Tiểu Phú Bà - Chương 27-2

Bộ Hành vuốt khóe miệng, kinh ngạc khi bản thân đã lâu không vui vẻ cười đùa như vậy, ngay cả khi còn nhỏ, cô cũng không nhớ có lần nào không.

Trong lòng ùa tới cảm giác mất mát, trên mặt ý cười dần dần mất đi, cô khẽ nheo mắt, “Tôi sẽ đi làm muộn mất.”

Duỗi chân muốn đi giày.

“Để tôi!”

Không đợi cô từ chối, Chu Mộ Tu đã một tay lấy giày, một tay giữ chân, đi giày cẩn thận cho cô.

Bộ Hành ngơ ngác nhìn bộ dáng chuyên chú của anh, buột miệng thốt ra, “Hugh, anh đừng tốt với tôi như vậy.”

Chu Mộ Tu một tay chỉnh, khẽ ngẩng đầu lên.

“Vì một ngày nào đó anh kết hôn, tôi biết đi đâu để tìm được một người đàn ông giống anh? Tôi sẽ không ngừng tìm kiếm, lấy bọn họ so sánh với anh.” Cô nửa đùa nửa thật.

Trong nháy mắt Chu Mộ Tu tim như có vết dao cắt, cúi đầu, đi chiếc giày vào bên chân còn lại cho cô, rồi mới ngẩng đầu lên, ngữ khí gần như nghiêm túc, “Không bằng em hãy kết hôn với tôi đi?”

“Anh biết tôi sẽ không kết hôn mà.” Bộ Hành nhàn nhạt nói, ánh mắt mờ mịt lúc trước đã không còn, đứng lên, “Phải đi thôi.”

Chu Mộ Tu chậm rãi đứng lên, ánh mắt ảm đạm, cùng cô đi ra cửa.

Bộ Hành tới gara, mới phát hiện Chu Mộ Tu không theo kịp.

Chờ anh ra đến cổng chính, nhìn thấy tài xế lái xe đến đón Chu Mộ Tu, đi rất nhanh.

Bộ Hành trong lòng có chút rối loạn, suy nghĩ về hình dáng anh lên xe, buộc bản thân mình không nên suy nghĩ, đi về hướng Trác Chu.

Cô vừa mới bước vào trung tâm thiết kế liền cảm thấy hôm nay không khí không bình thường như mọi ngày.

Ruy băng cùng đèn lồng thú bông trang trí rực rỡ ngày tết đã được trang trí trước khi cô đi làm, không có gì kỳ lạ.

Trọng tâm là con người.

Đi qua các nhãn hiệu khác, mọi người đều tỉ mỉ trang điểm, văn phòng mở điều hòa, tất cả cởi áo khoác ra, lập tức ai cũng nhìn nhau.

Đặc biệt ở Sula, nhãn hiệu này nổi tiếng nhất công ty, vẫn đứng ở vị trí dẫn đầu trong nước, ở công ty có rất nhiều nhãn hiệu và đây cũng là chị đại của công ty.

Các nhà thiết kế của Sula ngày thường ở công ty rất sành điệu, hôm nay càng là ngày để họ trưng diện, hận không thể đem công ty thành sàn trình diễn thời trang.

Hôm nay bên Bella cũng có một chút khác. Rốt cuộc cũng là một trong những nhãn hiệu dẫn đầu ngành, là đứa con thứ hai của công ty, không thể để nhà khác vượt mặt được.

Nổi bật nhất chính là Từ Giai, dáng người cô có những đường cong rất quyến rũ, hôm nay lại mặc váy ngắn màu đen cổ chữ V, váy đuôi cá làm nổi bật đường cong cơ thể, trông rất kiêu sa, mắt to môi đỏ, nhìn qua chói mắt nhưng thật sự làm mê lòng người nhìn.

Giang Kỳ Nhã nhìn cũng rất tươi mới, áo sơ mi kết hợp với ren trắng, cùng váy dài đến gối màu xanh nhạt, trang điểm tỉ mỉ, nhìn qua cũng được gọi là mỹ nhân.

Ngay cả Chu Dung Dung cũng cố ý đi làm tóc xoăn, gắn lông mi giả, trông trưởng thành hơn nhiều so với bình thường.

So với mọi người, Bộ Hành từ trang điểm đến quần áo có vẻ có chút nhạt nhẽo.

Không lạ khi Tô giám đốc thấy mọi người đều trang điểm kỹ như vậy, nhìn cô lắc đầu cười nói: “Bộ Hành, cô mặc thế này để ăn cơm tối thật đấy hả?”

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm ở Trác Chu, hai giờ chiều bắt đầu cuộc họp thường niên.

Trung tâm sản xuất đã nghỉ một tuần trước, trong khi các cửa hàng rất bận ở thời điểm này, cũng chỉ còn ít phiếu ưu tiên về quê nghỉ đông, vì vậy lần này có gần hai nghìn người tham gia cuộc họp thường niên.

Địa điểm khách sạn lớn ở Trác Chu.

Đầu tiên biểu diễn hòa nhạc ở phòng hội nghị lớn, các lãnh đạo của một số trung tâm lớn lên phát biểu, tổng kết các việc trong năm và hoạch định chiến lược phát triển trong năm tới.

Lãnh đạo các trung tâm đều phát biểu rất hăng say, phía dưới có người thực sự lắng nghe, nhưng cũng có người nhỏ giọng trò chuyện vẫn không quên vỗ tay đúng lúc.

Bộ Hành nghe cũng mọi người phát biểu na ná giống nhau, liệt kê ra những số liệu đáng tự hào.

Đến cuối cùng Tiểu Chu tổng lên khán đài, rõ ràng tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên, các cô gái ở hàng ghế đầu vươn người lên, thậm có người vóc dáng nhỏ bé đứng hẳn lên để nhìn.

Chu Dung Dung vẫn lôi kéo ống tay áo Bộ Hành như cũ, hưng phấn, “Má ơi, so với lần trước còn đẹp trai hơn!”

Bộ Hành lúc này mới phát hiện Chu Mộ Tu ngồi ở hàng ghế đầu, do cô ở vị trí thấp nên ngồi sau, nên không thấy anh.

Phía trước có người của thời trang trẻ em Bella nhỏ giọng nói: “Lão Chu tổng cùng phu nhân cũng tới.”

Bộ Hành hơi hơi nâng người lên, mơ hồ nhìn thấy Chu Mộ Tu đứng dậy, ngồi vị trí bên cạnh là một người phụ nữ, thoạt nhìn cũng không còn trẻ, chắc đó là phu nhân chủ tịch.

Cô lại hướng mắt lên sân khấu, Chu Mộ Tu không còn mặc bộ quần áo lúc sáng khi đi làm mà đã thay bộ khác, phong thái tuấn tú, nào còn vẻ bất hảo chiếm sữa đậu nành của cô.

Anh chỉnh cao microphone, nhìn thẳng về phía mọi người, thái độ nhẹ nhàng, tiếng nói không nhanh không chậm, thanh âm ưu nhã mê hoặc.

Đọc diễn văn rất ngắn gọn, dăm ba câu liền kết thúc.

“Xin mời mọi người đến tham dự tiệc bên dưới, nhiệt tình thưởng thức bữa tiệc công ty chuẩn bị cho mọi người. Tôi chúc các bạn may mắn và có thể dành được giải thưởng lớn tối nay!”

Đáp lại anh là những tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt.

Có người rất táo bạo hét to: “Tiểu Chu tổng anh rất đẹp trai!!!”

Chu Mộ Tu hơi hơi mỉm cười, cúi đầu vào microphone, “Cảm ơn, không hẹn”

Phía dưới một tràng cười vang, Bộ Hành cũng không tự chủ được mà cong khóe miệng lên.

Chu Mộ Tu trên mặt ý cười chưa giảm, ánh mắt nhàn nhạt trông về phía xa hướng nào đó liếc mắt một cái, đi xuống dưới khán đài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor