Tiểu Phú Bà - Chương 30-2

Buổi chiều Bộ Hành đi dạo ở cổ trấn, tới buổi tối, mọi nhà đều giăng đèn kết hoa, tiếng trống vang lên cùng với âm nhạc, cả trai lẫn gái đều đi qua con hẻm bằng đá.

Cô ăn xong một loạt đặc sản nổi tiếng của địa phương, càng muộn càng có nhiều người đi dạo hơn, cô cũng hòa vào dòng người đi dạo để mua một ít đồ thủ công dễ thương chuẩn bị năm sau đi làm tặng cho đồng nghiệp.

Cô đi dạo đến mỏi chân mới quay lại chỗ ở. Ngồi im trên ghế trúc, lấy di động ra xem. WeChat liên tiếp nhận được lời chúc năm mới, Tưởng Dung nhắc nhở cô đang nợ cô ấy một bữa cơm, hẹn năm sau cô ấy về nước sẽ tụ tập một bữa.

Không có tin nhắn nào từ Chu Mộ Tu.

Cô ngồi im một lúc rồi đi tắm.

Khi tắm xong ra tới giường, đã thấy di động hết pin bị tắt nguồn liền cắm sạc, tắt đèn ngủ.

Ngày mùng một năm mới, cô cho mình ngủ thoải mái đến lúc nào thì ngủ.

Khi tỉnh dậy, khởi động lại điện thoại phát hiện anh ấy đêm qua đã gọi rất nhiều cuộc, WeChat cũng có mấy chục tin nhắn.

Hỏi cô đang ở đâu.

Cô mặc kệ tin nhắn, cô mang theo chiếc túi nhỏ, đi ra ngoài. Hôm nay cô ăn thử cháo trắng rau xào ở trong trấn, gọi xe đến điểm ngày hôm nay.

Núi tuyết Thạch Phượng ở độ cao năm nghìn mét so với mặt nước biển. Nếu tới Thanh Hồ, như thế nào cũng phải cố gắng đi đến núi tuyết nổi tiếng nhất này.

Ở dưới chân núi cô mua hai bình dưỡng khí, cô đã nghiên cứu kỹ cách sử dụng của nó. Trong túi cũng đã chuẩn bị sẵn bánh quy, chocolate cùng đồ uống, để đề phòng cho bất kỳ tình huống nào.

Ở đây có rất nhiều người, bên tai tràn ngập các ngôn ngữ, phía trước cũng có người đi một mình giống cô.

Cô đi cáp treo đến thung lũng, nơi này độ cao so với mặt biển đã là bốn nghìn năm trăm mười mét. Đi cáp treo, Bộ Hành liền thấy xung quanh mọi người đang ngồi để chờ cáp treo đi xuống. Cô chỉ có một chút khó chịu khi ở trên cao, sức khỏe lúc này so với cô dự đoán ban đầu tốt hơn rất nhiều.

Từ nơi này có đường đi bộ lên núi, đỉnh núi có độ cao bốn nghìn sáu trăm chín mươi mét so với mặt nước biển.

Thật là một nơi kỳ diệu, nhiệt độ ở chân núi vẫn là hai mươi mấy độ, có ánh nắng tươi sáng, còn bây giờ ở nơi này đã có tuyết và băng, tuyết trắng bao phủ đỉnh núi đến chói mắt.

Gió cũng dần dần nổi lên, bên cạnh có người hưng phấn kêu lên: “Tuyết rơi kìa!”

Bộ Hành nhìn vào không trung, quả nhiên có bông tuyết theo gió cùng nhau rơi xuống. Rất nhiều người cầm di động chụp ảnh.

Không lâu sau, tuyết rơi xuống càng nhiều, bay múa trắng xoá đầy trời, rơi liên tục trên đỉnh núi. Nhìn bên cạnh là thung lũng phủ đầy cây xanh và hồ nước trong vắt, tráng lệ khác thường.

Đối mặt với thiên nhiên kỳ diệu, Bộ Hành không suy nghĩ gì, chỉ đi theo đoàn người phía trước chậm rãi đi lên trên.

Phía trước người càng ngày càng ít, không ít người dừng lại ngồi ở bậc thang nghỉ ngơi, có người đang trên đường quay về.

Bộ Hành mặc quần áo như cũ, mặt và tay lạnh cóng.

Cô đã cảm giác được cơ thể mình có phản ứng rõ ràng với độ cao, đầu ong ong, hơi choáng, hô hấp cũng khó khăn, tay chân đã không còn sức lực.

Có người từ đỉnh núi xuống nói với cô: “Cô gái không cần lo lắng, ngồi xuống nghỉ ngơi, hít oxy đi.”

Cô lúc này mới nhớ ra cô mang theo bình dưỡng khí, ngồi xuống ngay tại chỗ, tay run từ ba lô lấy ra một bình dưỡng khí hít thở, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Ngậm thêm chocolate trong miệng, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.

Nghỉ ngơi một lúc, cô thấy khá hơn nhiều, tay cầm bình dưỡng khí tiếp tục đi lên trên.

Cô vốn dĩ không có hứng thú với leo núi lắm, vì chủ nhà trọ giới thiệu, nghĩ lại thời gian đang còn nhiều nên cô vẫn đến.

Đến nơi này, cô lại có mong muốn lên đến đỉnh núi, hơn nữa cô cũng muốn thử thách bản thân xem mình có khả năng đó không. Còn hai mươi mét cuối cùng, cô ước chừng đi khoảng hai mươi phút, từ từ hít bình dưỡng khí, tay vịn lan can đi lên. Đây là nơi cao nhất du khách có khả năng đạt tới, bốn nghìn sáu trăm chín mươi mét!

Kiểu hưng phấn này không biết diễn tả thế nào, bỗng nhiên cô muốn tìm người chia sẻ, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh. Lấy di động, nhìn thấy bảy tám cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cuộc gọi của anh.

Cô click video WeChat, có tín hiệu.

Lập tức được kết nối.

Cô nhìn thấy bộ dạng thê thảm như hề, như quỷ của mình mà buồn cười.

Tóc bị gió thổi rối lung tung, mặt bị lạnh đến mức hồng rồi lại tím, miệng lại còn cười ngây ngô.

Chu Mộ Tu trừng mắt nhìn cô đông cứng hồi lâu mới nói ra một câu: “Em ở đâu?”

Bộ Hành hít thật sâu bình dưỡng khí, thở hổn hển trong gió tuyết nói to: “Chu Mộ Tu! Tôi đang ở núi tuyết Thạch Phượng có độ cao bốn nghìn sáu trăm chín mươi mét so với mặt nước biển! Anh nói tôi có lợi hại không? Lợi hại không?”

Tín hiệu không tốt, Chu Mộ Tu nghe câu được câu mất, anh không biết cái núi tuyết Thạch Phượng kia là nơi quỷ quái nào, chỉ biết giờ này khắc này trái tim của anh đang phải chịu cực khổ.

Anh nghe được giọng mình khó có thể kiềm chế tức giận đối với Bộ Hành trong điện thoại, kêu lên: “Em không muốn sống nữa à! Bộ Hành!”

Trong nháy mắt tâm trí bình tĩnh lại, dỗ dành cô, “Hành Hành em ngoan ở đó, chờ tôi!”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor