Tiểu Phú Bà - Chương 29

Dưới con mắt của mọi người, Chu Mộ Tu đưa tay để bốc phiếu may mắn trong hộp số, dừng lại khoảng ba bốn giây, mới rút phiếu ra.

Anh nhìn thoáng qua bảng số, ngay sau đó giơ mặt số về phía khán đài, nghiêm túc đọc lên: “Số 7 bàn 48.”

Dưới khán đài mọi người bàn tán sôi nổi và đều nhìn về hướng bàn 48.

Mọi người ở bàn 48 vẻ mặt rất khác nhau, Chu Dung Dung xác nhận không phải số của mình, hướng sang trái nhìn Dương Tiếu là số 5, đột nhiên xoay mặt lại lắc cánh tay, “OMG! Chị Hành Hành, là chị trúng!!!!”

Bộ Hành đã nghĩ tới khả năng này khi anh ta nói đích thân anh ta sẽ chuyển khoản, nhưng một khi thành sự thật thành, cô vẫn không dám tin.

Anh ta chắc có nhiều tiền không biết tiêu vào đâu phải không? Nhẹ nhàng lì xì một số tiền lớn vậy sao?

MC đã giục: “Số 7 bàn 48 đang ngồi ở đâu ạ? Xin mời mang bảng số lên khán đài! Có phải bạn vẫn không tin là mình phải không? Không sai đâu, đó chính là bạn! Nhiều người ở đây nhìn như vậy, Chu tổng khẳng định sẽ không quỵt!”

Bộ Hành bị Chu Dung Dung và Triệu Văn ở hai bên đẩy đứng lên, những người không quen biết ở bàn khác cũng đang vỗ tay, cô nghe thấy có giọng nói ghen tị, cũng nghe Kiều Mỹ Lâm ở bàn bên cạnh hỏi thăm cô là ai.

Cô ở trước mắt mọi người, cầm bảng số đi lên khán đài.

MC nhìn thấy cô mắt sáng ngời, “Oa! Lại là một cô gái xinh đẹp, đây chắc chắn là nữ thần may mắn đêm nay của chúng ta! Hãy đến đây, xin mời đứng cạnh Chu tổng.”

Cô đưa microphone cho Bộ Hành, “Cô gái, xin mời giới thiệu một chút về mình!”

Bộ Hành trầm giọng nói: “Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên Bộ Hành ở phòng thiết kế Bella.”

“Xin hỏi cô tới làm việc ở Trác Chu được bao lâu rồi?”

“Ba ngày ạ.”

Người dẫn chương trình ngạc nhiên, “Cô thật may mắn! Nó cũng cho thấy giải thưởng của chúng tôi hoàn toàn ngẫu nhiên và công bằng, các bạn thấy đấy, cô ấy mới nhận chức được ba ngày thậm chí đã nhận được giải thưởng cao nhất của chúng tôi!”

Bộ Hành nghĩ thầm, người dẫn chương trình nói vậy xem như cũng không có cái gì sai.

“Nhận được lì xì bằng tiền mặt lớn như vậy, cô có cảm nghĩ gì không?”

Bộ Hành hơi hơi mỉm cười, “Cảm ơn Chu tổng, tôi sẽ hưởng thụ và sử dụng tốt số tiền lì xì này.”

Người dẫn chương trình cũng cười, “Các nữ thiết kế của Trác Chu chúng ta không chỉ xinh đẹp mà còn có phong thái đại tướng. Cho dù là cô Kiều lúc trước nhận được lì xì mười vạn và hiện tại cô Bộ được nhận hai mươi vạn, họ đều rất bình tĩnh!”

“Chúng ta cũng sẽ giống lúc trước, Bộ Hành, bạn có yêu cầu gì không? Không phải bạn cũng muốn ôm Chu tổng chứ?”

Bộ Hành nghiêng mặt nhìn Chu Mộ Tu, cười nói: “Tiền nhân có hai câu nói rất hay. Một là người biết thời thế, hai là tiền tài cùng sắc đẹp không thể có cả hai, vẫn là thỉnh cầu Chu tổng lập tức chuyển khoản cho tôi ngay ạ.”

Người dẫn chương trình cười to, không chờ cô hỏi, Chu Mộ Tu đã nghiêm túc cử chỉ mời, Bộ Hành hơi thấp người cung kính, đi đến cạnh anh ta, hai người đang bàn bạc chuyển khoản như thế nào.

Phần rút thăm trúng thưởng kết thúc, âm nhạc vang lên, tiệc tối vẫn tiếp tục.

Hai người đứng ở góc bàn, vẫn có vô số ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm.

Bộ Hành duy trì khoảng cách thích hợp với anh ta, vẻ mặt tôn trọng và rất lịch sự, nhưng lời nói thì không khách khí: “Anh cho tôi nhiều tiền như vậy để làm gì?”

Chu Mộ Tu nho nhã, “Không phải em nói tôi keo kiệt sao? Tôi lì xì em.”

Bộ Hành suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ anh chưa trả lời trả cô bao nhiêu tiền lương, cô chỉ thuận miệng nói anh keo kiệt, không nghĩ tới anh làm thật.

Nhưng cô không thanh cao như vậy, có người cho tiền sao không lấy.

Lại nói thêm đây là do anh ta quang minh chính đại rút thăm trước mắt mọi người, người khác đều cho rằng cô may mắn được, cô không thể gánh không cái danh này.

Cô híp mắt cười, “Chuyển WeChat nhé?”

Chu Mộ Tu không nói xuông, lấy di động ra một phân tiền không thiếu chuyển cho cô, cho cô xem giao diện chuyển khoản.

Bộ Hành rất vừa lòng, muốn rời đi, Chu Mộ Tu cố ý hỏi: “Không muốn ôm một cái sao?”

Bộ Hành lắc lắc điện thoại mới nhận được một số tiền lớn, trêu chọc, “Vẫn nên để cho vợ anh đi!”

Chu Mộ Tu cười nhạo một tiếng, nhìn cô nhanh chóng rời đi, trong mắt tối đen không rõ, chỉ cảm thấy vừa yêu lại vừa giận.

Trở lại chỗ ngồi, Tô Mạn Lệ đón đầu và chúc mừng Bộ Hành.

Chu Dung Dung truy vấn: “Chị nói gì với Tiểu Chu tổng vậy? Anh ta thật sự đã chuyển khoản cho chị sao?”

Bộ Hành đang vui nên nói đùa, “Tôi xin lỗi sau này tôi sẽ không làm việc chăm chỉ được vì cái đại hồng bao hôm nay, năm sau đi làm tôi mời mọi người ăn cơm, địa điểm do mọi người chọn!”

“Quá tuyệt vời! Một lời đã định!” Triệu Văn là người đầu tiên hưởng ứng.

Ngoài Từ Giai và Giang Kỳ Nhã không lên tiếng, những người khác thái độ đều rất vui vẻ.

Chu Dung Dung vẫn túm lấy tay Bộ Hàng như mọi khi, hưng phấn hỏi: “Ở gần Tiểu Chu tổng như vậy chị có hồi hộp không? Anh ấy còn cười với chị phải không? Trên người có dùng nước hoa không? Em vừa nghe chủ nhiệm Kiều ở bàn bên cạnh nói trên người anh ấy có hương vị tươi mát lại dễ chịu.”

Bộ Hành bị cô hỏi đến có chút dở khóc dở cười, đành phải nói: “Chị đang lo gần chết, anh ta nói cái gì rồi trông như thế nào chị không nhớ được đâu.”

Trong lòng suy nghĩ, trên người anh nào có mùi nước hoa gì, nếu có thì cũng chỉ là mùi sữa tắm nhà cô.

Chu Dung Dung mở to hai mắt, “Ôi! Chị cũng lo lắng ấy hả?”

“Đương nhiên! Ông chủ đẹp trai như vậy mà!” Bộ Hành gắp một con tôm to cho cô, “Mau ăn đi, không sau lại bảo em không có phần.”

Lúc này mới lấp kín miệng cô.

Như thường lệ, tiếp theo là thời gian ông chủ đi chúc rượu.

Đương nhiên không thể bàn nào cũng uống được, ông chủ mỗi năm đều sẽ chọn ra bộ phận có thành tích xuất sắc trong năm để chúc rượu, thể hiện sự đánh giá cao và khích lệ tinh thần nhân viên.

Cho nên đây là thời gian rất vinh dự.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Đi sau Chu Mộ Tu là Ngô Vi và hai giám đốc của các trung tâm, đầu tiên là dừng lại bàn cung ứng và bàn thị trường hơn mười phút, tiếp theo đến bàn của Sula.

Anh đều chào hỏi từng người, có thể gọi tên các nhà thiết kế, làm mỗi người đều cảm thấy được tôn trọng.

Giống như để bù đắp cho việc từ chối ôm ở trên sân khấu, Chu Mộ Tu uống với tất cả mọi người trong bàn một ly, còn uống riêng với Kiều Mỹ Lâm thêm một ly, hai người có vẻ thân thiết hàn huyên mấy câu.

Toàn bộ hành trình vẫn luôn có nhiếp ảnh gia đi theo tìm đúng góc đẹp chụp lại.

Những bàn xung quanh ai cũng nhìn.

Giang Kỳ Nhã nhỏ giọng nói, “Cô ta hôm nay thật nổi bật, Tiểu Chu tổng nhất định rất ấn tượng với cô ta!”

Lúc nói lời này cô liếc mắt nhìn Bộ Hành, nhưng cô nói Từ Giai hôm nay cũng là người nổi bật.

Từ Giai khinh thường, “Có gì đâu, cũng chỉ là hai nhân viên cấp dưới mà thôi!”

Giang Kỳ Nhã không phản bác, nhưng trong lòng nghĩ thầm, cô ta không phải cũng chỉ là cấp dưới thôi sao! Bình thường đã như vậy, Tiểu Chu tổng cũng nhìn cô ta với con mắt khác.

(Continue...)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor