Tiểu Phú Bà - Chương 33-2

Mà thấy trạng thái của Chu Mộ Tu hiện tại lặn lội đi đường xa không thích hợp, vẫn còn phải nghỉ ngơi.

Cô đứng dậy thu dọn các đồ vật đơn giản, nhìn Chu Mộ Tu, định nói rồi lại thôi.

Chu Mộ Tu nằm ở trên giường, tay gối lên sau đầu vẫn ung dung quan sát nhất cử nhất động của cô, đoán được suy nghĩ của cô.

Thấy thế, từ từ ngồi thẳng dậy, một bên ho khan, một bên ôm ngực, ra vẻ nói bóng nói gió: “Em đi đi, anh không sao đâu.”

Bộ Hành biết anh ấy lại sử dụng chiêu đáng thương này, vẫn quyết định đeo ba lô nhỏ trên lưng, chân vẫn bước đi ra khỏi cửa.

Không nghĩ tới cô sẽ quyết tâm đi như vậy, chỉ gọi to: “Hành Hành!”

Không hiểu tại sao anh ấy lại có thể gọi to như vậy? Bộ Hành dừng ở cửa quay đầu lại, kiên nhẫn chờ anh nói ra chuyện xấu gì đó.

Chỉ thấy Chu Mộ Tu ôn hòa mà cười cười, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm cô, giọng nói đều đều, cảm xúc lạnh lùng như cát sỏi, nhưng lại rất quan tâm: “Kem chống nắng em có mang theo không? Nhớ đội mũ, bên ngoài tia cực tím rất cao. Thuốc của anh để đâu? Bao lâu uống một lần? Trong khi chờ em, anh sẽ ngoan ngoãn tự mình uống.”

Rồi lại nhìn xuống đồng hồ cô mua đang đeo trên cổ tay, thật cẩn thận mà nói: “Em…… Nhớ phải về đấy.”

Ngay sau đó giống như trẻ nhỏ rất quy củ để hai tay lên đầu gối.

Bộ Hành lập tức đã bị đánh đúng chỗ yếu, mềm lòng chột dạ, trong nháy mắt cảm thấy mình giống như một người chủ vô tình, không quan tâm đến người làm thân thể bệnh tật không tiếp được khách, chỉ cần thỏa mãn được bản thân rồi vỗ mông chạy lấy người, hơn nữa cô không phải trả tiền.

Cô cứ đứng như vậy ở cửa, nhìn anh á khẩu không trả lời được.

Ánh mắt anh càng ôn hòa, đứng dậy chậm rãi đi tới, chỉnh ba lô cho cô, sờ sờ tóc cô, ngữ khí chiều chuộng: “Làm sao vậy? Có phải em quên mang đồ gì không? Để anh lấy cho em.”

Bộ Hành hoàn toàn từ bỏ ý định đi chơi, thở dài, “Tôi đi xuống mua ít trái cây.”

Chu Mộ Tu cười tủm tỉm kéo tay cô, “Anh muốn ăn quýt.”

Bộ Hành hừ nhẹ một tiếng rút về tay, “Không được, họng anh đang đau!”

Đề phòng cô thay đổi ý định ném anh ở lại đây, Chu Mộ Tu ngoan ngoãn không nói gì.

Cách không xa Lưu Phương Ổ có một cửa tiệm bán trái cây, Bộ Hành chọn vài loại quả, lúc tính tiền vẫn quay đầu lại nhặt thêm vài quả quýt.

Khi cô quay trở lại phòng, Chu Mộ Tu đã nằm thẳng ngủ trên chiếc giường lớn kia rồi, lúc cô tiến vào anh cũng không phát hiện được.

Bộ Hành thế mới biết hẳn anh đã rất mệt, nhớ tới đêm giao thừa liên tục trong hai giờ anh đã nhắn tin WeChat hỏi cô ở đâu, tối hôm qua lại ngồi máy bay suốt đêm, càng thêm hối hận khi đêm qua không khống chế được ham muốn, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.

Cô ngồi trên sô pha một lúc, xem TV sợ làm ồn anh không ngủ được, thật sự nhàm chán, do dự một lúc cuối cùng vẫn đến nằm bên cạnh anh ấy.

Bỏ qua một bên những gì không hay, giường này thật sự thoải mái, nhiệt độ nước vừa phải, nước còn có vẻ như đang chuyển động, toàn bộ cơ thể như được nâng đỡ và chườm bằng nước nóng.

Chỉ chốc lát cô cũng ngủ được rồi.

Một giấc ngủ ngọt ngào, mãi cho ba giờ chiều cô mới tỉnh.

Thời điểm Bộ Hành tỉnh thấy Chu Mộ Tu hai mắt sáng lên mà nhìn cô, cô biết anh đã bình phục không ít, sờ trán anh, nhiệt độ bình thường.

Chu Mộ Tu nói: “Anh đói.”

Ăn cháo từ lúc 10 giờ, Bộ Hành cũng đói, vừa định ngồi dậy tìm chút trái cây lót dạ, anh nằm bên cạnh nhanh nhẹn mà kéo cô lại.

Bộ Hành trừng mắt, “Không phải anh đói sao?”

“Anh muốn ăn em.”

Bộ Hành ngẫm lại sau lần đầu tiên của hai người, ngoại trừ đêm ba mươi bận, nhịn không được mắng anh, “Cẩn thận không tinh tẫn nhân vong*.”

(*Tinh tẫn nhân vong: lao lực quá mà chết.)

Chu Mộ Tu cười mắng, “Tết nhất chỉ nói những chuyện tốt! Yên tâm, anh không hư như vậy đâu!”

Tuy nhiên đêm qua thực sự đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, hôn cô một cái, xoay người xuống dưới giường, anh vừa rồi chỉ là trêu chọc cô.

“Em mua trái cây gì đấy? Em ăn gì?” Chu Mộ Tu xuống giường đi tìm ăn.

“Trong tủ lạnh ấy, có sầu riêng bóc sẵn đấy.”

Chiếc giường này thật sự làm con người ta miên man bất định, Bộ Hành nghĩ tốt hơn vẫn nên đến sô pha ngồi.

Chu Mộ Tu mở tủ lạnh, quả nhiên một hương vị nồng đậm bay ra, nhíu mày, “Em thích ăn cái này sao?”

“Không được à?”

Chu Mộ Tu không hé răng, anh thật sự cảm thấy sầu riêng bốc mùi.

Ngay sau đó, anh cầm lên một quả quýt nhỏ lộ vẻ mặt đắc ý, “Hành Hành, em mua quýt nữa hả!”

Bộ Hành hừ nhẹ một tiếng, “Chủ yếu tôi đi mua sầu riêng với anh đào, mà lại thấy bán nhiều quýt quá nên tôi tiện tay lấy vài quả.”

Chu Mộ Tu cười cười không vạch trần cô, bĩu môi duỗi tay dài đưa cô hộp sầu riêng, bản thân lại ngồi xa xa vào đầu kia sô pha bóc quýt.

Thấy dáng vẻ anh e sợ tránh còn không kịp, Bộ Hành trong lòng buồn cười.

Cô cầm hộp sầu riêng tươi cố tình tiến đến bên cạnh anh, lấy một miếng, chậm rãi bỏ vào trong miệng nhai nhai, còn phát ra âm thanh rất hưởng thụ.

Chu Mộ Tu bịt mũi lại nhìn cô như kẻ thù, cơ thể đã dính vào một đầu sô pha.

Bộ Hành còn cảm thấy không đủ, lại lấy thêm một miếng khác, đưa đến bên mặt anh, đôi mắt chớp chớp, “Ngon mà, anh ăn thử một miếng không?”

“Không ăn.” Chu Mộ Tu ghét bỏ nhắm mắt mà trả lời dứt khoát.

Bộ Hành nén cười, còn thong thả ung dung khuyên anh, “Chu Mộ Tu, sầu riêng có thể bổ âm tráng dương, anh không muốn bồi bổ sao?”

Chu Mộ Tu quả nhiên mở to mắt, hoài nghi mà nhìn cô.

Bộ Hành liếc mắt nhìn anh, “Nhưng tôi thấy hiện tại anh đang ốm chắc cũng hơi yếu một chút, anh vẫn không cần bồi bổ, hay anh không thể bồi bổ cho nó!”

Nói xong, ngồi thẳng lại, đem miếng sầu riêng kia bỏ vào miệng mình.

Chu Mộ Tu hít sâu một hơi, cắn răng lại chỗ cô, “Chúng ta cùng nhau bổ!”

Tiếp theo hung hăng hôn cô, đoạt miếng sầu riêng trong miệng cô.

Vừa hôn vừa mắng: “Sao em lại thích ăn thứ hôi thối không ngửi được này hả?”

Thật sự bốc mùi đến không chịu được được, môi chuyển sang tấn công cằm và cổ của cô.

Quá ngứa, Bộ Hành vừa hét vừa cười to, thở hổn hển: “Mặc kệ! Không quan tâm anh ghét, tôi thích là được!”

Cô nói xong mới phát hiện mình đang làm nũng anh ấy, mà làm nũng là việc cô cho rằng cả đời này mình sẽ không có kỹ năng.

Hiệu quả ngay lập tức.

Chu Mộ Tu liền cảm thấy hài lòng không thôi, không còn chống cự, quay lại hôn môi cô, dỗ dành cô như bảo bảo bối, “Không có ghét! Anh thích, em thế nào anh đều thích! Thích đến muốn chết!”

Bất kỳ ai nghe được lời này đều vui vẻ không thôi, Bộ Hành miễn cưỡng kìm nén sự vui mừng trong tim, nhỏ giọng nói một câu, “Tôi cũng thích ăn quýt.”

Chu Mộ Tu vùi cô vào trong cổ mà cười, vì cô thật cẩn thận, vì cô tới gần anh một chút mà anh thấy vui sướng không thôi.

(Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha... Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 nha)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor