Tiểu Phú Bà - Chương 29-2

Mọi người đều cho rằng ông chủ tiếp tục đi lên phía trước, nhưng Chu Mộ Tu dẫn đầu đi về hướng Bella.

Tô Mạn Lệ có chút ngoài dự đoán, năm ngoái vinh dự duy nhất của trung tâm thiết kế được dành cho Bella, năm nay so sánh mà nói thật sự Sula rất xuất sắc, cô nghĩ rằng Chu tổng qua bàn Sula uống rượu sẽ không có chuyện đến bàn của Bella.

Lúc này không khỏi nhìn Bộ Hành đang ăn, rồi cũng không thấy có gì lạ.

Ngô Vi trong lòng biết rõ, kế hoạch ban đầu không có Bella.

Chu Mộ Tu đã dự định đi đến trung tâm lưu trữ và vận chuyển ở phía trước, nhưng nhìn thấy một ai đó vẫn chăm chú dùng bữa liền có chút khó chịu, chuyển hướng, đến bàn của Bella.

Những người khác của Bella cũng không nghĩ tới, thụ sủng nhược kinh* cầm ly vội đứng lên.

(*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ)

Chu Mộ Tu đã đứng sau Bộ Hành.

Bộ Hành lúc này mới buông đũa, cầm ly nước đang uống dở đứng lên.

Chu Mộ Tu nói hai câu khen thưởng và động viên, cùng chạm ly với mọi người.

“Ôi!” Một vị giám đốc nhìn Bộ Hành, “Đây không phải là cô Bộ vừa rồi được nhận lì xì hai mươi vạn đây sao? Vận khí tốt như vậy, tôi phải đến thơm lây một chút mới được!”

Vừa nói vừa cầm bình rượu trên bàn đổ đầy ly rượu của mình, nhìn Bộ Hành.

Bộ Hành trong bữa ăn đến bây giờ không uống một ngụm rượu nào, cầm lấy ly nước trái cây trên bàn, xin lỗi nói: “Xin cho phép cho tôi uống nước trái cây thay rượu, buổi tối tôi còn phải lái xe.”

Vị giám đốc này đã uống nhiều, không nghĩ tiểu cô nương không nể mặt mình, không cho là đúng nói: “Tìm một người lái xe hoặc một chiếc taxi là được mà, ngày tốt như vậy nhất định phải uống một chén! Nào, đầy ly đầy ly.”

Nói xong ấn ly nước trái cây trong tay Bộ Hành xuống, chủ động rót rượu cho Bộ Hành.

Sắc mặt Chu Mộ Tu trở nên lạnh lùng, trách giám đốc Lưu không có mắt, rồi thấy hối hận vì anh chăm chăm đến đây gây phiền toái cho cô.

Đã nói đến mức này, cũng nể mặt mọi người đang nhìn vào, Bộ Hành đành phải cầm ly rượu. Dựa vào ghế bên cạnh đẩy đẩy, chân cố ý lùi lại sau một bước dẫm lên đôi giày bóng loáng của ai đó. Chu Mộ Tu bị dồn nén, biết cô muốn đổ lỗi cho mình, cố ý mà như vô tình liếc mắt với Ngô Vi.

Ngô Vi chột dạ, vội nói, “Giám đốc Lưu, giám đốc Trịnh của trung tâm lưu trữ và vận chuyển đang vẫy tay với anh! Lần trước không phải anh nói muốn cùng anh ta đấu rượu? Anh vẫn nên giữ lại để sang kia mà uống!” Nói xong kéo giám đốc Lưu đi về phía trước.

Trên bàn còn có Tô Mạn Lệ đang nhìn.

Một mình Chu Mộ Tu uống một ly cùng cô, sau đó cùng một giám đốc khác đi sang bàn khác.

Tiệc tối gần kết thúc, những nhân viên còn lại không nhận được phần thưởng, thì mỗi người sẽ nhận được năm trăm tiền lì xì, cuộc họp thường niên kết thúc.

Có một số nhóm tự tổ chức đi tăng hai để tiếp tục uống, còn đại đa số mọi người đều chào “Sang năm hẹn gặp lại”, rồi ai về nhà nấy.

Bộ Hành nhìn còn chưa đến 9 giờ,  đi trung tâm thương mại dạo một vòng, chọn được đồng hồ rất vừa ý làm quà năm mới.

Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu đồng hồ nam với cô, cô tưởng tượng Chu Mộ Tu đeo rất đẹp, coi như cô mua quà cho anh từ tiền anh lì xì cho cô. Sau khi được người bán hàng gói quà, lúc này cô mới lái xe về nhà.

Ra khỏi thang máy, cô đương nhiên cho rằng anh sẽ chờ cô ở cửa giống hôm qua.

Trước cửa vắng lặng. Không khỏi bật cười, mình lại đa tình vậy.

Đêm nay hẳn anh còn có việc, rồi mai lại là đêm giao thừa và đón năm mới, anh còn có người nhà, có cuộc sống riêng.

Cô xếp hành lý cho ngày mai, uống ly rượu vang đỏ, rồi mới đi ngủ.

Buổi sáng chuông đồng hồ báo thức lúc 5 giờ, Bộ Hành đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị cầm lấy hành lý đi ra cửa, nghĩ có nên nói với anh một tiếng không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không.

Bọn họ trước mắt nhiều lắm cũng chỉ xem như bạn cùng giường, không cần phải giải thích bất cứ việc gì với nhau. Cầm theo một vali hành lý nhỏ, cô đến sân bay vào ngày cuối năm, và bắt đầu một chuyến đi đón năm mới theo kế hoạch.

Vào đêm giao thừa, Chu Mộ Tu đến trước cửa nhà Bộ Hành lúc 11 giờ tối.

Tối hôm qua họp thường niên anh uống hơi nhiều, đêm nay lại là bữa cơm tất niên, anh em họ hàng nhà họ Trác rất đông, sau vài vòng chúc rượu, dạ dày có chút khó chịu.

Hôm qua sau cuộc họp thường niên, anh không đến, cô cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho anh. Anh đã đề cập đến chuyện kết hôn trong tối cũng có ngoài sáng cũng có, thế mà đều bị cô từ chối.

Trong lòng không khỏi có chút rã rời, nghĩ lại cô có cái gì tốt? Diện mạo cũng trung bình khá, nhẹ nhàng ân cần thì cũng không có.

Bản thân bị ma xui quỷ khiến thế nào cứ phải cầu cạnh cô?

Anh vốn định lạnh lùng với cô, làm cô biết thế nào là tốt xấu.

Buổi tối khi đang ăn uống linh đình nghĩ lại cô chỉ có một mình, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, hối hận bản thân lòng dạ hẹp hòi, tối hôm qua nên đến với cô.

Cơm tất niên vẫn chưa xong, anh thừa dịp đi toilet đã ra ngoài lái xe đến nhà cô.

Ấn chuông cửa vài cái, đợi hai ba phút, bên trong không phản ứng gì.

Có phải cô ngủ hay không? Anh có chút chột dạ, hay cô có vấn đề gì không muốn để anh nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô. Biết như thế này anh đã đến đây sớm một chút rồi, anh lấy di động gọi điện cho cô.

Điện thoại đã tắt.

Anh có chút lo lắng, liên tục ấn chuông cửa. Vẫn không ai trả lời.

Chu Mộ Tu bắt đầu nóng nảy, dùng sức đập cửa, lớn tiếng gọi: “Bộ Hành! Hành Hành!”

Cửa nhà bên mở ra, một ông lão tầm sáu bảy chục tuổi mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo bông to đi ra.

Ông nhìn người trẻ tuổi trước mặt, nhíu mày, “Đêm ba mươi rồi còn không cho ai ngủ hả?”

Chu Mộ Tu thái độ ảm đạm, “Rất xin lỗi bác ạ.”

Bỗng nhiên nhớ tới hoa cắm trong phòng Bộ Hành, vội hỏi: “Bác có biết Bộ Hành không ạ?”

Ông già nheo mắt thăm dò anh ta, “Anh tên gì?”

“Cháu tên Chu Mộ Tu.”

Chu Mộ Tu trên mặt rất sốt ruột, lại muốn hỏi: “Cô ấy......”

Ông giơ tay cắt ngang anh ta, “Chờ tôi một chút.”

Nói xong, quay đầu đi vào nhà.

Chu Mộ Tu đứng ở cửa chờ, trong lòng biết lão nhân này chính là người hàng xóm tặng hoa cho cô, hóa ra anh đã hiểu lầm, vì nghĩ người tặng hoa là nam nhân trẻ.

Ông lão rất nhanh trở lại cửa, trong tay cầm một túi xách nhỏ.

Đưa cho anh, “Tiểu nha đầu đó đã ra ngoài, cô ấy nhờ tôi gửi cái này cho anh.”

Chu Mộ Tu không nhận ngay, vội vàng hỏi: “Cô ấy đi đâu ạ? Còn nói gì nữa không bác?”

“Tôi không biết. Cô ấy chỉ nhắn nếu anh đến, hãy đem cái này cho anh.”

Ông lão hài hước, “Có muốn không?” Làm vẻ thu tay về.

“Muốn chứ ạ!” Chu Mộ Tu cuống quýt với tay nhận lấy.

“Nhìn trắng trẻo, tướng mạo sáng sủa không tồi mà tính tình lại nôn nóng!” Ông lão nghĩ thầm, ngáp một cái rồi đóng cửa lại.

Chu Mộ Tu lấy hộp trong túi ra, trên hộp có logo anh quen thuộc.

Bên trong là đồng hồ nam, cùng thương hiệu với đồng hồ anh đang đeo.

Cô có ý gì đây? Quà năm mới à? Hay là quà chia tay?

Hơn nữa cô không nói một tiếng liền biến mất, cô xem anh là cái gì?

Anh dựa vào cửa nhà cô, cảm thấy trong lòng bị đè nén, tức giận, hỗn loạn.

Tự chế nhạo mình, từ khi anh gặp cô, trái tim anh chưa bao giờ được yên.

-----  mình biết mỗi ngày mình đăng một chương thế này rất ít so với sự quan tâm của các bạn, mình cũng đang rất cố gắng này, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nha, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ <3 <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor