Tiểu Phú Bà - Chương 33

Vừa vào cửa, hai người đều rất ngạc nhiên.

Chính Chu Mộ Tu cũng đi khá nhiều nơi nhưng cũng phải kinh ngạc trước căn phòng này.

Đây là kiểu phòng gì, vừa xem cũng đã hiểu ngay.

Điều đầu tiên khi mở cửa chính sẽ nhìn thấy sô pha màu đỏ cùng với tivi trên tường màu trắng ngà, họ không có thời gian để ý lâu, ánh mắt trực tiếp nhìn vào bên trong, nhìn chằm chằm giường nước có nhiệt độ ổn định mà vợ chủ nhà đã giới thiệu.

Giường nước giống tạo hình của chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, không chỉ kingsize*, mà còn trang trí một chuỗi đèn màu sắc rực rỡ xung quanh bên ngoài giường, thật kinh khủng khi bốn phía còn có hai thanh sắt dài, sử dụng làm gì thì tưởng tượng cũng biết.

(*Kingsize là loại giường cỡ lớn, sử dụng trong các khách sạn sang trọng, thường có kích thước 1.8mx2m.)

Trên giường thì bình thường. Khăn trải giường màu trắng được phủ đầy những cánh hoa màu đỏ, Bộ Hành xác định đó là hoa hồng đỏ được trồng ở sân vườn dưới lầu, thảo nào lúc sáng khi đi mua cơm cô thấy thiếu vài đóa, hóa ra chúng ở đây.

Bên cạnh giường có một chiếc ghế với hình dạng kỳ lạ giống như thiết bị tập thể hình, tiếp đó còn có một chiếc xích đu màu vàng hư hư ảo ảo giống như ô tô, Bộ Hành suy đoán nó là một con ong vàng lớn, chẳng qua thành phẩm trừu tượng hơi quá mức.

Điều làm cho người nhìn càng ngạc nhiên hơn nữa chính là bốn bức tường như trong suốt sinh động như cửa kính Autobot.

Phát rồ nhất chính là phía tường ở đầu giường có hình chiếc Optimus Prime thật lớn, leng keng như thể nó muốn xuyên qua các vết rạn mô phỏng trên tường để đi ra.

Cô đã nhìn ra, đây là phòng có chủ đề về Transformers.

Nhưng cô hoài nghi rằng liệu mình có thể ngủ ở giường mà xung quanh tràn ngập cảnh bạo lực như thế này được không? Hoặc có thể căn phòng này căn bản không phải dùng để ngủ?

Mà bồn tắm mà vợ chủ nhà giới thiệu là bồn tắm đôi dành cho hai người, thật sự đó là một bể bơi độc lập loại nhỏ, đối diện là bức tường treo tivi, có vẻ như nó thuận tiện để khách vừa tắm vừa xem tivi.

Có rượu vang đỏ và nến thơm cạnh bồn tắm, trong bồn tắm có nhiều cánh hoa hồng, xung quanh còn treo rèm lụa màu đỏ.

Chu Mộ Tu và Bộ Hành nhìn nhau, trước ngày hôm nay cả hai người không có chút hiểu biết gì về khách sạn dành cho tình nhân, lần này họ được nhìn thấy ở nhà dân, ngay tại cổ trấn, xem như được mở mang kiến thức.

Chị chủ nhà thấy phản ứng của hai người có vẻ vừa lòng, giọng nói tràn đầy tự hào.

“Thế nào? Hai vợ chồng tôi là bạn học, cùng học thiết kế nội thất với nhau. Các phòng khác ở đây đều do chồng tôi thiết kế, chỉ có phòng lớn nhất này anh ấy để cho tôi tự do phát huy, phòng này được thiết kế và xây dựng theo ý tưởng của tôi. Tôi còn chưa cho ai thuê, tôi vẫn luôn muốn tìm một cặp tình nhân hoặc vợ chồng đẹp đôi để trở thành vị khách đầu tiên của căn phòng, cuối cùng tôi cũng chờ được hai người!”

Chu Mộ Tu tay che miệng cúi đầu ho khan, rất tự nhiên mà tránh ánh mắt chờ mong lời khen của chị chủ nhà.

Mắt của chị chủ nhà lại hướng về phía Bộ Hành, Bộ Hành không chỗ nào để tránh đành miễn cưỡng cười cười, cảm giác khóe miệng mình cứng đờ.

Bộ Hành bây giờ đã có cái nhìn hoàn toàn khác về vợ chồng nhà này.

Người chồng phụ trách đón khách ở sô pha dưới lầu, tên Cường ca, nhìn qua thấy dáng người cao lớn, thô kệch nhưng lại có nét văn nhã, tinh tế, lịch sự, uyển chuyển khi dùng hoa pha trà mời khách.

Chị chủ nhà trọ tên Uyển tỷ, dáng vẻ thanh tú, thon thả lại có một tâm hồn phức tạp, không biết chị ấy nghĩ gì mà có thể kết hợp cánh hoa hồng màu đỏ, lụa đỏ nến thơm cùng với con ong vàng lớn như Optimus Prime* được?

(*Optimus Prime là một nhân vật trong seri phim Transformers)

Uyển tỷ cho rằng hai người mới đến nên ngượng ngùng, lại quay trở lại đề tài lúc trước kể mình đã thiết kế như thế nào ra nói. 

Giới thiệu xong, cuối cùng rất nghiêm túc mà nói: “Hai người là người khách đầu tiên của phòng này, hy vọng lúc hai người rời đi có thể cho tôi một vài đánh giá, nếu có chỗ nào không hài lòng thì hai người cứ nói.”

Chị chủ mắt nhìn Chu Mộ Tu nói, Bộ Hành cũng mặc kệ, giả vờ nhìn đi chỗ khác, vừa lúc mắt nhìn thấy cái ghế tập thể hình kia, không khỏi nhìn chằm chằm.

Liền nghe Chu Mộ Tu nghiêm trang nói: “Cảm ơn. Chúng tôi sẽ sử dụng và cảm nhận.”

Uyển tỷ mặt mày hớn hở, có ý vị sâu xa mà nói: “Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho căn phòng này, hai người hãy từ từ mà hưởng thụ!”

Uyển tỷ đi rồi, Chu Mộ Tu đi dạo một vòng xem xét trong phòng, cuối cùng đi xung quanh chiếc giường nước nghiên cứu một lúc, rồi nằm thử xuống nhún nhún.

Cảm nhận một hồi, như là vừa lòng hơn mong đợi, vỗ vỗ vào giường, ý bảo Bộ Hành cũng qua nằm xuống.

Bộ Hành bất động tại chỗ, cảm thấy không biết nên đứng ở đâu, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt lơ đãng nhìn xung quanh.

Chu Mộ Tu nhíu mày, “Em không thích sao? Chúng ta sẽ đổi phòng khác vậy.”

“Thật khó khi không thể từ chối!” Bộ Hành tức giận trừng mắt nhìn anh, dù sao cô cũng ngại khi đề nghị Uyển tỷ, hơn nữa ngoài phòng lúc trước kia, cũng không còn phòng trống nào.

Chu Mộ Tu vì muốn chuyển phòng nên thuyết phục cô, “Em nghĩ mà xem, phòng này rộng rãi, vẫn tốt hơn là phải nghe tiếng từ cái góc tường kia!”

Bộ Hành đi đến xích đu, ngồi đu đưa hai cái. Nhìn vào bồn tắm lớn, buổi tối cô còn có thể tắm, miễn cưỡng cũng có thể chịu được phòng này.

Chu Mộ Tu nhìn thái độ thả lỏng người của cô, lại vỗ vỗ lên giường, “Sao không lại đây? Chúng ta sẽ tắt hết đèn đi, kéo bức rèm lại, thử nhìn cái đèn xe này xem này? Có còn là Ferrari nữa không, đêm nay em thử làm xem!”

“Không cần!” Bộ Hành kiên quyết lắc đầu, cô không phải không thích cái đèn, cô không muốn thấy hai thanh sắt sáng chói kia.

Chu Mộ Tu trong lòng buồn cười, tạm thời từ bỏ không thuyết phục cô nữa.

Một lúc sau lại nhìn thấy ghế dựa kia, “Em muốn thử cái này không? Hôm qua không phải em leo núi rất mệt sao? Cái này còn có chức năng mát xa bằng điện!”

Bộ Hành cười lạnh, lúc trước cô đã nhìn nó rất lâu, dường như đã rõ, trên tinh thần ham học hỏi đã lên mạng tìm kiếm, kết quả giống như cô nghĩ đến tám chín phần. Cái gì mà gọi là ghế mát xa, mọi người gọi nó bằng một cái tên rất thực tế  “Ghế hợp hoan”, phải làm cái gì nên mới có tên gọi thế chứ.

Hơn nữa vừa rồi ở di động còn hiện ra không ít ảnh mẫu sử dụng ghế này, xem qua hình ảnh có không ít động tác khiến cô đỏ mặt, tim đập liên hồi.

Liền nghĩ mấy ngày trước vị Chu tiên sinh này vẫn là “trinh nữ”, có khi anh ấy nghĩ là ghế mát xa thật, Bộ Hành nghiêm trang trêu chọc anh ấy, “Chân tay anh không phải đang đau nhức sao? Anh thử trước xem!”

Chu Mộ Tu nhìn cô cười như không cười.

Bộ Hành biết rằng anh đã biết, không khỏi tò mò, “Anh đã từng thấy rồi à?”

Chu Mộ Tu bình tĩnh, “Cũng thấy qua các bộ phim nước ngoài.”

Bộ Hành nói thầm, “Chẳng lẽ chúng ta xem không phải chung một nước? Sao tôi chưa thấy bao giờ!”

Chu Mộ Tu cười trong lòng, thấp giọng, “Lần sau chúng ta có thể xem cùng nhau.”

Ban ngày ban mặt, đề tài này thật sự nhạy cảm, đặc biệt ở cái phòng tràn ngập sự mờ ám này nữa.

Bộ Hành còn nhớ hành trình hôm nay muốn đi Thanh Hồ chèo thuyền, bên ngoài thời tiết rất đẹp, nếu không đi chơi thì thật sự lãng phí.

(Continue....)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor