Tiểu Phú Bà - Chương 34

Vì thế, ỷ vào điểm này, hằng ngày chính là:

“Bộ Hành, anh muốn uống nước!”

“Bộ Hành, cắt cho anh quả táo!”

“Bộ Hành, anh tới giờ uống thuốc rồi!”

“Bộ Hành, thuốc rất đắng, anh muốn hôn!”

Bộ Hành từ đầu còn phản ứng lại, nhưng đến giờ thì không quan tâm, xem như cô không nghe thấy, kệ Chu Mộ Tu cứ nằm một chỗ mà kêu cô.

Không ngạc nhiên khi có người nói, nam nhân luôn sống ấu trĩ như suy nghĩ của một đứa trẻ. Bộ Hành cũng dần dần chấp nhận tính anh.

Nhưng có người được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy cô không để ý tới mình, anh lại đến gần cô, ôm hôn cô rồi thò tay vào trong áo sờ sờ nơi nào đó, chỉ chốc lát lại bị cô dọa cho ăn sầu riêng.

Phòng trăng mật này không thoải mái lắm, Bộ Hành quyết định trốn ra ngoài, vừa cửa ra thấy con chó lớn màu vàng đang đứng vẫy đuôi hóng gió ở sân, cảm thấy có khi xuống chơi với nó còn dễ chịu hơn.

Hầu hết những người khách sáng sớm đều đi ra ngoài, nhà trọ rất yên tĩnh.

Bộ Hành vừa ăn táo vừa đi xuống cầu thang, đi vào đình hóng gió.

Trên bàn cờ đá, còn có hai ly trà đang uống dở, chắc lúc trước có người chơi cờ ở đây.

Cô ngồi hóng gió, vuốt tóc, không bị Chu Mộ Tu quấy rầy, cuối cùng đầu óc cũng thảnh thơi được chút.

Không lâu sau đó, Chu Mộ Tu cũng xuống dưới, tinh thần phấn chấn, ngoài giọng nói có chút như bị bóp nghẹt, thì bộ dáng không có biểu hiện gì của bị cảm.

Anh ấy đi đến bàn đá, ngồi đối diện cô, “Muốn chơi một ván không?”

“Cờ tướng á? Tôi không biết chơi.”

“Đơn giản mà, để anh dạy cho em.” Chu Mộ Tu xếp lại bàn cờ.

Bộ Hành lười biếng ngồi gặm táo, hiện tại lười động não, “Tôi chỉ biết chơi cờ năm quân, dùng quân trắng đen.”

Chu Mộ Tu không nói nhiều, đi vào phòng bên cạnh tìm Cường ca, quả nhiên có cờ trắng đen. 

Một lần nữa ngồi vào phía đối diện, đem cờ tướng để sang một bên, để cờ trắng đen lên, “Chơi như thế nào? Em dạy anh đi.”

Bộ Hành giương mắt nhìn anh, “Anh không biết chơi thật à?”

“Lừa em làm gì, nhưng anh sẽ học rất nhanh.”

Bộ Hành không biết thế nào đột nhiên liên tưởng đến việc giường chiếu, cảm thấy mình bị tẩu hỏa nhập ma.

Chu Mộ Tu đâu biết tâm tư của cô, dáng vẻ rất hứng thú, “Chúng ta chơi ba ván, ai thắng hai ván là sẽ thắng.”

Bộ Hành hồ nghi, “Thắng thì được gì?”

“Nếu anh thắng, buổi tối em phải cùng tắm với anh.”

Bộ Hành không thể không đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng rất may mắn bây giờ ban ngày chỉ có con chó vàng.

Có một kiểu người, nói mà không biết xấu hổ, khuôn mặt còn làm người khác cảm thấy khí độ thanh hoa, trời quang trăng sáng.

Bộ Hành cười lạnh, “Anh cảm thấy tôi với anh da mặt ai dày hơn?”

“Ừ...... Để anh nhìn xem.”

Nói xong, Chu Mộ Tu cúi người về phía trước, vươn ngón trỏ quẹt nhẹ vào gò má trắng trẻo của Bộ Hành.

Chẳng biết xấu hổ đem mặt mình đến trước mặt cô, “Em sờ thử anh xem.”

“Vô lại!”

Bộ Hành mắng xong còn chưa hết giận, không chút thương hương tiếc ngọc mà vươn tay dùng sức véo má anh.

“Này!” Chu Mộ Tu nhăn mặt, nhưng cũng không né tránh, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, “Đánh là thương, mắng là yêu!”

Bộ Hành không biết nói gì. Lười suy nghĩ tại sao anh ấy lại có thể từ một quý công tử tự phụ, lạnh lùng lại biến thành một kẻ vô lại đôi khi lại còn trẻ con.

Cô nào có biết Chu Mộ Tu đã tìm được bí quyết trị cô, cô mạnh mẽ anh sẽ nhường, cô xa cách anh sẽ tiến đến gần, cô bị động anh sẽ chủ động.

“Sao nào? Nếu em thắng em nói thế nào thì sẽ là thế ấy.” Chu Mộ Tu vẫn tiếp tục thuyết phục cô.

Bộ Hành nghĩ thầm, không phải anh muốn tắm chung sao! Lại nói cờ năm quân là sở trường của cô, khả năng thắng cao.

Cô còn có một tâm tư khác.

Kỳ nghỉ tết này, ở cương vị lãnh đạo doanh nghiệp nói gì thì nói anh cũng có phần nhàn rỗi.

Ở trước mặt cô, anh đã hoàn toàn bỏ lớp mặt nạ như không có gì kìm hãm, không có chỗ nào kiêng kỵ mà giống như trẻ con, có lẽ bản thân cô cũng nên thoải mái mà hưởng thụ khoảng thời gian này, về sau cũng có hồi ức tốt đẹp mà nhớ tới.

Bởi vậy, cô cũng không từ chối, trả lời: “Thì chơi.”

Cờ năm quân quy tắc đơn giản, Bộ Hành nói một lần Chu Mộ Tu đã hiểu ngay.

Ván thứ nhất, Bộ Hành thắng dễ như trở bàn tay.

Chu Mộ Tu thoạt nhìn có chút ảo não, những người mới học phạm sai lầm cũng bình thường, xem ra anh nói không biết chơi là thật.

Nhưng cô cũng không dám khinh địch, ván thứ hai cẩn thận như cũ, hai người thi đấu khó phân thắng bại, kết quả cuối cùng là hòa.

Ván thứ ba, Bộ Hành ngay từ đầu đã kiểm soát ván cờ, tấn công liên tiếp, Chu Mộ Tu vẫn luôn ở vào vị trí phòng thủ, đi theo phía sau lấp đầy chỗ trống. Sau không biết bắt đầu từ lúc nào, tình hình ngược lại, Bộ Hành thêm quân cờ này rồi đến quân cờ khác đều không được, chỉ có thể ném cờ nhận thua.

Chu Mộ Tu rất đắc ý, “Anh nói anh học nhanh mà.”

Bộ Hành tiện tay ném lõi táo vào thùng rác cách đó có vài bước chân.

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng trống cùng âm thanh của đàn ghi-ta, hòa vào nhau rất êm tai.

Hai người cùng đi vào xem, hóa ra Cường ca đang chơi đàn ghi-ta, Uyển tỷ chơi trống, nhìn vợ chồng rất hòa hợp.

Vợ chồng chủ nhà chơi xong bản nhạc, Bộ Hành tận đáy lòng tán thưởng, “Rất hay!”

Cường ca nói đùa, “Cô muốn học không?”

Đàn ghi-ta trong một chốc một lát không học được, Bộ Hành đối với trống kia còn có hứng thú.

Uyển tỷ nhìn ra tâm tư của cô, “Nào thử xem? Tôi dạy cho cô đánh một ít tiết tấu.”

Chu Mộ Tu đôi mắt hơi sáng, anh ấy suy nghĩ, “Em học trống, anh học đàn ghi-ta. Bài《ngôi sao nhỏ》, sau mười lăm phút so thành quả không?”

Trống con nhìn qua so với đàn ghi-ta đơn giản hơn nhiều, Bộ Hành không chút do dự, “So!”

“Anh sẽ thắng,” Chu Mộ Tu ghé tai cô nói mấy chữ.

Bệnh vừa mới đỡ, đã bắt đầu ảo tưởng, anh ấy định không lãng phí bất kỳ thiết kế nào trong phòng sao!

Bộ Hành trấn tĩnh lại, không để vợ chồng chủ nhà nhìn ra suy nghĩ gì của cô, “Có thể, tôi sẽ nói cho anh khi tôi thắng.”

Bộ Hành tâm lý hiếu thắng, lập tức học hỏi Uyển tỷ.

Uyển tỷ là người từng trải, vừa thấy đã biết hai người đang tán tỉnh bằng võ mồm, cũng muốn xem kịch vui, rất chuyên tâm mà dạy Bộ Hành.

Chu Mộ Tu lại bình thản cùng Cường ca uống trà, bắt đầu hỏi chuyện quá khứ của Cường ca. Hóa ra hai năm trước Cường ca đã từng là thầy giáo dạy ghi-ta.

Uyển tỷ nghi ngờ, “Bạn trai cô thật sự không biết chơi đàn ghi-ta sao?”

“Không…… Chắc thế.” Bộ Hành cũng không chắc chắn.

Anh ấy từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn là người nối nghiệp Trác Chu, đàn ghi-ta và khí chất doanh nhân của anh ấy không phù hợp với nhau lắm.

Nhưng cô không quản được nhiều chuyện như vậy, ngay cả khi anh ấy biết chơi, cô cũng tin tưởng trong mười lăm phút mình có thể luyện được, chưa chắc đã thua anh ấy.

Mười lăm phút sau.

Bộ Hành đã có thể đánh hoàn chỉnh bài 《 ngôi sao nhỏ》, mặc dù cũng có ít nhiều âm bị sai, tiết tấu chưa chuẩn.

Bộ Hành rất vừa lòng với thành tích này, đắc ý nhìn Chu Mộ Tu.

Chu Mộ Tu tiếp nhận đàn ghi-ta từ tay Cường ca, tùy tiện đánh hai nhịp không thành âm, cười cười, “Bài này anh thua.”

Cường ca lúc này nhìn ra anh ấy động tác thành thạo, căn bản không phải tay mới.

Uyển tỷ cũng đã nhìn ra, “Vậy phạt anh bản khác!”

Bộ Hành thế mới biết anh ấy đang nhường mình, cũng mong chờ anh chơi bài khác.

Chu Mộ Tu ôm đàn ghi-ta ở tư thế chuẩn, thái độ nghiêm túc nhìn cô.

Một chuỗi các nốt nhạc bay ra, Bộ Hành chưa từng nghe qua bài này, nhưng vẫn cảm thấy rất êm tai.

Cô không thể tưởng tượng anh biết chơi đàn như vậy.

Hôm nay anh ấy mặc áo trắng ngắn tay và áo khoác mỏng màu xám bên ngoài, khác hẳn với âu phục ngày thường, tươi tắn mà giản dị, cô gái nào mà thấy nhất định sẽ rung động trước vẻ đẹp trai này. Thậm chí anh ấy còn khẽ cất giọng hát, tình cảm nhẹ nhàng, giọng khàn khàn vì cảm lạnh.

“Con chim nhỏ ngủ bên cạnh anh, tựa như hoa tỏa hương thơm, chỉ mong đêm dịu dàng này, ban cho em mộng đẹp ngọt ngào.

Nhìn đôi cánh nho nhỏ của mình, còn phải bảo vệ bản thân trước gió sương, không ai có thể làm tổn thương em, anh sẽ bảo vệ em bay lượn.

Ôi...... những giấc mơ ngọt ngào...... Anh muốn em bay lượn.”

Mỗi một câu từ như tràn vào lòng Bộ Hành, như thể cô chính là con chim nhỏ này. Trong một khắc cô gần như cảm thấy mình đã yêu người đàn ông trước mặt, người đang hát cho cô nghe.

Sắc trời tối dần, những người đi chơi cũng đã trở về nhà trọ.

Có lẽ cũng nghe được âm thanh đàn ghi-ta trong phòng, cũng vào cửa xem, nhưng không lên tiếng.

Sau khi bài hát kết thúc.

“Wow! Tôi ở bên ngoài tưởng Cường ca đàn chứ, hóa ra không phải! Tiểu ca ca đẹp trai quá!”

Giọng một cô gái trẻ vang lên, câu này không biết khen người hay là khen kỹ thuật, hay là cả hai.

Bộ Hành tâm tư xao động, nhìn Uyển tỷ bên cạnh cũng nghe với dáng vẻ si mê.

Lại nhìn thái độ tự nhiên của người hát, trong lòng không khỏi chửi thầm, trêu hoa ghẹo nguyệt! Không biết chính mình rất đẹp trai à!

Mà cô gái lúc trước khen đó đúng là cô gái trẻ ở phòng bên cạnh, đứng cạnh còn có bạn trai đeo mắt kính, Bộ Hành không khỏi tò mò nhìn bọn họ.

Chu Mộ Tu lập tức phát hiện ra ánh mắt Bộ Hành, cũng không khỏi âm thầm đánh giá hai người, mắt lại nhìn về phía Bộ Hành.

Bộ Hành biết ý anh ấy hỏi cái gì, hơi hơi gật đầu.

Theo Bộ Hành nhìn thấy, ánh mắt Chu Mộ Tu liếc nhìn cô gái trẻ rất nhanh rồi dừng lại trên người con trai cơ bắp mặc áo đen kia, lúc sau thần sắc lập tức trở nên ảm đạm.

Bộ Hành vui sướng khi thấy người gặp họa mà nghẹn cười, có lẽ anh ấy đang nhớ lại sự bất lực của mình đối lập với sự bền bỉ của người khác vào đêm qua.

Chu Mộ Tu thấy thái độ của cô, biết hai người đang nghĩ cùng một chuyện, càng là bực mình không thôi.

Một đám người trò chuyện, các cặp đôi ríu rít thật náo nhiệt.

Cô gái trẻ lại cười nói hoạt bát, “Em tên Chu Chu, Chu màu đỏ thắm!”

Lại chỉ vào bạn trai mình, “Các anh chị hãy gọi anh này là rau chân vịt nhé!”

Bộ Hành và Chu Mộ Tu nhìn nhau, bỏ qua chuyện lúc nãy, đều thấy người đối diện mang ý cười.

Sự chú ý của Uyển tỷ còn ở trên người Chu Mộ Tu, dò hỏi: “Cậu Chu, ngày mai hai người định đi đâu chơi?”

Chu Mộ Tu nhìn về phía Bộ Hành.

“Đi Thanh Hồ chèo thuyền.”

“Anh chị muốn đi chèo thuyền sao?” Chu Chu đột nhiên nói chen vào, “Chúng em cũng định đi, hay cùng nhau đi đi! Em tới Thanh Hồ rất nhiều lần, có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người!”

“Ngày mai không phải chúng ta định……”

Rau chân vịt nói còn chưa dứt lời đã bị khuỷu tay của Chu Chu ngăn lại, vội vàng nói lại: “Chúng ta có thể thi chèo thuyền!”

Nói xong khoe cơ bắp trên cánh tay của mình cho mọi người thấy.

Uyển tỷ “Oa” một tiếng, Bộ Hành cũng nhìn chằm chằm, vẻ mặt tán thưởng.

Chu Mộ Tu trong lòng càng không vui, ngoài mặt cười như không cười khiêu chiến, “Được thôi.”

Buổi tối sau ăn cơm xong, hai người trở về phòng, ngồi trên sô pha xem TV.

Bộ Hành hỏi anh, “Ngoài đàn ghi-ta anh còn biết chơi cái gì nữa?”

“Đàn violon, dương cầm.”

Bộ Hành kinh ngạc, “Thật hay giả vậy?”

“Khi còn nhỏ có thời gian anh rất thích học nhạc cụ, còn muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm.”

“Sao sau này lại thôi? Mọi người trong nhà phản đối anh à?”

“Là do chính anh đã nghĩ thông suốt, anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, xem như đó là sở thích tiêu khiển ngày thường cũng khá hay, bây giờ thỉnh thoảng cũng chơi xem như ôn luyện.”

Bộ Hành xấu hổ, đáy lòng có chút nho nhỏ hâm mộ.

Cô từ nhỏ chưa bao giờ được người nhà coi trọng, ngoài kiến thức học ở sách giáo khoa, ở trường ra, cô không cơ hội học năng khiếu gì.

Cô lại hỏi: “Vừa rồi sao để tôi thắng làm gì?”

Chu Mộ Tu cười cười, “Em chơi trống tốt đấy chứ!”

Thật sự anh muốn thắng cô, làm cô tâm phục khẩu phục, nhưng sau lại thấy cô nghiêm túc nỗ lực học như vậy, đột nhiên thấy tiếc nếu để cô thua.

Nhưng chơi cờ anh thắng, anh nhìn một bên bồn tắm, yêu cầu cô thực hiện khen thưởng, “Cùng nhau tắm chứ?”

Bộ Hành lời lẽ chính đáng, “Tôi đánh trống thắng, yêu cầu của tôi chính là hủy bỏ tắm chung.”

Nói xong, cười ranh mãnh nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, tắm bằng vòi sen.

Chu Mộ Tu đoán được cô sẽ chơi xấu, cũng không vội, chuyện này không thành, không phải sẽ còn chuyện khác sao?

Khi Bộ Hành tắm xong ra tới, thấy Chu Mộ Tu thích ý mà ngửa đầu ngâm mình trong bồn tắm.

Cô giả vờ cố ý không nhìn thấy, ngồi lên giường chơi di động, đôi mắt chút chút lại nhìn về phía anh.

Tuy anh ấy là con trai nhưng da trắng, ngũ quan thực xuất sắc, nhìn rất tuấn mỹ, lúc này được màn lụa màu đỏ càng làm anh nổi bật, lại có vài phần khêu gợi.

Bộ Hành bí mật mở camera ra, tìm đúng góc độ chụp vài tấm ảnh mỹ nhân đang tắm.

Chu Mộ Tu nhận thấy được cô bên này có động tĩnh, mở to mắt xoay mặt lại nhìn cô, khóe miệng gợi lên, “Không tới đây thật à?”

Bộ Hành tâm nhảy dựng lên, liếm liếm môi, “Tôi tắm rồi.”

Ngay sau đó nghiêng người không dám nhìn lại anh, để tránh bị sắc đẹp mê hoặc.

Cô liền nghe được tiếng nước chảy, có người đi lại bên này.

Không đợi cô xoay người sang chỗ khác, giọng thì thầm, cô đã bị bế lên trong vòng tay anh còn chưa được lau khô.

“Chụp cái gì?”

“Không có.”

“Anh nhìn xem.”

“Không được!”

“Xem ảnh, hay là xem em? Em chọn đi.”

Bộ Hành khiêu khích, “Xem anh!”

“Được.” Chu Mộ Tu thoải mái mà kéo tấm khăn duy nhất trên người xuống.

Bộ Hành lại nói không ra lời nói, máu toàn thân máu bắt đầu tán loạn, không cầm lòng được nuốt nước miếng.

Giây tiếp theo, quần áo của cô cũng bị anh cho rớt, rất nhanh cả người anh tiến gần lại cô......

Ngày hôm sau, Bộ Hành và Chu Mộ Tu rời giường đã là 11 giờ, bụng quá đói nên hai người gọi một phần cơm hộp đơn giản, ăn xong nghỉ ngơi rồi mới xuống lầu.

Phát hiện cặp tình nhân trẻ đang ngồi trong sân, chẳng lẽ muốn cùng nhau đi chèo thuyền sao?

Bộ Hành hơi ngạc nhiên, còn tưởng ngày hôm qua họ thuận miệng nói vậy.

Chu Chu quả thực đảm nhận vai trò của người hướng dẫn, quen cửa quen nẻo dẫn bọn họ đi Thanh Hồ.

Cũng không xa, ngồi xe khoảng hai mươi phút.

Cảnh sắc thực sự đẹp. Đầu tiên mọi người cùng nhau đi dạo, cuối cùng đi vào bên hồ, mặc áo cứu sinh, hai người một nhóm lên thuyền nhỏ.

Rau chân vịt còn nhớ ngày hôm qua nói đến việc thi đấu, chủ động nhắc, “Muốn PK* một chút không?”

(*PK: từ này hay được sử dụng trong game, trong cuộc thoại này có thể hiểu là thi đấu với nhau)

Chu Mộ Tu lập tức nóng máu, tràn đầy năng lượng, “Đấu như thế nào?”

Rau chân vịt lấy mái chèo chỉ vào phao ở phía xa, “Xem ai tới được bên kia trước!”

Bộ Hành nghĩ hai người kia là tay già đời, bọn họ khẳng định rất lợi hại hại, vội nói: “Chúng tôi phải làm quen một chút trước. Tốt hơn hãy để chúng tôi chèo thử đến đó trước, đến phao bên kia bắt đầu PK trở về phao bên này.”

Chu Chu cùng rau chân vịt lập tức đồng ý.

Vì thế hai người bắt đầu thử chèo, quả nhiên không đơn giản như vậy.

Hai người đều hiếu thắng, trải qua một hồi nghiên cứu quan sát, nắm giữ chút kỹ năng nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đến phao bên kia, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý.

Thi đấu bắt đầu.

Không biết kia hai người kia quá tự tin hay chuyện gì đã xảy ra, Chu Chu luôn cầm máy ảnh chụp, chỉ có mình rau chân vịt thi đấu hăng hái.

Kết quả hai người Bộ Hành và Chu Mộ Tu thắng vì có sự hợp tác.

Sau một chặng thi đấu, cánh tay đều đau ê ẩm, nhưng hai người thật sự vui vẻ, như là thắng được một trận thi đấu rất quan trọng.

Họ để mái chèo sang một bên, để thuyền nhỏ của mình phiêu đãng theo hồ nước, lúc này mới bắt đầu hưởng thụ cảnh hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp và yên tĩnh này.

Nơi này chính là trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, chân trời có hải âu bay. Mọi thứ ở Tô Thành xa xôi không nhìn thấy được.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể, gió nhẹ mang theo mùi hương cỏ xanh phảng phất trên mặt, thích thú là điều miễn bàn.

Chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, hai người đều nhìn về hướng bên cạnh.

Chỉ thấy Chu Chu đang cầm máy ảnh chụp bọn họ.

Chu Chu cười nói: “Em đang học nhiếp ảnh, hôm qua cảm thấy hai anh chị chụp ảnh rất đẹp. Em có thể làm người chụp ảnh cho anh chị được không?”

“Tôi nhìn xem.”

Hai thuyền tới gần, Chu Mộ Tu đón máy ảnh, xem vài bức ảnh trước cô ấy chụp.

Anh đã bị thu hút bởi bức ảnh đầu tiên.

Tay anh gối đầu nằm dựa vào chiếc thuyền nhỏ màu xanh, chiếc mũ rộng vành che mặt, duỗi chân nhàn nhã.

Cô ngồi ôm đầu gối ở đầu khác của chiếc thuyền, mắt đang dừng ở trên người anh, chuyên chú, dịu dàng.

Hóa ra có lúc anh không nhìn cô thì cô sẽ thế này.

Bức ảnh này thậm chí làm anh cảm thấy cô đã yêu anh.

Sau một buổi chiều vui vẻ, hai người mời Chu Chu và rau chân vịt cùng nhau đi ăn tối.

Trở lại Lưu Phương Ổ khi chỉ còn có hai người, Chu Mộ Tu nói: “Hành à, chúng ta về sau cũng mở một quán trọ tại đây, làm một đôi thần tiên cổ tích.”

Bộ Hành không trả lời. Theo ý kiến của cô, cô và anh ấy đều là những người có tham vọng, sẽ không muốn làm người ngao du sơn thủy. Thật nhàm chán khi bảo cô ở đây một thời gian dài.

Anh ấy lại càng không thể vứt bỏ trách nhiệm của mình, có mấy vạn người dựa vào Trác Chu để kiếm cơm. Anh ấy sẽ trở thành doanh nhân trẻ nhất và có triển vọng nhất trong nước, hiện tại điều này có lẽ đã đạt được.

Anh vừa rồi nói những lời kia, cũng chỉ là nhất thời, nói cho hay mà thôi.

Nhưng nơi này để sống chậm cũng không tồi.

Đi đến hành lang trên lầu, Chu Mộ Tu nhận một cuộc điện thoại, hình như là nhà gọi tới.

Bộ Hành muốn tránh đi, định đi trước một bước trở về phòng, ai ngờ lại bị anh kéo tay lại. Bộ Hành không biết làm gì, chỉ có thể đứng cạnh anh.

Chu Mộ Tu nhìn cô, nói chuyện điện thoại: “Con không xuất ngoại, đang ở trong nước thôi.”

Tạm dừng một chút, anh nói: “Mẹ, con có người con yêu rồi.”

Bộ Hành tay run lên muốn thoát ra, lại bị anh nắm chặt.

Chu Mộ Tu nhìn cô, “Vâng, con đang bên cạnh cô ấy.”

“Cô ấy rất đẹp.”

Bộ Hành dùng sức véo anh, Chu Mộ Tu không dao động, giữ chặt cô như cũ.

Anh có chút buồn bã mà cười cười, nhìn cô đôi mắt giận dữ, “Con nghĩ cô ấy không yêu con.”

Tắt điện thoại, anh lúc này mới buông cô ra.

Bộ Hành không thèm nhìn anh, đi thẳng mở cửa ra.

Chu Mộ Tu không vội đi vào, một mình đứng ở hành lang, nhìn những ngọn đồi xanh nơi xa xa.

Bộ Hành có chút bối rối, cô không phải kẻ ngốc, biết Chu Mộ Tu thích cô, không phải kiểu có thiện cảm đơn giản như lúc đầu, nhưng lại là lần đầu tiên nghe anh thừa nhận với người thứ ba, đặc biệt người đó lại là mẹ của anh.

Cô không biết mình hiện tại đang vui vẻ hay sợ hãi nữa. Bây giờ anh và cô giống hai người đang yêu nhau, cô không phải sợ mẹ anh, điều cô lo sợ chính là tình cảm của anh đối với cô đang nồng nhiệt rồi chuyển sang nhạt nhẽo cho đến một ngày nào đó sẽ biến mất.

Sẽ có một ngày như thế, không phải sao?

Cô bị sốc, chính mình đã không còn thanh cao như lúc trước, cô cho rằng đó chỉ là một giao dịch tiền bạc, vẫy vẫy tay có thể nói tạm biệt.

Cô rất khát nước, cô rót cho mình ly rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch.

Sao anh ấy còn chưa vào? Có phải đang buồn hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại cô cũng đã bắt đầu đau lòng vì anh!

Cô càng uống nhiều, nghĩ thầm uống say mới tốt.

Cô thậm chí xả đầy nước trong bể tắm, cô muốn vừa tắm vừa uống rượu.

Thật lâu sau, anh mới bước vào phòng.

Tắt nước cho cô, anh ngồi ở sô pha nhăn mày nhìn cô, “Sao em lại uống nhiều như vậy?”

Rốt cuộc anh cũng đã vào phòng! Trong men say, cô cười cười, “Anh không phải muốn tắm chung sao? Tôi muốn tắm chung. Anh có muốn hái vài bông hoa hồng trong sân hay không? Tôi thích hoa hồng.”

“Em có chắc không?”

Không cần suy nghĩ thêm, Bộ Hành bắt đầu cởi quần áo.

Cô hôm nay mặc áo thun dài tay có mũ, kéo quần áo của cô xuống, cổ áo đã cởi đến bả vai trắng như tuyết, nhưng vẫn không cởi được.

Cô bắt đầu nóng nảy, nhìn anh cầu cứu.

Chu Mộ Tu thở dài, giúp cô kéo áo hướng lên trên. Cô lúc này ngoan ngoan mà giơ tay lên, để mặc anh ấy giúp cô.

Cô chỉ còn mặc nội y màu đen trên người.

Họng Chu Mộ Tu không kìm nén được mà nuốt nước miếng, anh đã mặc giúp cô nội y này lúc sáng.

Cô chủ động sát vào người anh, kéo anh vào bồn tắm: “Chu Mộ Tu, anh sẽ luôn yêu tôi sao?”

“Sẽ luôn.” Anh nhẹ giọng nói, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, ôm cô ngồi vào đó.

Bộ Hành ôm cổ anh rồi bỗng dưng bắt đầu khóc: “Tôi đã cảnh cáo anh, tôi sẽ không kết hôn, anh cũng không cần phải yêu tôi!”

Chu Mộ Tu ôm cô, lúc này vạn phần hối hận vừa rồi đã gây áp lực cho cô ở hành lang.

Đau lòng mà hôn cô, “Hành Hành, anh sẽ không ép em làm bất cứ việc gì. Anh yêu em, đó cũng là việc riêng của anh.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor