Tiểu Phú Bà - Chương 24

“Cô nói cái gì?” Chu Mộ Tu yên lặng đứng trên mặt đất, cầm khăn tắm trên giường quấn quanh nửa người dưới, giọng nhẫn nại.

“Tôi nói hợp đồng bị hủy bỏ, kết thúc ở đây.”

Chu Mộ Tu nhìn cô thật lâu, nói nhỏ hai chữ: “Cũng được.”

Thanh âm trong bóng đêm nghe cô đơn và lạnh lùng.

Bộ Hành nằm ở trên giường, tâm trí rối bời, đột nhiên nhớ tới anh ta có hội chứng sợ tiếp xúc thân thể, hôm nay như vậy đối với bệnh của anh ta chẳng phải dậu đổ bìm leo sao?

Chu Mộ Tu từ từ thở dài, nhìn cô trong bóng đêm, trầm giọng nói: “Bộ Hành, em là người phụ nữ đầu tiên và cũng sẽ là người phụ nữ cuối cùng của tôi.”

Nói xong, xoay người sang chỗ khác không nhìn cô.

Trái tim Bộ Hành như thắt lại, cảm thấy đau khổ.

Chuyện này đối đàn ông hẳn rất quan trọng, anh ta về sau nếu cả đời không thể cùng ai phát sinh quan hệ thân mật được nữa, có phải cô cũng không thể thoái thác tội của mình?

Nghĩ lại, lần đầu tiên ai không đau cơ chứ, bản thân mình vừa rồi có phải quá vội hay không, phản ứng thái quá quá không?

Lúc này, Chu Mộ Tu khẽ nâng tay lên, chớp mắt.

Bộ Hành ngồi dậy, không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đường viền cơ thể cao dài của anh, đưa lưng về phía cô thẳng người đến lạnh lùng.

Cô cảm thấy tội lỗi, tâm thay đổi, “Nếu không...... Chúng ta thử làm lại một lần nữa.”

Chu Mộ Tu ánh mắt sáng lên, khóe miệng mỉm cười lộ ra một tia mưu kế đã thực hiện được. Anh đoán không sai, cô ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ở trước mặt cô tỏ ra yếu thế, cô quả nhiên sẽ mềm lòng với anh.

Cô cũng không nghĩ, anh vất vả mới vào được tới cửa, anh sao có thể dễ khuất nhục mà lui như vậy được? Hôm nay nếu không cho cô phục, cô cũng đừng nghĩ được nằm xuống giường! Nhưng đã thể hiện mưu kế thì cũng phải làm cho tới, không cẩn thận lại bị cô nghi ngờ.

Anh vẫn đứng im như cũ nhìn về phía trước, đưa lưng về phía cô.

Bộ Hành cho rằng anh ta đang không tự tin, cô lại càng thêm áy náy, lớn tiếng động viên anh ta, “Lại đây nào! Anh không nghĩ ngã ở đâu đứng dậy ở đó à?”

Chu Mộ Tu trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, anh như thế nào lại thành té ngã? Rõ ràng bị cô đá mà!

Không còn lịch sự với cô, anh kéo khăn tắm trên người ra, bước một bước dài lên giường.

Bộ Hành vừa rồi còn ra vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lúc này nhìn anh ta lại thật chỉ cảm thấy phần dưới thân hơi hơi đau, bắt đầu lo lắng, “Anh từ từ đã!”

Nói xong lập tức bỏ chăn, định xuống giường, ai ngờ vội vàng thế nào lại dẫm lên chăn, người lập tức ngã về phía trước.

Chu Mộ Tu cho rằng cô muốn chạy trốn, duỗi tay ôm chặt lấy cô.

Chăn trượt xuống, Bộ Hành người không mảnh vải lưng mịn màng dựa vào ngực Chu Mộ Tu, nhiệt độ cơ thể hai người nóng lên nhanh chóng.

Chu Mộ Tu ghé sát vào mặt cô, hừ nhẹ một tiếng hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Không phải! Tôi đi lấy...... Rượu.”

Còn chưa nói xong, Bộ Hành cảm thấy môi lưỡi anh ta đã dừng ở trên vành tai cô, chậm rãi di chuyển, ngậm lấy vành tai cô.

Cô nghe thấy từ cổ họng mình phát ra âm thanh không minh bạch, hô hấp rối loạn, đầu óc cũng bắt đầu hồ đồ, cần gì dùng đến rượu để gây tê.

Chu Mộ Tu ôm cô cùng ngã trên giường, thuận tay bật đèn đầu giường.

Ánh đèn quá sáng, Bộ Hành theo bản năng híp mắt nhìn anh ta, phát hiện anh ta cũng đang nhìn chằm chằm mình.

Trước đó Bộ Hành vừa vào cửa đã tắt đèn, ai cũng không thấy rõ hình dáng đối phương như thế nào. Hai người lại một hồi loạn xạ lột sạch đồ trên người nhau, tiếp theo sơn đại vương tựa mà bá vương ngạnh thượng cung*, hai người đều lo lắng, cũng có tâm tư muốn hiểu nhau mà không được.

(*Bá vương ngạnh thượng cung: Bá vương dùng sức kéo cung; cưỡng gian; cậy mạnh bức hiếp)

Lúc này, hai người đều tham lam mà thưởng thức thân thể của đối phương, trong lòng tán thưởng không thôi.

Chu Mộ Tu cúi đầu vào nơi nào đó, lẩm bẩm, “Đẹp quá! Vì sao không cho anh nhìn?”

Bộ Hành cảm thấy một trận tê dại ùa đến, trong cổ họng lại phát ra một tiếng kêu khẽ, không kiềm chế được mà duỗi tay ôm lấy anh.

Chu Mộ Tu được cô đáp lại, lại không còn có áp lực, hoàn toàn để khát vọng của mình lên cơ thể cô.

Kế tiếp, anh tới một lần, rồi hai lần...... Đến cuối cùng hai người đều đã điên cuồng, muốn ngừng mà không được.

Hơn nữa lúc trước mua chocolate cùng hồng ngưu ở cửa hàng tiện lợi quả thực có tác dụng khi nghỉ ngơi.

Bộ Hành lần cuối cùng cũng đã đạt được khoái cảm và cô suy nghĩ: Việc này tuy trước lạ sau quen, nhưng người này làm quen với việc này quá nhanh!

Tuy nhiên, sự run rẩy phát ra từ sâu trong cơ thể làm cô nhận ra, cô rất thích anh ta, thích đến điên cuồng!

Ngày hôm sau, khi Chu Mộ Tu tỉnh lại, Bộ Hành đã không còn trên giường.

Trên tủ đầu giường để lại tờ giấy: Dùng thử thông qua, lúc đi nhớ đóng cửa sổ, cửa ra vào cẩn thận.

Chu Mộ Tu bật cười, may mắn cô không lưu lại trên đầu giường ít tiền boa.

Nhìn thời gian, đã 8 giờ bốn mươi, cô hẳn là đi làm.

Lấy di động gọi cho Tiểu Lý.

Rửa mặt xong, anh bắt đầu tham quan nhà cô. Toàn bộ trang trí gam màu lạnh, chủ yếu được sơn màu xám nhạt, thỉnh thoảng được trang trí bởi hai màu sáng. Phòng sạch sẽ, liếc mắt nhìn quanh, không có đồ gì dư thừa. 

Nhà có bốn phòng, trong đó một phòng bị khóa, hình như là thư phòng. Anh nhớ rõ tối hôm qua đến, cửa phòng này được mở. Nói cách khác, cô không muốn cho anh nhìn thấy đồ vật bên trong.

Phòng bếp sạch sẽ, giống như mới. Anh suy đoán cô chắc không bao giờ xuống bếp. Quầy rượu có không ít rượu nho, rượu gạo lần trước cho cô mang về thiếu mất hai bình. Cô quả thật là tiểu tửu quỷ.

Toàn bộ căn hộ bố trí ấm áp nhất phải kể đến phòng khách có sô pha màu vàng nhạt. Thoạt nhìn to rộng thoải mái, có mấy cái gối ôm nhiều màu cùng một chiếc chăn lông tua rua.

Trước sô pha là một bàn trà bằng gỗ, trên bàn trà có một cái ly đã được dùng, bên trong vẫn còn lại nửa ly trà. Chu Mộ Tu có thể tưởng tượng cô nhất định thường xuyên thoải mái mà ngồi ở đấy, uống trà, xem phim.

Tối hôm qua lúc mệt mỏi anh đã ôm cô ngủ, kiểu hài lòng này anh chưa từng trải qua. Cô mới rời đi mấy chục phút, anh đã bắt đầu thấy nhớ cô rồi.

Anh cong khóe miệng. Ngay cả kiểu nhớ nhung này đều làm anh cảm thấy hạnh phúc, anh thích nơi này, thích mọi thứ liên quan đến cô.

Còn cô thì sao?

Tối hôm qua cô run rẩy, phấn khích dưới cơ thể anh, nghẹn ngào mà kêu chói tai, còn để lại dấu vết trên người anh, ít nhiều cũng cho thấy cô thích cơ thể anh. Trước mắt như thế cũng đủ với anh rồi.

Tiểu Lý gọi điện thoại báo đã tới rồi.

Chu Mộ Tu thay giày, quay đầu lại nhìn, đóng cửa rời đi.

Bộ Hành ra khỏi nhà liền tăng tốc, vừa mới tới bãi đỗ xe của Trác Chu, gần 9 giờ còn kém năm phút. Quả nhiên sắc đẹp làm người ta mê muội, chậm chút nữa ở ngày thứ hai cô đi làm đã đến trễ.

Tới quá muộn, bãi đỗ xe rộng như vậy đã không còn vị trí trống nào, nhìn thời gian không còn nhiều, Bộ Hành lười tìm chỗ, đơn giản hướng phía đông đi, dù sao nơi đó cũng có sẵn vị trí trống.

Quả nhiên là trống, cô không chút do dự bắt đầu di chuyển xe. Đang vào được một nửa, thì đột nhiên có tiếng còi vang lên bên cạnh. Một chiếc Maserati màu đỏ, cửa sổ xe mở ra, Từ Giai ngồi bên trong.

Xác định mình không chắn đường cô ta, Bộ Hành không biết cô ta muốn làm gì, nên mặc kệ, tiếp tục hướng vào trong đỗ xe.

Dừng xe, được rồi.

Nhìn thời gian còn có ba phút, Bộ Hành cầm túi chạy nhanh xuống xe.

Mới vừa đi được hai bước, thấy một người ăn mặc trang phục tinh xảo, là Từ Giai. Chặn cô lại, sắc mặt không tốt, “Ai cho cô đỗ xe ở kia? Có biết đó là vị trí đỗ xe của Chu tổng không?”

“Cái gì của Chu tổng?” Từ Giai cao hơn mét sáu, Bộ Hành hơi hơi nhìn xuống, buông tay, “Trên mặt không ghi tên của ai cả.”

Từ Giai cho rằng cô thật không biết, dùng giọng mệnh lệnh, “Tôi nói cho cô biết, cô mau đem ra chỗ khác ngay!”

“Tôi đang vội.” Bộ Hành cười cười, “Đi trước một bước, chủ nhiệm Từ.”

Không quan tâm đến Từ Giai đang tức giận, cô xoay người rời đi, nhanh bước vào tòa nhà Trác Chu, cũng kịp phút cuối cùng dùng thẻ vào thang máy.

((Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ nha ....<3 <3)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor