Tiểu Phú Bà - Chương 27

Hai người đều chỉ có chút hiểu biết, đều là tay mới, cũng không có gì đa dạng, chỉ là những tư thế đơn giản cũng có thể làm cho bọn họ rung động không thôi.

Khi sắp hết sức, Bộ Hành mơ mơ màng màng nghe giọng thoả mãn của anh ta ở bên tai: “Hành, như thế nào sẽ tốt nhất đây! Tôi thoải mái sắp chết rồi!”

Cô tuy đã rất mệt, nhưng cũng dùng giọng nói như không còn sức lực mà đáp lại anh ấy, “Không được, anh chết thì tôi phải làm sao bây giờ, còn trông cậy vào anh để sinh em bé chứ!”

Anh ở phía sau cô mà cười to, lại gắt gao mà tiến gần hơn.

Cô lúc này ý chí bạc nhược, đến mức hai mắt không mở nổi, nhưng vẫn hợp tác với anh. Mắt anh bối rối, di chuyển cơ thể, cô một chút cũng không chống cự được.

Buổi sáng cô tỉnh dậy, Chu Mộ Tu đã không còn ở trên giường.

Anh đi khi nào nhỉ? Cô ngủ say đến mức không biết gì.

Nhớ tới buổi tối công ty có tiệc cuối năm, hôm qua khi họp Tô Mạn Lệ còn yêu cầu mọi người hôm nay trang điểm xinh đẹp một chút, đừng để kém hơn so với các phòng khác.

Rửa mặt xong, Bộ Hành đi vào phòng để quần áo, không phí nhiều tâm tư để chọn đồ, cô chọn một áo khoác nâu dài, bên trong mặc chiếc váy hoa dài cùng màu, nhìn cũng không giản dị quá.

Cô là nhân viên mới, lại chỉ là trợ lý mà thôi, không cần thiết phải nổi bật hơn người khác.

Nhìn qua gương cũng thấy vừa lòng, cô ngồi vào bàn trang điểm, nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng. Đặc biệt quét má hồng màu cam, khiến cô trông bớt lạnh lùng, trong trường hợp này vẫn nên thân thiện, hiền hoà thì tốt hơn.

Chọn giày phối hợp cùng túi xách, đi ra khỏi phòng quần áo, nghe bên ngoài có người ấn chuông cửa.

Nhìn mắt mèo ra bên ngoài, ồ, không phải anh ấy đã đi rồi sao?

Bộ Hành mở cửa, thấy anh ấy mặc một bộ đồ thể thao, tóc trên trán tóc còn có vài sợi ẩm ướt, như vừa mới đi chạy xong, trên tay còn cầm bánh bao cùng sữa đậu nành.

Chu Mộ Tu bình tĩnh nhìn cô hai giây, đảo mắt xem giờ, đem bữa sáng đưa cho cô, “Ăn xong hãy đi.”

Đi vài bước không quên quay đầu lại khen, “Em thật đẹp!”

Tiếp theo tiếng vòi hoa sen phát ra từ phòng tắm.

Bộ Hành cười, cảm thấy tâm trạng rất tốt, quả nhiên không có nữ nhân nào không thích được người khác khen xinh đẹp.

Nhìn thời gian vẫn còn, ngồi ngay ghế đổi giày ở cửa ăn bánh bao.

Trước khu nhà có hai nhà tiệm bánh bao, anh nhất định mua ở nhà bên phải, ở đây dùng thịt tươi, vỏ bánh so với nhân còn ăn ngon hơn.

Sau khi cô chuyển đến đây ở, mỗi ngày đi qua cửa, thấy hàng kia trước cửa luôn có hàng dài người xếp hàng mua, chỉ có cuối tuần cô mới có thời gian để đợi xếp hàng, mỗi lần đều mua vài cái.

Cô nhanh chóng giải quyết xong một cái bánh bao, mới vừa cắn một miếng của cái thứ hai, Chu Mộ Tu tắm xong quấn khăn quanh người đi tới.

Thấy cô ngồi ở cửa ăn bánh bao, hơi hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Bộ Hành hơi sững sờ, đây là lần đầu cô ban ngày ban mặt nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông, cảm giác rất khác lúc nhìn thấy cơ thể anh vào buổi tối.

Trong đầu óc cô không ngừng suy nghĩ về hình ảnh “Mỹ nhân tắm” “Hoạt sắc sinh hương*”, cô vô thức nuốt nước miếng.

(*Hoạt sắc sinh hương: Bông hoa màu sắc tươi đẹp, mùi hương ngào ngạt.)

Chu Mộ Tu muốn ra xem cô có còn ở nhà không liền quay về phòng, anh thay quần áo trong giây lát rồi ra phòng khách.

Tất nhiên thoát y thì chỉ thấy thịt còn mặc quần áo hiện lên dáng người cao gầy hoàn hảo, Bộ Hành bây giờ nhìn anh ta mặc áo quần chỉnh tề cũng không tự chủ được nhớ tới bộ dạng phóng đãng của anh vào ban đêm, hoài nghi bản thân có phải quá mê sắc hay không, có chút không được tự nhiên, nên không nhìn anh ta nữa mà tiếp tục ăn bánh bao và uống sữa đậu nành.

Chu Mộ Tu không nhìn ra tâm tư của cô, chỉ cảm thấy lúc này áo khoác của cô không khóa lộ ra váy hoa bên trong, ngồi ở đó có vẻ rất ngoan ngoãn.

Mặc dù từ “Ngoan ngoãn” này hình như không hợp với cô.

Anh đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, cùng tầm mắt với cô, “Ăn ngon không? Tôi thấy rất nhiều người mua.”

Bộ Hành thoáng ngửi thấy mùi sảng khoái trên người anh ta sau khi tắm, nghĩ thầm, nếu anh ta là một tiểu tử nghèo thì tốt, cô cứ như vậy nuôi anh ta.

Chu Mộ Tu thấy cô có điểm thất thần, vốn định hôn lên mặt cô nhưng lại sợ cô phải trang điểm lại, nên đành cắn nhẹ vào vành tai cô.

Bộ Hành giật mình, duỗi tay vỗ nhẹ lên mặt anh, hỏi: “Anh muốn gì đây?”

“À, muốn khen thưởng tôi một chút không?” Anh nhìn cô, trong nháy mắt tiến đến cầm bánh bao trước mặt cô cắn một miếng to.

Bộ Hành không biết nói gì, sao anh ta luôn thích chiếm đoạt của cô, trong túi không phải còn hay sao?

Như sợ anh ta cắn thêm miếng nữa, cầm trong tay non nửa cái bánh bao cô nhét hết vào trong miệng, nhai vài miếng hết cả cái, môi bóng nhẫy tinh nghịch in một nụ hôn lên má mịn màng của anh.

Không phải muốn thưởng sao? Cô diễu võ dương oai mà cười với anh.

Chu Mộ Tu lấy tay lau lau, quả nhiên dính dầu mỡ, giả vờ tức giận đưa tay định quệt vào mặt cô.

Bộ Hành giơ lên tay hét chói tai, “Không cần, không cần, tôi trang điểm rồi!”

Anh vẫn không thuận theo, không buông tha cô đưa tay với tới.

Trên tay cô đang cầm sữa đậu nành, đó là đối thủ của anh, nên lập tức đã bị anh giữ chặt tay, tính ra anh vẫn có lương tâm, chỉ là hung hăng hôn môi cô.

Thấy anh không có ý dừng lại, cô cuống quít kêu, “Không được, đổ sữa này!”

Anh xoay mặt định chu miệng tìm đến ống hút, cô nhìn ra ý đồ của anh, không muốn cho anh thực hiện được, cũng muốn cướp để uống.

Hai người cười và hét lên một lúc, thì ly sữa đậu nành đã được hai người cùng nhau uống xong rồi, lúc này mới dừng lại.

Bọn họ nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt nhau, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh.

(Continue...)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor