Tiểu Phú Bà - Chương 36

Bộ Hành trêu chọc anh ta: “Đường đường là Tiểu Chu tổng của Trác Chu chỉ có giá bấy nhiêu tiền thôi sao?”

“Đối với người khác thì không bán, còn với em, tặng không cũng được.”

Bộ Hành không biết nói gì.

Sợ cô hắt hủi, Chu Mộ Tu chủ động ôm cô vào nhà, đóng cửa lại.

Nhẹ nhàng ngửi tóc cô, giả vờ thuận miệng hỏi: “Buổi chiều em đi đâu vậy?”

Bộ Hành liếc anh, trả lời đúng sự thật:  “Quay về nhà cũ một chuyến.”

Cô cũng không muốn nói nhiều.

“Ừ!”, Chu Mộ Tu khom lưng đổi giày, “Nếu không giải quyết được vấn đề hãy nói với anh.”

“Biết rồi!”

Bộ Hành nhìn chân anh đi cùng kiểu dép với mình. Chu Mộ Tu cũng không hỏi thêm vấn đề khác. Bộ Hành cũng không hỏi anh ta sao biết cô buổi chiều không về đây.

Ngày mùng bảy, ngày đầu tiên đi làm của năm mới.

Sáng sớm tỉnh lại, nghe được âm thanh tí tách trời mưa ngoài cửa sổ. Bộ Hành ngáp liên tục, mắt nhắm mắt mở bò dậy.

Mới vừa nâng người lên lại bị Chu Mộ Tu kéo xuống, ôm chặt vào ngực, “Chắc chắn anh sẽ điều em đến làm trợ lý cá nhân cho anh, không cần ngày nào cũng phải đi làm sớm như vậy.”

Bộ Hành tò mò, “Trợ lý cá nhân cho anh là làm cái gì?”

Chu Mộ Tu lẩm bẩm, “Không cần làm cái gì, chỉ cần đi theo anh để lúc nào anh cũng thấy được em.”

“Thực sự có vị trí này à?”

Anh hôn cổ cô, tay cũng không an phận, “Vì em, anh sẽ đặc biệt sắp xếp một vị trí, không thì anh làm trợ lý cá nhân cho em cũng được, cùng ăn, cùng ngủ cùng nói chuyện.”

Bộ Hành cười mắng, “Miệng lưỡi trơn tru!”

Cô bây giờ không có cách đối phó với tính lì lợm của anh, đành lấy gối che mặt anh dùng sức đánh nhẹ vài cái, chờ đến khi anh hét to “Tha mạng” lúc này cô mới xuống giường.

Nghe phòng tắm truyền đến âm thanh rửa mặt, Chu Mộ Tu cười thở dài chính mình lưu lạc đến tận đây, người khác còn không cảm kích sao.

Ngày đầu tiên đi làm, không phải bận rộn với công việc, mọi người đều thư thái uống trà ngắm cá.

Bộ Hành mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đặc sản nổi danh của Thanh Hồ, chia cho từng đồng nghiệp.

Mọi người tự nhiên nói về chủ đề du lịch Thanh Hồ.

Từ Giai khoan thai tới muộn, nhìn đến trên bàn làm việc của mình có mấy túi đồ ăn vặt nhỏ, hỏi: “Cái này ai để đây đây?”

Triệu Văn đứng gần cô trả lời: “Bộ Hành đi Thanh Hồ mang về đấy ạ!”

Từ Giai phát ra từ trong mũi “Ừ!” một tiếng, lật xem, nhíu mày, “Ba cái này sao không có thương hiệu gì thế? Ai muốn ăn thì lấy đi, tôi không thích ăn mấy đồ này!”

Không khí thân thiện xung quanh tức khắc trầm xuống, không ai nói với ai câu nào. Bộ Hành âm thầm lắc đầu, cô với người Từ Giai này thật đúng bất hòa, ghét nhau như chó với mèo.

Triệu Văn lúc này đứng lên, vui vẻ mà nói: “Thật tốt quá, cho tôi đi! Tôi đặc biệt rất thích thịt bò cay của nhà này, hương vị ngon nhất mà tôi đã từng ăn!”

Nói rồi tự nhiên chủ động lấy đồ ăn vặt trên bàn Từ Giai.

Đúng lúc, Tô Mạn Lệ đi tới, xa xa đã nhìn thấy có chuyện xảy ra.

Chủ động hỏi Bộ Hành: “Tất cả mọi người đều có, sao lại không có phần của chị thế?”

Bộ Hành cầm lấy túi trong đó có nhiều loại, cười cười, “Em đang chuẩn bị mang qua cho chị này!”

Tô Mạn Lệ cầm lấy nhìn nhìn, “Em đi Thanh Hồ à? Chị lần trước đi Thanh Hồ cũng mua của nhà này, ăn rất ngon!”

Nói xong đã mở ra một gói nhỏ, vừa ăn vừa khen không dứt miệng.

Từ Giai trên mặt có chút xấu hổ.

Giang Kỳ Nhã hôm trước nói chuyện WeChat với Từ Giai, Từ Giai đã nói cho cô biết một chuyện, chuyện này thúc đẩy cô yên tâm mà đứng ở bên Từ Giai.

Lúc này nghĩ đứng lên giải vây lấy lòng cô ta, cao giọng hỏi: “Giai tỷ, chị hôm trước nói muốn đổi xe mới à, nhiều tiền không chị?”

Từ Giai chính vì chuyện đổi xe mà không vui vẻ, cô nói muốn đổi xe, ba cô từ đầu đã đồng ý với cô, tối hôm qua khi xin tiền đột nhiên thay đổi nói không cho cô mua nữa, vì việc này tối hôm qua cô đã cãi nhau với ba cô một trận.

Lúc này không khỏi oán trách Giang Kỳ Nhã cái hay không nói, lại nói cái dở, tức giận, “Còn đang chưa biết chọn cái nào.”

Giang Kỳ Nhã tự biết nịnh hót không phải lúc.

Thấy tất có đủ tất cả mọi người, Bộ Hành nhân cơ hội đưa ra lời mời ăn cơm như đã hứa của năm ngoái.

Mọi người tự nhiên vui vẻ không thôi.

Bộ Hành hỏi: “Mọi người muốn đi ăn ở đâu? Không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi!”

“Nhà hàng cá đầu ngon nhất, ở đó có bánh bao siêu ngon, tôi nghĩ đến còn chảy nước miếng!”

“Hay đi ăn lẩu đi, ăn ngon lại ăn được nhiều!”

“Đúng đúng đúng, ở đó BBQ nướng ăn cũng ngon!”

Mọi người mỗi người một ý, cuối cùng cũng không quyết định được.

Tô Mạn Lệ mỉm cười nói, “Mọi người cứ từ từ thảo luận, tan tầm gọi tôi là được.”

Sau khi Tô Mạn Lệ đi, Từ Giai ngay từ đầu không tham gia đột nhiên mở miệng: “Ăn lẩu đi! Hải sản của nhà hàng Đế Vương Thực Phủ rất ngon, lần trước tôi ăn bào ngư ở đó cũng không tệ!”

Cô ta vừa nói ra khỏi miệng, người khác lập tức im lặng. Đế Vương Thực Phủ bàn ăn rẻ nhất cũng không dưới một vạn.

Nghe Từ Giai nói vậy, bọn họ trong lòng cũng ước mượn cơ hội này được đi ăn một lần, nhưng nghĩ lại như vậy có phải quá đáng quá không.

Tôn Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói: “Ở đó rất đắt! Nhưng tôi nghe nói nhà hàng đó ăn hải sản rất ngon!”

Dương Tiếu lâu nay không nói chuyện với Tôn Hiểu Hiểu, nhưng lúc này hưng phấn gật đầu.

Bộ Hành trong lòng liền hiểu rõ, nói: “Được à, chúng ta hãy đi Đế Vương Thực Phủ, vừa lúc tôi cũng muốn ăn hải sản.”

Từ Giai cong khóe miệng, “Xem ra hôm nay có lộc ăn, Bộ Hành, không bằng cô cũng gọi thời trang trẻ em đi cùng đi!”

Rồi cao giọng kêu: “Tiểu Viên, có người mời, gọi mọi người trong tổ của cô tan làm cùng đi ăn cơm!”

Phía trước chủ nhiệm thiết kế Viên quay đầu lại cười cười, “Tôi biết rồi! Bộ Hành lúc nãy mang cho chúng tôi đồ ăn vặt cũng đã nói rồi, chờ mọi người quyết định địa điểm thôi!”

Từ Giai trên mặt cười tức khắc có điểm cứng đờ, khinh thường mà bĩu môi, ánh mắt đụng phải Sula Kiều Mỹ Lâm tổ bên cạnh, Kiều Mỹ Lâm rất hào phóng mà nhìn cô cười cười.

Từ Giai tâm trạng lập tức xuống đến đáy cốc.

Cô và Kiều Mỹ Lâm có chung hoàn cảnh từ nước ngoài trở về, hai người một trước một sau tới Trác Chu, cùng vị trí, cùng tài năng và sắc đẹp, bởi vậy thường xuyên bị người ta mang ra so sánh.

Mà năm ngoái so về thành tích với Kiều Mỹ Lâm, Từ Giai có vẻ có chút kém hơn.

Đặc biệt nhớ tới trong buổi họp thường niên cô ta đã nhận được sự ưu ái của Chu Mộ Tu, Từ Giai cố ý nói: “Chủ nhiệm Kiều, Bộ Hành mời mọi người đến Đế Vương Thực Phủ, Sula có muốn cùng nhau tới không, chúng ta giao lưu chút chứ nhỉ!”

Kiều Mỹ Lâm cũng đã được phần thưởng tiền mặt lớn, không có lý do để Bộ Hành mời Sula đi ăn cơm, lập tức tỏ thái độ: “Được đấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tổ tôi ăn uống.”

Cô nhìn Bộ Hành thần sắc tự nhiên cách đó mấy bàn, ánh mắt quay lại trên người Từ Giai, nói đùa: “Chủ nhiệm Từ, cô cũng vừa phải thôi chứ, thật vất vả để tiêu hết tiền thưởng của tôi và Bộ Hành ra cô mới vui à?”

Từ Giai ngoài cười nhưng trong không cười, “Tôi đây là vì suy nghĩ của mọi người, một người vui không bằng mọi người cùng vui!”

Hai người thanh âm không nhỏ, Bộ Hành quay lưng về phía hai người nói chuyện nhưng vẫn nghe rõ. Hơn nữa hai người như cố ý mà mang cô vào câu chuyện của họ, Bộ Hành không nghĩ sẽ ở giữa hai người, coi như không nghe thấy, chuyên tâm làm việc của mình.

Khi nghỉ trưa, cô đã nhắn WeChat cho Chu Mộ Tu, nói buổi tối sẽ liên hoan cùng đồng nghiệp.

Sau giờ làm việc, một nhóm người đã đến Đế Vương Thực Phủ. Chia làm ba bàn.

Bàn của Kiều Mỹ Lâm đã tự gọi món.

Giám đốc Tô có việc nên đến muộn, nên mọi người đi trước.

Bộ Hành thấy Từ Giai đang bận nói chuyện điện thoại, trực tiếp bỏ qua cô ấy, đem thực đơn đẩy về phía đối diện, “Dung Dung, mọi người chọn món đi, không cần thay tôi tiết kiệm tiền.”

Ngồi cạnh Chu Dung Dung, Dương Tiếu và Tôn Hiểu Hiểu cùng nhau ghé vào xem hai trang thực đơn, lập tức rụt tay về sợ hãi bởi giá niêm yết trên mặt, Chu Dung Dung lè lưỡi đưa thực đơn lại cho Bộ Hành, “Hành tỷ, chị nên chọn thì tốt hơn!”

Bộ Hành cười cười, đang duỗi tay ra lấy thì bị người khác đoạt trước.

“Để tôi!” Thấy Từ Giai đã buông di động, chủ động cầm lấy thực đơn.

Cô lật qua lật lại thực đơn, kêu người phục vụ lại.

Khóe miệng hơi nhếch, nâng cằm lên nói: “Cua hoàng đế Alaska năm con, đề nghị bếp trưởng làm, tôm hùm châu Úc, mỗi con năm cân trở lên, mỗi người một con bào ngư châu Úc hấp, sau đó hãy mang lên tu hài Canada, sashimi cá ngừ vây xanh cắt lát, hàu Belon, cá mú. Được rồi, các thứ khác cũng không có gì ngon cả.”

Mọi người nhìn nhau, mấy món ăn này tuy nghe rất quen tai, nhưng thật ra được mấy người đã từng ăn qua.

Giang Kỳ Nhã ngồi bên cạnh nhìn thực đơn, liền thấy tôm hùm châu Úc có giá một nghìn một cân, năm cân không phải năm nghìn sao, không khói líu lưỡi. Một con tôm hùm có giá năm nghìn, một bàn lại thêm nào là bào ngư, cua hoàng đế, toàn hải sản nhập khẩu, năm vạn cũng không biết có đủ cho bữa ăn hôm nay hay không.

Từ Giai xuống tay cũng thật tàn nhẫn.

Bộ Hành hỏi người phục vụ: “Có đồ uống nào phù hợp với hải sản vậy?”

Người phục vụ kiến nghị: “Hải sản ngon hơn khi được uống cùng với rượu nho trắng đấy ạ!”

Bộ Hành gật đầu, lật trang thực đơn xem rượu, chọn hai chai rượu nho trắng nhập khẩu, “Trước mắt cứ như vậy. Bàn bên cũng mang những thứ này tới, xin phiền mang đồ ăn lên nhanh một chút, chúng tôi đều đói rồi.”

Người phục vụ xác nhận một lần nữa các món được gọi liền rời đi, rất nhanh đưa hóa đơn đến, đặt ở trước mặt Bộ Hành.

Từ Giai giành tờ giấy xem trước, cười cười đẩy đến trước mặt Bộ Hành.

Tô Mạn Lệ lúc này mới đến, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Bộ Hành.

Cười hỏi: “Mọi người gọi món ngon gì đấy?”

Nghiêng qua nhìn tờ hóa đơn, sắc mặt thay đổi, giật nhẹ khóe miệng hỏi Từ Giai: “Đây do cô chọn à?”

“Đúng vậy, nhà hàng nay tôi quen, thường xuyên đến đây ăn.”

Tô Mạn Lê nói đùa, “Vậy cô ăn còn chưa chán à? Hay về sau cô cũng chuẩn bị mời mọi người ăn cơm dựa theo tiêu chuẩn này?”

“Nhưng tôi đâu có trúng giải thưởng lớn nào! Cô ấy nói cho mọi người chọn địa điểm, tôi tưởng thật. Không phải cô ấy chỉ lịch sự mà nói thôi chứ?” Từ Giai ra vẻ nhìn về phía Bộ Hành.

Bộ Hành lúc này lại nghĩ, lần đầu tiên gặp Từ Giai chỉ cho rằng cô ta giỏi giang nhưng có chút ương ngạnh, lại không nghĩ cô ta là người khắc nghiệt, không thông cảm với cấp dưới, thật là uổng phí một tài năng .

Cô nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên tôi nói thật lòng rồi! Tôi còn nghĩ chủ nhiệm Từ ăn hải sản cũng cỡ khoảng mười vạn là ít, hiện tại mới hơn sáu vạn, thật là tiết kiệm tiền cho tôi.”

Hai bàn hải sản gồm cả rượu nữa khoảng hơn mười bốn vạn, cô trả tiền trực tiếp bằng di động.

Ba người phụ nữ có chung một chương trình, chưa kể ba bàn các cô gái không khác biệt về tuổi.

Mọi người ríu rít trò chuyện trên trời dưới biển trong lúc chờ bữa tiệc.

Bộ Hành tính toán một chút, hai mươi vạn tiền thường trừ tiền mua đồng hồ, hôm nay cô phải chi thêm tiền của mình để trả tiền cơm.

Mệt thật! Trong lòng không khỏi bực mình gửi WeChat cho cái người khởi xướng bốc mùi không biết xấu hổ kia.

“Chu Mộ Tu, về tắm rửa sạch sẽ tôi sẽ cho anh chết!”

Hôm nay nếu cô ngủ cô không phải Bộ Hành!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor