Tiểu Phú Bà - Chương 30

Ngày mùng một tết tại Chu gia.

Trác Nghiêu và Chu Vi Khang từ bữa tiệc bên ngoài trở về, chị Trương ở cửa đón túi xách ở trong tay phu nhân.

Trác Nghiêu cởi áo khoác thuận miệng hỏi: “Mộ Tu đi ra ngoài rồi à?”

Chị Trương đón lấy áo khoác trả lời: “Ở trên lầu ạ!”

Trác Nghiêu kỳ lạ, “Tôi nhớ hôm qua Tiểu Viêm nói thấy nó đi ra ngoài mà?”

“Vâng. Lúc đầu cũng nói không ăn cơm ở nhà, sau thay quần áo ra đến cửa rồi lại nói không đi nữa.”

“Nó có ăn cơm không?”

“Chỉ đụng đũa rồi thôi. À đúng rồi, bà Từ lúc hơn mười giờ sáng đã gọi điện đến đây, hỏi bà có nhà không.”

Trác Nghiêu gật đầu, không để ở trong lòng, quyết định đi lên tầng để gặp con trai mình.

Trong phòng không có ai, lại nghe tiếng chuông di động vang lên trong thư phòng, vang lên bảy tám hồi chuông cũng không thấy nghe máy.

Trác Nghiêu cảm thấy từ bữa cơm tất niên con trai bà đã có chút khác thường.

Trác gia có rất nhiều anh em họ hàng, Chu Mộ Tu không phải là lớn nhất, nhưng lại là người có tài nhất, Trác lão gia cũng chính là bố bà, đứa cháu mà ông ấy thích nhất chính là nó.

Nhiều người không biết Mộ Tu từ khi hai mươi lăm tuổi đã chịu trách nhiệm về Trác Chu, sự phát triển và thay đổi ba năm qua của Trác Chu ai cũng nhìn thấy.

Những người có địa vị cùng thế hệ trẻ tuổi không cần nói cũng biết con trai bà. Thậm chí có thể nói, những anh em bà con họ hàng nhiều ít gì đều có chút kiêng kị nó.

Cơm tất niên ăn ở Trác gia.

Anh chị em họ hàng mời con trai bà rượu, nó rất lịch sự và ý tứ, người khác cũng không thể ép được. Vậy mà hôm trước không biết tại vì sao, ai đến chúc nó cũng không cự tuyệt, còn chủ động tìm người để uống rượu.

Sau khi các trưởng bối đều đi nghỉ, một đám tiểu bối bọn họ ồn ào nói muốn đón giao thừa. Khi bà đưa chồng đi nghỉ trở ra, đã không thấy con trai đâu, hỏi người khác cũng nói không biết.

Trong nhà chờ đèn cho con trai bà, chị Trương thấy cậu chủ 3, 4 giờ sáng mới trở về, sắc mặt không tốt.

Cửa thư phòng không đóng, Trác Nghiêu cứ thế đi vào, thấy Chu Mộ Tu chỉ mặc mình áo sơ mi, cả người nằm dựa vào ghế, cau mày, nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì.

Trên bàn di động lại đổ chuông, anh thờ ơ, mẹ đến gần cũng không phát giác.

Mẹ anh trong lòng lo lắng, con trai bà chưa bao giờ gặp phải những thăng trầm, càng chưa thấy anh sa sút tinh thần như thế này bao giờ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Mộ Tu!”

Chu Mộ Tu mở mắt ra, trong nháy mắt có vẻ lúng túng, ngay sau đó điều chỉnh dáng ngồi, thần sắc như cũ, giọng nhàn nhạt, “Mẹ!”

Trác Nghiêu có chút lo lắng, “Sao con không đi ra ngoài? Có phải con thấy không thoải mái ở đâu? Mẹ nhìn sắc mặt con không được tốt lắm!”

“Con không sao.” Chu Mộ Tu ho khan một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, “Hai ngày nay con uống hơi nhiều rượu, nên ở nhà thôi.”

Anh biết mình bị cảm lạnh do hôm qua ở cửa nhà cô ấy mấy giờ liền lúc đó lại có gió lạnh thổi liên tục.

“Con bị cảm sao? Vậy không nên đi ra ngoài mới đúng, cũng nên không để cho người khác có cơ hội rót rượu mời con chứ!”

Trác Nghiêu oán trách, “Mà cũng do con ấy, bản thân mình uống được đến đâu còn không biết sao?”

Chu Mộ Tu cười khẽ, “Đây không phải là tết sao mẹ, bình thường cũng ít gặp nhau, mọi người vui vẻ nên uống nhiều, không bọn họ lại nói con kiêu ngạo!”

Trác Nghiêu có chút không vui, “Mẹ phải nói Tiểu Viêm, nó không lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa!”

Đang tức giận, chỉ nghe chị Trương ở dưới cầu thang kêu lên: “Bà chủ, bà Từ cùng cô Từ đến ạ!”

Chu Mộ Tu trong lòng một trận phiền chán, trên mặt cũng không che dấu gì, nói thẳng: “Mẹ, con không thích Từ Giai, mẹ cũng đừng phí tâm tư.”

“Nhưng mẹ có phí tâm tư gì đâu. Việc của cô ấy không phải do mẹ sắp xếp, muốn đến đây chúc tết mẹ cũng không thể ngăn. Con cũng biết ông ngoại con với ông cô ấy có giao tình, về điểm này, chúng ta không thể xem họ như người lạ.”

Tuy nói vậy, trong lòng Trác Nghiêu lại thở phào nhẹ nhõm.

Bà còn đang nghi ngờ có phải Mộ Tu biết bà Từ gọi điện nói muốn tới nên mới thay đổi quyết định không ra khỏi nhà. Nói thật, cái cô Từ Giai này tính tình ương ngạnh bà đúng là thích không nổi, nhưng nếu Mộ Tu thích, bà cũng sẽ không ngăn. Lúc này thấy con trai tỏ rõ thái độ, bà rất yên tâm.

Trác Nghiêu nhìn con trai mệt mỏi, có chút xót xa, “Con yên tâm, con không thích mẹ khẳng định cũng không thích. Đợi lát nữa hãy đi xuống.”

Nói xong đi xuống lầu.

Rời đi Tô Thành ướt lạnh, Bộ Hành lúc này đang ở thành phố mà bốn mùa lúc nào cũng như mùa xuân.

Thanh Hồ là một thành phố du lịch, có núi có nước, vẫn giữ các phong tục dân gian truyền thống. Bộ Hành đi du lịch tự do, làm một vài thủ tục đơn giản, chọn chỗ ở rồi xuất phát.

Ngày hôm qua buổi chiều cô đến Thanh Hồ, ở tại cổ trấn nổi tiếng của Thanh Hồ. Tuy nói ăn tết, nhưng ở khu du lịch người vẫn rất nhiều, năm mới ở cổ trấn không khí ấm áp, vui vẻ.

Tới vùng đất này, thú vị hơn là sống cùng với dân, cô ở homestay tên “Lưu Phương Ổ”, phát âm giống《 Lạc Thần phú 》“Bộ Hành nhẹ nhàng mà lưu danh.”

Nhìn thấy cửa nhà Lưu Phương Ổ cô rất thích.

Hai bên đều có cỏ, hương thơm thoang thoảng, tiếp theo có thể nhìn thấy một cánh cửa gỗ lớn, trên cửa có ghi ba chữ to “Lưu Phương Ổ”, điều đáng yêu nữa là hai bên tường được gắn những viên đá nhỏ nhiều màu rực rỡ tạo thành bức họa tuyệt đẹp.

Đi vào có một sân lớn, ghế xích đu làm bằng mây, cờ vây trên bàn đá, rực rỡ hoa cỏ cây cối, còn có một con chó vàng ngoan ngoãn phe phẩy đuôi.

Chủ của ngôi nhà là một cặp vợ chồng trẻ rất xứng đôi, rất nhiệt tình, xách hành lý lên tầng cho cô và còn mời cô xuống uống trà.

Bộ Hành tham quan phòng một chút, so với tưởng tượng tốt hơn nhiều.

Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật mọi thứ đầy đủ. Đặc biệt là có cửa sổ lớn lấy ánh sáng rất tuyệt, tường màu vàng nhạt, thảm thêu thủ công và ghế trúc.

Cô sắp xếp lại hành lý rồi xuống lầu uống trà cùng vợ chồng chủ nhà, bọn họ giới thiệu rất nhiều món ăn đặc sắc của địa phương, cô quyết định theo sự giới thiệu của chủ nhà để lên lịch trình ngày mai.

(Continue...)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor