Tiểu Phú Bà - Chương 23

Nói xong, Chu Mộ Tu khởi động xe đi ra khỏi Trác Chu.

Bộ Hành mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn vẻ mặt của anh ta, cũng không muốn anh ta nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Trong lòng cô lúc này đầy hoài nghi có phải vừa rồi mình nói những lời thèm khát anh ta quá không? Đối với cơ thể của anh, cô có vượt qua được tưởng tượng về tình yêu của chính mình hay không? Hơn nữa cô nghĩ lại, nói muốn ngủ với anh, rồi lát nữa rốt cuộc sẽ ngủ như thế nào?

Hai người đều không nói lời nào, đề tài lúc trước là đề tài thô bạo mà nhạy cảm, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

Quãng đường không dài, đi hai mươi phút liền đến cửa Dật Cảnh Hoa Đình.

Chu Mộ Tu không đi vào ngay, mà dừng lại ở bên đường có vẻ định xuống xe.

Bộ Hành cho rằng anh chỉ đưa cô đến đây, khẽ thả lỏng người, người ta chỉ đang vui đùa, thế mà bản thân cô lại suy nghĩ phức tạp.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Cô bỏ dây an toàn, cũng định xuống xe ngồi sang vị trí lái.

Chu Mộ Tu đã mở cửa xe, nghe được âm thanh mở cửa phía bên cô, quay đầu lại, “Sao thế?”

Bộ Hành liếc nhìn anh, không biết anh định làm gì, dường như không biết việc gì liền hỏi: “Anh dừng lại làm gì thế?”

Chu Mộ Tu nháy mắt, nói nhỏ: “Tôi đi mua áo mưa.”

Lập tức trên mặt Bộ Hành thoáng hiện một tia kinh ngạc, tay ấn then cửa không tự chủ được run lên.

Chu Mộ Tu hiếm khi thấy cô thất thế như thế này, khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên, “Không phải cô muốn —— ngủ với tôi sao?”

Bộ Hành nghe như thế nào lại cảm thấy anh ta  khiêu khích cô, cười lạnh lùng dùng sức đóng cửa xe, nhìn vào mắt anh ta nói từng câu từng chữ, “Mua —— nhiều —— chút.”

Chu Mộ Tu trong lòng buồn cười, mặt vô cảm gật đầu, lập tức xoay người đi về hướng cửa hàng tiện lợi.

Thấy anh ta rời đi, Bộ Hành không ý thức được cô vừa nuốt nước miếng và cô vẫn đang rất lo lắng. Cô một mình ở trên xe lại suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng đi đến kết luận, đêm nay không thể thua người cũng không thể thua trận, nếu không muốn sau này ảnh hưởng đến địa vị của người bao dưỡng trước mặt anh ta.

Đợi khoảng bốn năm phút Chu Mộ Tu mới ra tới, ngồi vào trong xe, trên tay xách theo túi to đưa cho Bộ Hành.

Bộ Hành nhìn vào trong túi, có một ít đồ ăn, bánh mì, sữa bò, còn có chocolate, hồng ngưu và một hộp bao cao su.

Chu Mộ Tu biểu lộ sự quan tâm, “Cô chưa ăn cơm phải không? Phải ăn gì đó đi, không lát nữa thể lực lại không đủ.”

“À,” Bộ Hành không mặn không nhạt nói câu: “Chỉ sợ anh mới là người hỏng.”

Nghe vậy, Chu Mộ Tu cười mà như không cười, nhìn cô không chớp mắt, trong lòng cũng lo lắng không kém muốn chứng minh cho cô xem anh rốt cuộc là thế nào.

Bộ Hành cũng không yếu thế, nhếch khóe miệng làm vẻ hôm nay xem ai sợ ai bổn cô nương muốn xem bộ dáng anh ta.

Chu Mộ Tu quen cửa quen nẻo đem xe tiến vào gara, đi theo Bộ Hành vào thang máy.

Tầng bảy đến rất nhanh.

Quét vân tay, mở cửa.

Bộ Hành ngồi trên ghế đẩu ở cửa ra vào thong thả ung dung mà đổi giày.

Chu Mộ Tu chờ ở cửa, thấy cô đứng dậy, nhấc chân định đi theo, đột nhiên cô xoay người rất nhanh, duỗi tay giữ cửa ngay trước mặt anh ta.

“Dừng” một tiếng, Chu Mộ Tu thiếu chút nữa mũi bị đụng vào cửa dở khóc dở cười.

Lẩm bẩm một tiếng, “Cô nhát gan!”

Bộ Hành tâm trí nhảy loạn, tùy tay ném túi xuống, cởi áo khoác, đi đến quầy bar đổ đầy tràn lý rượu vang đỏ.

“Ừng ực ừng ực” hai hơi đã uống cạn ly.

Đồng thời trong đầu suy nghĩ rất nhanh, sớm muộn gì anh ta cũng về nhà cô ngủ, không bằng trải nghiệm sớm một chút, nếu không được, có thể kịp thời thay đổi người. Hơn nữa, có thể đem lần đầu tiên giao cho nam nhân ưu tú như vậy, còn băn khoăn cái gì?

Giây tiếp theo, cô đã bước nhanh ra mở cửa.

Rất tốt, anh vẫn còn ở đấy!

Chu Mộ Tu xách theo túi nilon đang nghĩ cách gọi cô mở cửa như thế nào, thì cửa đột nhiên mở.

Ngay sau đó chỉ cảm thấy có lực túm cổ áo sơ mi kéo vào.

Anh không kháng cự thuận thế lao về phía trước, rất phối hợp dùng chân đóng cửa. Hai người đứng ở cửa ra vào, nơi này đã là lãnh địa của cô.

Chu Mộ Tu mắt chăm chú nhìn cô đang túm cổ áo mình, nhẹ giọng hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

Vừa uống rượu, Bộ Hành cảm thấy cơ thể nóng lên, không giấu giếm mà nhìn đối diện người đàn ông đang bị cô kéo cổ áo, tầm mắt chậm rãi hướng lên trên, yết hầu anh ta rất gợi cảm.

Liếm liếm môi, buông lời tàn nhẫn nói: “Tôi hôm nay không đem anh ngủ với tôi thì tôi không phải là Bộ Hành!”

Chu Mộ Tu cười khẽ, “Tôi đang rửa mắt mong chờ!”

Mắt sáng lên khi thấy cô cởi áo khoác, dáng người cô y như tấm dệt kim, sớm đã khiến cảm xúc của anh dâng trào rồi.

Bộ Hành buông ra tay, khẽ nâng cằm, công khai thể hiện quyền chủ động của mình: “Đứng thất thần ra đấy làm gì? Đi tắm rồi nằm lên giường!”

Chu Mộ Tu thuận theo mà đi vào nhà tắm.

Bộ Hành cũng vào tắm trong phòng ngủ chính.

Cô lấy thái độ nghiêm túc làm việc ra, bắt đầu "Ngủ" lần đầu tiên với anh ta với hiệu suất cao.

Kết quả, sự thật khác xa một trời một vực so với dự đoán của cô.

Trong bóng đêm, cô nhìn từ trên nhìn xuống, lăn lộn một hồi vẫn không biết thế nào cho phù hợp. Không khỏi nhíu mày, “Anh sao lại không nhúc nhích gì thế?”

Chu Mộ Tu vẻ mặt vô tội, “Không phải cô bảo tôi nằm thôi sao?”

Thêm nữa, anh ta bị “Chứng sợ hãi tiếp xúc thân thể”, nên bị thụ động hay không? Bộ Hành dùng tay lau mồ hôi trên đầu, bất mãn: “Nhưng cũng không thể giống người gỗ thế được!”

“Ừ!”

Chu Mộ Tu tuy không có kinh nghiệm nhưng lúc này cũng không thể chịu được nữa, anh nghĩ “Cố mà làm”, nên quyết định di chuyển dựa vào bản năng tìm đúng vị trí.

“Ai u...... Không, không được......”

Nữ hào kiệt giống như bị điện giật mà xoay người xuống dưới, lòng sợ hãi nằm sang một bên, tuy đã tắt đèn, còn không quên kéo chăn che cơ thể mình.

Nói giọng mạnh mẽ mà bình tĩnh nghi ngờ anh ta, “Anh nhìn gì?”

“...... Nhìn.”

“Anh lại đây.”

Vì thế, hai người lại đổi vị trí cho nhau.

Chu Mộ Tu trong lòng mừng thầm, mới vừa bắt đầu thì cô lại hét lên lần nữa.

“Ai u...... Không, không được! Đau...... Anh cho tôi xuống!”

Vừa nói vừa động thủ dùng chân đá anh ta.

Tức giận, “Anh không thể làm sao, nhìn thế này mà không làm được à?”

“……” Chu Mộ Tu bị cô làm cho đổ mồ hôi trán, lo lắng rồi lại dày vò, cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị đem ra khiêu chiến.

Anh tự nhận mình không có thao tác gì sai lầm, nguyên nhân chính ở cô, một chút cũng không phối hợp, chưa đụng tới đã hét toáng lên, không khỏi nghi ngờ, “Cô không phải rất có kinh nghiệm sao?”

“Tôi đương nhiên có kinh nghiệm...... Tôi xem phim chắc chắn nhiều hơn anh!”. Cô nói giọng vẫn rất tự tin.

Chu Mộ Tu hít sâu một hơi, “...... Cô cố chịu một chút, chịu đựng một chút là sẽ được thôi.”

“Vì sao anh muốn tôi phải chịu đựng? Là anh kỹ thuật kém!”

“Bộ Hành!” Chu Mộ Tu nghiến răng nghiến lợi, nhịn không nổi, cúi đầu hôn lấy cô.

Ngay sau đó chỉ nghe tiếng rầu rĩ kêu đau, không gian yên lặng. 

Lần đầu tiên đối với hai người mà nói, đều có chút bi thảm.

Bộ Hành trong nháy mắt đau đến nghiến răng nghiến lợi, đây chính là điều mà cô hay ảo tưởng về quan hệ nam nữ ư? Nên dừng ở đây!

Chu Mộ Tu tuy đau nhưng hạnh phúc, đang muốn tiếp tục, giây tiếp theo đã bị cô ấy đem hết sức lực đẩy anh đến cuối giường.

Ngay sau đó bị một câu nói không lương tâm của cô chọc đến vỡ nát.

“Hợp đồng hủy bỏ, con tôi cũng không muốn nữa, tạm biệt!”

(Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai nhé, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ....)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor