Tiểu Phú Bà - Chương 28-2

Bộ Hành thấy năm nay Trác Chu khẳng định kiếm không ít tiền, mắt thấy trên bàn toàn các món quý báu sơn trân hải vị, không nhiệt tình ăn thì rất lãng phí.

Thất thần trả lời: “Ở Tô Thành Nam Phụng bên kia.”

“Nam Phụng à……” Giang Kỳ Nhã cố ý kéo dài âm, cười cười, “Giai tỷ, nhà chị ở khu Phổ Ninh nhỉ?”

“Đúng vậy,” Từ Giai nghe Bộ Hành nói là người Nam Phụng, không khỏi khinh miệt mà cười, “Mẹ tôi ở khu Tân Ninh, bố tôi ở khu Phổ Ninh, nhiều đời sống ở Phổ Ninh rồi!”

Lời nói ra chỉ cần nghe qua cũng có cảm giác của tầng lớp thượng lưu.

Tô Thành là đô thị lớn, người từ bốn phương tám hướng đến đây công tác, sinh hoạt, học tập rất nhiều.

Phổ Ninh đúng là trung tâm nội thành Tô Thành, kinh tế đương nhiên cũng phát đạt nhất, Tân Ninh xếp thứ hai.

Trong mấy khu ở Tô Thành, khu Nam Phụng, trong mắt người ở Phổ Ninh và Tân Ninh, đó chính là nông thôn.

Giang Kỳ Nhã liền nói: “Nhà bạn trai tôi cũng ở khu Tân Ninh, nghe anh ấy nói, Nam Phụng là nơi nghèo nhất Tô Thành.”

Bộ Hành cười, “Đúng vậy, đó là nông thôn.”

“Đương nhiên, nhưng có lẽ ngày nào đó sẽ phát triển đến bên đấy đấy!” Giang Kỳ Nhã thay đổi ngữ điệu, “Nhà cô có trồng dưa hấu không?”

Câu hỏi này cố ý làm khó Bộ Hành.

Nam Phụng là nơi duy nhất ở Tô Thành chưa được quy hoạch hoàn toàn, người dân dựa vào bờ biển để sống. Nghe nói muốn giữ lại nguyên hệ sinh thái, đến Nam Phụng có thể nhìn thấy những vườn rau, vườn trái cây lớn, đặc biệt nổi tiếng về dưa hấu.

Bộ Hành ra vẻ ngạc nhiên, “Cô nói đúng, ông bà tôi đúng là trồng dưa hấu. Chúng tôi nhờ vào dưa hấu mà có của ăn của để, trong tay sở hữu vài cái nông trang, tốt hơn nhiều so với các ông chủ lớn, ông chủ nhỏ thiếu nợ bên ngoài. Con trai của chú tôi cuối tuần đều đi Ferrari Porsche gì đó vào thành phố chơi, còn bình thường vẫn ở nhà theo bố mẹ trồng dưa hấu.”

Từ Giai cười nhạt một tiếng, chỉ cảm thấy Bộ Hành đang khoa trương thanh thế.

Giang Kỳ Nhã có phần không chắc chắn, chỉ cảm thấy mình không thăm dò được Bộ Hành, nghi ngờ quan sát cô.

“Thật đúng thế đấy!” Triệu Văn đột nhiên nói chen vào, “Tôi có bạn học lấy chồng ở Nam Phụng, vốn dĩ cho rằng nhà trai chỉ có một biệt thự nhỏ với vài mẫu dưa hấu, ai ngờ đâu trong nhà có bảy tám vườn trái cây, còn có một trang trại tên Nông Gia Nhạc, gara có vài siêu xe, chiếc nào cũng cỡ mấy trăm vạn. Cô ấy lúc đó đã bị sốc!”

Bộ Hành ngẩng mặt nhìn Triệu Văn, Triệu Văn cực nhanh nháy mắt cười với cô, không khỏi trong lòng mỉm cười.

Ấn tượng của cô về Triệu Văn là người hiền lành, không muốn đắc tội với ai, cũng không nghĩ hôm nay sẽ nói giúp mình, có lẽ do mối quan hệ thầy trò với Tưởng Dung.

Tô Mạn Lệ ngồi bàn bên cạnh, nhìn người đến và đi, cũng có thể nghe đôi câu vài lời, nhưng cô chỉ ngồi trên núi xem hổ đấu.

Bữa tiệc trôi qua được nửa thời gian, trên khán đài âm nhạc đột nhiên nổi lên, mọi người tự nhiên hướng về phía khán đài.

MC long trọng mời Chung Nghị lên biểu diễn.

Trác Chu năm nay đầu tư mạnh mẽ cho nhãn hiệu thời trang nam, nên đã mời "tiểu thịt tươi" làm người phát ngôn.

Chung Nghị nói vài câu chúc phúc và bắt đầu hát.

Mọi người vẫn ăn cơm và nói chuyện phiếm, các cô gái trẻ bắt đầu hét lên, không ít người lấy ra di động ra chụp.

Chu Dung Dung hạnh phúc đến mức nước mắt sắp rơi xuống, “Em thích Trác Chu quá, phúc lợi ở đây tốt quá đi!”

Triệu Văn nhìn trên khán đài, một lúc lâu sau mới xoay mặt lại nhìn Bộ Hành, đột nhiên vỗ đùi, “Bộ Hành, cô có phải là chủ xe bọ mấy ngày trước chụp ảnh cùng Chung Nghị không?”

Chu Dung Dung cũng là fans Weibo Chung Nghị, nghe vậy quay mặt lại, hoài nghi mà nhìn Bộ Hành, vội vàng lấy di động xem.

Tìm lại Weibo ngày đó, click ảnh chụp, nhìn lại Bộ Hành, kinh hỉ, “Wow, thật là chị này!!!”

Triệu Văn bỗng nghĩ ra ý tưởng, “Cô không phải vì thần tượng mà mua xe đó chứ?”

Thật là không phải.

Bộ Hành ngẩng đầu, chỉ thấy mọi trong bàn đều nhìn cô, đặc biệt là Từ Giai và Giang Kỳ Nhã có vẻ mặt tò mò, trong lòng thấy buồn cười.

Dùng tay đưa mấy lọn tóc dài trước ngực ra phía sau, cười cười, “Không phải thế đâu. Tôi chỉ tiện thì mua thôi.”

Chu Dung Dung há to miệng, “Bộ tỷ tỷ gara nhà chị có phải còn có chiếc Ferrari nằm ở đó không?”

“Thật không có mà.” Bộ Hành có chút bất đắc dĩ, làm sao một chiếc xe bọ có thể khoe giàu chứ?

Nghe cô nói vân đạm phong khinh*, trên bàn ít nhất có một nửa số người cảm thấy cô đang khiêm tốn, nhìn ánh mắt của cô thấy có chút gì đó không bình thường.

(*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng điều gì)

Chung Nghị sung sức hát ba bài liên tiếp rồi rời đi, kế tiếp là phần mà người mong chờ nhất, phần rút thăm trúng thưởng.

MC cười tuyên bố: “Năm nay giải thưởng của chúng ta rất đơn giản, không có gì khác, chỉ có tiền mặt!”

Phía dưới đột nhiên vang lên trận vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Công bố giải ba trước.

Lão đại các bộ phận lần lượt đi lên rút thăm trúng thưởng, ba mươi người. Mỗi lần có ai may mắn được đọc tên, phía dưới lại một trận hoan hô cùng tiếng hét chói tai.

Giám đốc Tô cũng lên rồi, rút thăm bộ phận bàn số 48 chính là Triệu Văn, được bao lì xì năm nghìn tiền mặt.

Cả bàn hâm mộ cùng chúc mừng Triệu Văn  trong khi Triệu Văn đi lên khán đài chụp ảnh chung nhận bao lì xì.

Tiếp theo đến giải nhì.

Một vài lão đại của các trung tâm thiết kế, nghiên cứu phát minh, trung tâm sản xuất cùng trung tâm marketing đi lên rút thăm trúng thưởng.

Lần này có mười người, mỗi người sẽ nhận được bao lì xì trị giá một vạn tiền mặt.

Bàn 48 không ai được, phòng thị trường có Tưởng Dung nhận được một bao lì xì.

Khi công bố nhiều người được nhận lì xì, đặc biệt các đồng nghiệp ngồi bên cạnh những người may mắn cảm xúc ngày càng tăng.

MC cũng rất phấn khích, ổn định cảm xúc của mọi người dưới khán đài, lớn tiếng tuyên bố: “Cuối cùng giải nhất, sẽ có hai người may mắn, là mười vạn! Phòng tài vụ chúng tôi sẽ chuyển khoản ngay tại đây! Chu tổng sẽ lên rút thăm!”

“Ôi, tôi yêu đơn giản mà mạnh mẽ! Tôi yêu tiền!! Tôi yêu Tiểu Chu tổng!!!” Chu Dung Dung không che dấu trái tim nhỏ của mình.

Bàn bên cạnh mọi người đã đứng lên, nhìn trên khán đài.

Chu Mộ Tu đi lên, không nói nhiều, từ từ rút ra hai thẻ từ hộp số.

Đọc ra: “47 bàn số 8!” và “107 bàn số 3!”

Theo thứ tự các góc bàn phát ra tiếng hoan hô, trong đó một cái là của Sula bàn bên cạnh Bella.

MC mời hai người may mắn lên trên khán đài, “Hai người thật may mắn! Tôi phát hiện nhân viên của Trác Chu toàn là trai đẹp gái xinh! Mời hai người tự giới thiệu về mình một chút!”

Một nam nhân tự giới thiệu là đại diện của cửa hàng thị trường.

Một vị khác trang điểm và ăn mặc giống nghệ sĩ, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trông trí thức ôn hòa, giọng nói cũng rất dễ chịu: “Chào mọi người, tôi là chủ nhiệm thiết kế của Sula Kiều Mỹ Lâm.”

Dưới khán đài một tràng vỗ tay tán thưởng.

Bộ Hành nghĩ thầm, hai người giải nhất này có thể là sự sắp xếp trước của công ty, khen thưởng cho nhân viên xuất sắc.

Cô chú ý lên trên đài, Sula từ năm trước đã có bước tiến nhảy vọt, người này có thể từ nước ngoài về nhận chức chủ nhiệm thiết kế. Hai ngày trước cô chưa từng biết đến danh tiếng của Kiều Mỹ Lâm, cô ấy thực sự là người phụ nữ có khí chất đặc biệt.

Trác Chu bỏ tiền mời nhân tài về, cũng sẵn sàng tốn tâm tư để giữ người tài, nên cũng không có gì lạ khi Trác Chu luôn thịnh vượng.

MC muốn sôi nổi bầu không khí, tự đề xuất, “Nếu là giải nhất, hẳn phải có chút khen thưởng gì đó. Hai người còn có yêu cầu gì không? Đương nhiên phải hợp lý. Chu tổng, không vấn đề gì chứ?”

Chu Mộ Tu thẳng người đĩnh đạc đứng một bên, làm cử chỉ OK, làm cho phía dưới những người hâm mộ được một phen la hét.

Đại diện cửa hàng suy nghĩ, ngập ngừng nói: “Vợ của tôi vừa mới sinh con, tôi hy vọng kỳ nghỉ năm mới của tôi có thể kéo dài thêm hai ngày, để ở nhà chăm sóc cô ấy.”

MC chuyển hướng về phía Chu Mộ Tu, “Chu tổng, ý anh thế nào?”

Chu Mộ Tu tiếp nhận microphone, giọng nói trầm thấp dễ nghe, “Trước mắt sắp xếp cửa hàng hoạt động bình thường, kỳ nghỉ cho anh kéo dài thêm một tuần.”

Cửa hàng trưởng vui vẻ đến mức muốn nhảy lên, mãi cảm ơn Chu tổng.

Tiếp đến là Kiều Mỹ Lâm, cô không cần nghĩ ngợi, “Tôi muốn ôm Chu tổng.”

Dưới khán đài đầu tiên là im lặng, một giây tiếp theo rất nhiều người ồn ào.

Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, Tiểu Chu tổng hôm nay so với ngày thường bình dị gần gũi hơn rất nhiều, mọi người đều không kiêng kỵ gì.

Một cái ôm thôi mà! MC dường như cũng không khó xử, vui đùa hỏi Kiều Mỹ Lâm, “Cô Kiều, cô vì sao lại muốn ôm Chu tổng? Yêu cầu lợi ích thực tế có lợi hơn nhiều chứ!”

Kiều Mỹ Lâm nghiêng đầu nhìn MC đứng cạnh Chu Mộ Tu, cười cười trả lời: “Những lợi ích thực tế đó tôi có thể phấn đấu theo thời gian, còn ôm Chu tổng lại là khả ngộ bất khả cầu, tôi cảm thấy rất có lời rồi!”

Bộ Hành ở dưới khán đài không khỏi cười rộ lên, nữ nhân này diện mạo ôn hòa, hành sự lại tự tin lớn mật, nếu cô là nam nhân, nói không chừng cô sẽ vì cô ấy mà rung động.

Lại nhìn những người khác bên cạnh, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, cực kỳ hâm mộ, thán phục.

Vẻ mặt Từ Giai trông phức tạp tối nghĩa, có lẽ cô hy vọng lúc này trên khán đài người đứng đó chính là cô.

Mọi người cho rằng chỉ là một cái ôm, Tiểu Chu tổng hôm nay dễ nói chuyện hơn so với mọi ngày, sẽ không cự tuyệt. Thậm chí Kiều Mỹ Lâm đã chủ động đi đến trước mặt Chu Mộ Tu, bình tĩnh mà nhìn anh ta.

Chu Mộ Tu lại chỉ đưa tay ra, xin lỗi mà cười cười, “Xin lỗi, cái ôm của tôi chỉ có thể để dành cho vợ tôi.”

Kiều Mỹ Lâm sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, cuối cùng chỉ có thể đưa tay ra bắt tay anh ta, miễn cưỡng mà cười cười.

Dưới đài “Woa” một tiếng, cũng không nghĩ tới kết quả này.

Kiều Mỹ Lâm quay mặt đi xuống vẫn tự tin như lúc đầu.

Bộ Hành nghe anh ta nói mà muốn phun thức ăn. Nói bậy! Cái gì mà để lại cho vợ tôi? Đêm qua anh ta lăn qua lộn lại với ai ở giường, buổi sáng ôm nháo nhào dính với ai?

Đột nhiên lại nghĩ tới buổi sáng anh nói “Không bằng em kết hôn với tôi”, không khỏi kinh ngạc. Anh sẽ không yêu cô chứ?

Lúc này lại nghe giọng anh trên khán đài truyền đến.

“Còn đây là giải đặc biệt, chỉ có một người, lì xì hai mươi vạn, đích thân tôi sẽ chuyển tiền ngay tại đây.”

Thấy tạm thời có thêm giải thưởng, MC có trong nháy mắt ngơ ngác, ngay lập tức nhanh nhẹn cho người đem hộp số lên.

Dưới khán đài sôi nổi hoàn toàn.

(Hẹn thứ hai gặp lại mọi người nha, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor