năm qua không bao giờ vì nữ nhân mà phiền muộn, càng đừng nói mùng một tết vội vã nghìn dặm xa xôi mà đuổi theo người ta.

Trác Nghiêu càng thêm tò mò muốn biết cô gái này là thần thánh phương nào, vì thế gọi Tiểu Lý tới  hỏi. Tiểu Lý từ đầu còn ấp úng, bị bà ép mãi hỏi một lúc mới nói cô gái kia tên Bộ Hành, là nhân viên thiết kế Bella.

Trác Nghiêu không bao giờ nghĩ đến đối phương còn làm việc ở Trác Chu!

Đối với việc này bà đã cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, nhưng hôm qua ông ngoại của Chu Mộ Tu đã gọi điện thoại khiến cho việc này trở nên vội vàng cháy cả lông mày.

Bà hôm nay muốn đi đến sân bay đón con trai, chính là để nói cho nó biết chuyện này, không nghĩ Từ Giai gọi điện thoại cho bà hỏi thời gian bay của Mộ Tu, bà nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói cho cô ta biết.

Lúc Trác Nghiêu đến sân bay, Từ Giai đã tới trước rồi.

Thật ra, Từ Giai vì chuyện mua xe mà cãi nhau với ba cô mất vài ngày, ba cô lần này muốn giữ chặt tiền đến chết, nói năm nay kinh doanh kém, để ít tiền tiết kiệm cho cô làm của hồi môn. Không nghĩ phải tiết kiệm, mà cần chiếm được trái tim Chu Mộ Tu càng sớm càng tốt, sau này muốn mua xe gì cũng được.

Cô vừa tức vừa hận, khóc lóc cãi nhau với ba cô, nhân tiện cũng mắng bà Từ đang khuyên can ở bên cạnh, nói khi còn nhỏ bọn họ luôn có ý tưởng giáo huấn cô để sau này gả đến Chu gia, hiện tại họ phải nghĩ cách để cô thật sự đem gả cho Chu Mộ Tu, bằng không phải xin lỗi cô!

Từ Chính Vi một bên bị tiểu nhân tình thúc giục muốn mua biệt thự với danh nghĩa của cô ta, một bên khác lại bị con gái nháo nhào làm cho một trận đến nhức đầu, chóng mặt, không bằng nghĩ cách sớm gả cô đi.

Ông ta tự nhận chính mình không có mặt mũi để đến nói chuyện với Chu gia, đương nhiên sẽ tìm đến ông nội Từ Giai. Ông ngoại Chu Mộ Tu và ba ông ta tình như thủ túc, lúc trẻ còn có giao tình. Hơn nửa tài sản nhà họ Từ hiện tại cũng là dựa vào Trác Chu kinh doanh mà có.

Tất nhiên Từ gia cũng sớm có ý muốn Từ Giai là con dâu của Chu gia, bà Từ cũng thường xuyên mang Từ Giai đến cửa, nói nửa đùa nửa thật. Mỗi tội Chu phu nhân vẫn luôn giả bộ bối rối, như kiểu không để ý đến những lời bà Từ nói ra.

Ông nội Từ Giai rất thích Chu Mộ Tu, cháu gái duy nhất của mình có thể gả đến Chu gia thật là không có gì tốt hơn nữa. Nhưng tính tình của cháu gái ông thế nào ông cũng rất rõ, nhìn nó khóc sướt mướt trước mặt, ông cắn răng mang theo một bộ tranh thư pháp cổ mà ông trân quý trong thư phòng mình đến cầu Trác lão gia.

Từ lão gia đến Trác gia, đưa bức tranh chữ cho người giúp việc, nói ra ý tứ muốn gặp Trác lão gia để nhờ ông ấy giúp cho một việc. Trác lão gia vừa thấy tư thế này biết vị lão đệ này mang mặt già tới cầu cạnh mình, hơn nữa nhất định là phải được.

Thở dài, Trác lão gia mời lão đệ vào thư phòng.

Lão đệ hỏi về Từ Giai, Trác lão gia trước đây mới gặp một hai lần, cũng không để lại ấn tượng gì.

Từ lão gia lại nói thẳng cháu gái mình không tốt không xứng với Mộ Tu, nhân duyên này là do Từ gia cầu. Nếu tương lai Mộ Tu có yêu thích nữ nhân nào bên ngoài, Từ gia tuyệt đối sẽ không can thiệp.

Một lúc lâu lúc sau, Từ lão gia luôn mãi cảm tạ rồi rời đi.

Trác Chu, một nửa Trác một nửa Chu. Năm đó Chu Vi Khang nếu không có bố vợ hỗ trợ về tài chính cũng không thể thành lập được Trác Chu, càng không thể có được quy mô như ngày hôm nay.

Bởi vậy, Trác lão gia nói gì Chu Vi Khang cũng nghe theo, ông đồng ý và xem như ván đã đóng thuyền.

Trác Nghiêu đêm đó nhận được điện thoại của bố bà, biết được chuyện Từ gia cầu, trong lòng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế. Bà đang rất mâu thuẫn, bà muốn con trai đã tìm được người nó yêu hợp với nó, nhưng cũng không muốn con trai làm trái ý ông ngoại.

Lúc xuống máy bay Chu Mộ Tu liền gửi tin nhắn WeChat cho Bộ Hành, nhưng không thấy Bộ Hành trả lời lại. Anh đoán cô đang bận, cũng không muốn quấy rầy cô, tính toán về công ty luôn, tan tầm cùng nhau về nhà.

Nhưng có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy mẹ đang đứng ở lối ra, phía sau bà là tài xế. Đặc biệt còn có Từ Giai đứng bên cạnh.

Ngô Vi nhìn ông chủ, nói thầm, “Lúc nãy tôi đã thông báo cho Tiểu Lý đến đón.”

Chu Mộ Tu thần sắc thoải mái mà nhìn về hướng Trác Nghiêu đứng, gọi to: “Mẹ.”

Trác Nghiêu mỉm cười âu yếm với con trai.

Chu Mộ Tu trong lòng biết mẹ nhất định có chuyện gì quan trọng muốn nói, kéo mẹ cùng đi ra ngoài.

“Anh Mộ Tu!” Từ Giai lúc này vô cùng vui mừng mà gọi lên một tiếng.

Từ Giai biết Chu Mộ Tu không yêu cô, nhưng cô nghĩ chỉ cần hai người kết hôn, tình cảm từ từ sẽ có. Quan trọng hơn là có được người đàn ông như vậy, có được Trác Chu, mà nhiều cô gái hâm mộ vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Mà Từ Giai cô có thể.

Chu Mộ Tu xoay mặt nhìn cô, ngữ khí lạnh lùng, “Sao cô lại ở đây? Hiện tại vẫn đang trong giờ làm đấy!”

Từ Giai nghe anh nói như vậy như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, từ hôm qua đến giờ cô vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, không khỏi thanh minh: “Hôm nay em có việc cần ra ngoài, xong việc ở thị trường vật liệu giày rồi mới lại đây mà.”

“Xong việc thì nên quay trở về công ty, cô chỉ là chủ nhiệm thiết kế, ai cho cô đặc quyền được về sớm?” Chu Mộ Tu lại quay mặt đi, “Chính cô trở về nói với Tô Mạn Lệ, bỏ về sớm bị trừ lương.”

“Anh Mộ Tu!” Từ Giai mặt lộ ai oán, cầu cứu nhìn về phía Trác Nghiêu, “Dì!”

Tiền là việc nhỏ, quan trọng thấy thật mất mặt.

Trác Nghiêu lại nói: “Mộ Tu nói đúng đấy, trong công ty không biết ai nói rồi truyền tai nhau là dì sắp xếp con vào công ty, con làm lơ quy chế của công ty như vậy không phải đánh vào mặt dì sao?”

Từ Giai không nghĩ tới Trác Nghiêu luôn luôn dịu dàng dễ nói chuyện mà hôm nay lại đối với cô nghiêm khắc như vậy, không khỏi có chút sửng sốt.

Trác Nghiêu nghĩ về sau cô ta không chừng có thể trở thành người trong nhà, thở dài cho cô đường thoát, “Không có lần sau nữa đâu, đi thôi.”

Từ Giai trong lòng vui vẻ, chu miệng đuổi theo.

Lúc này, Chu Mộ Tu nhìn xuống tay xem đồng hồ.

Từ Giai “Ồ!” một tiếng, “Anh Mộ Tu, anh cũng có kiểu đồng hồ này sao?”

Cô nói rồi nâng cánh tay mình lên, vui vẻ ngạc nhiên mà nói: “Giống thật! Em cũng mua đồng hồ nữ kiểu giống anh này!”

Trác Nghiêu xoay mặt nhìn, hơi hơi kinh ngạc, xác thật có điểm giống nhau.

Chu Mộ Tu nhìn như không nhìn, trên mặt không có thái độ gì.

Từ Giai khoác cánh tay Trác Nghiêu, cười nói: “Đôi khi duyên phận do trời định!”

Chu Mộ Tu giật nhẹ khóe miệng, trong lòng không vui.

(Continue....)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor