Tiểu Phú Bà - Chương 22

Lúc sáu giờ hai phút, mọi người ở văn phòng nghỉ làm.

Bên giày trẻ em Bella vì Từ Giai chưa đi nên những người khác cũng chưa có động tĩnh gì.

Bộ Hành cũng không vội, vừa mới copy ở trong máy tính ít bản thảo, được thiết kế bởi phần mềm 3D mới nhất, cô không am hiểu phần mềm này lắm, vừa lúc nghĩ buổi tối sẽ học thêm.

Lúc này, Từ Giai “Alo!” một tiếng, cầm di động đi vào bên trong phòng nghỉ, đóng cửa lại nói chuyện điện thoại.

Bộ Hành nhìn đối diện thấy Giang Kỳ Nhã bắt đầu thu dọn đồ, cầm túi đứng lên muốn đi nhưng lại do dự đặt túi xuống, ngồi yên tại chỗ cao giọng gọi, “Văn Hiên, Triệu Văn, sao còn chưa về, tan tầm rồi!”

“Đi thôi, tôi tắt máy tính đã!”

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn nhau, rất nhanh  thu dọn đồ, sẵn sàng khi Từ Giai không ở đây định bỏ của chạy lấy người.

Từ Giai nói chuyện điện thoại chưa đến một phút liền quay lại, nguyên nhân vì cuộc điện thoại vừa rồi khiến tâm tình cô khó chịu, nhìn thấy tình cảnh này, giọng nói trở nên lạnh lùng.

“Mọi người đều xong việc hết rồi à? Tôn Hiểu Hiểu, Dương Tiếu, tôi đã yêu cầu hai người cắt lô nguyên liệu và lưu trữ chúng, tại sao ở đây vẫn như đống hỗn độn thế này?”

Tôn Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói: “Giai tỷ, chúng em hôm nay đi Á Hoàn tìm phụ kiện mới, vừa trở về chưa được mười phút, em đang chuẩn bị cho buổi tối tăng ca đây!”

Từ Giai quên mất việc này, bây giờ mới nhớ ra cô đã kêu các cô ấy đi Á Hoàn. Thần sắc dễ chịu hơn, “Không phải chúng ta có hai trợ lý mới tới sao? Tại sao không giao cho các cô ấy?”

Cô đảo mắt nhìn mọi người, mọi người cũng đang nhìn cô, chỉ còn có Bộ Hành đang ngồi ở vị trí của mình nhìn vào màn hình máy tính.

Không hiểu sao nhưng cô nhìn không vừa mắt, nói như ra lệnh: “Bộ Hành! Hai cô sẽ tăng ca buổi tối, Dương Tiếu cô nán lại hướng dẫn cho các cô ấy.”

“Vâng.” Dương Tiếu lên tiếng, người để ý có thể cảm thấy Dương Tiếu có chút không tình nguyện. Những người khác vẫn đứng nguyên vị trí, không ai dám thể hiện sắc mặt khó coi chờ Từ Giai đi trước.

Giang Kỳ Nhã có chút sốt ruột, đi đến cạnh Từ Giai, nhỏ giọng nói: “Giai tỷ, hôm nay sinh nhật bạn trai em, anh ấy đang bên ngoài chờ em, nếu không có việc gì nữa em đi trước chị nhé!”

Từ Giai trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn có ý cười, trêu chọc nói: “Được rồi được rồi, đừng ở trước mặt chị thể hiện tình yêu nữa! Mau đi đi!”

Lại cười với những người khác nói: “Được rồi, không có việc gì nữa mọi người làm gì thì làm rồi nhanh về đi!”

Vì thế, mọi người thở phào nhẹ nhõm lục tục rời đi.

Không lâu sau đó, Từ Giai cũng đi với khuôn mặt âm trầm.

Trong phòng chỉ còn lại có Bộ Hành, Dương Tiếu cùng Chu Dung Dung.

Dương Tiếu nhìn một đống vải trên mặt đất, nhíu mày, “Chúng ta có muốn đi ăn cơm trước không, cơm nước xong hãy quay lại làm!”

Chu Dung Dung gật đầu, “Tiện thể em về ký túc xá lấy ít đồ nữa.”

Cô cùng Dương Tiếu đều ở ký túc xá của Trác Chu, ngay cạnh trấn nhỏ.

Bộ Hành không muốn ăn uống gì, hơi suy tư, “Tôi không ăn cơm đâu. Dương Tiếu, không bằng cô chỉ tôi làm như thế nào trước đi.”

Dương Tiếu đành phải đi đến ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tập tài liệu, “Rất đơn giản, cắt thành các miếng lớn nhỏ giống nhau, dán lên, đánh số, số màu, giá xuất xưởng, dựa theo mẫu này là được.”

Bộ Hành gật đầu, “Vậy tôi ở đây cắt trước, các cô đi nhanh về nhanh, chúng ta nhanh chóng làm cho xong.”

Vì thế, Dương Tiếu cùng Chu Dung Dung đi ăn cơm trước.

Bộ Hành một mình bận rộn bắt đầu công việc.

Làm việc mười mấy phút, nhớ ra gì đó, cô đi đến bàn cầm di động xem, không có cuộc gọi, không có tin nhắn WeChat, trong lòng không khỏi thất vọng. Cô lắc đầu như muốn vứt những thứ phức tạp ra khỏi đầu, để điện thoại sang một bên, bình tĩnh tập trung làm việc.

Nên sống đơn giản, đừng nên hoang phí thời gian. Cô thao tác nhanh nhẹn, ba mươi phút sau đã làm được hơn một nửa.

Lúc này, một âm thanh dịu dàng truyền đến.

“Vẫn còn bận à?”

Bộ Hành ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, “Giám đốc Tô.”

Tô Mạn Lệ chậm rãi đến cạnh cô, nhìn vào công việc trong tay cô, ân cần hỏi: “Bộ Hành, ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào?”

“Cũng không tệ lắm ạ.” Bộ Hành suy nghĩ thực lòng nói: “Cơm trưa ở trấn nhỏ ăn rất ngon, ngày mai em sẽ thử ở một cửa hàng khác.”

Điều Tô Mạn Lệ muốn hỏi không phải thức ăn thế nào, Bộ Hành lại trả lời chung chung, hỏi một đằng trả lời một nẻo, rất tự nhiên đem đề tài thức ăn mà nói đến.

Miệng cô có ý cười sâu, gật đầu, “Bộ Hành, làm tốt lắm. Chị thực sự xem trọng em!”

Lời này nói ra có chút đột ngột.

Bộ Hành biểu hiện vui vẻ vừa phải, “Cảm ơn giám đốc, em sẽ cố gắng ạ.”

Tô Mạn Lệ ngữ khí càng thêm thân thiết, “Em đi làm về muộn như vậy, đã nói qua với bạn trai chưa?”

Bộ Hành khi phỏng vấn cũng nhìn ra, Tô Mạn Lệ và Từ Giai có chút bất hòa.

Tô Mạn Lệ rõ ràng biết Từ Giai không muốn tuyển dụng cô, nhưng lại khăng khăng giữ lại cô, tối nay còn chủ động tới để thể hiện sự quan tâm, cố ý muốn mượn sức của mình. Tuy nhiên vừa mới nói được hai câu, cô liền chuyển sang đề tài riêng tư về bạn trai, có chút vội vàng.

Bộ Hành hơi hơi mỉm cười, “Em không có bạn trai.”

“Phải không vậy? Điều kiện tốt như vậy sao lại không có bạn trai?”

Tô Mạn Lệ trên mặt kinh ngạc nhìn Bộ Hành có chút khoa trương.

Giọng nói của Bộ Hành bình thản, “Ba bốn năm tới em chủ yếu muốn tập trung vào công việc của mình, tạm thời em chưa muốn nghĩ tới việc yêu đương.”

Nhìn thái độ của Tô Mạn Lệ, Bộ Hành biết câu trả lời của cô rất vừa lòng, xem lời nói của cô là thật lòng.

Đây cũng không phải chuyện xấu đối với bản thân cô.

Hai người lại hàn huyên một lúc, thì Dương Tiếu cùng Chu Dung Dung trở lại.

Tô Mạn Lệ hỏi thăm hai người vài câu, rồi rời đi.

Chu Dung Dung chờ Tô Mạn Lệ đi rồi, tò mò hỏi: “Em thấy Giám đốc Tô dáng đi rất cẩn thận, thoạt nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm.”

Bộ Hành hai ngày trước trong lúc phỏng vấn cũng có cảm giác này.

Dương Tiếu nhìn quanh bốn phía, che miệng nhỏ giọng nói: “Chị ấy lúc trước ở văn phòng của mình đã không cẩn thận bị sinh non, hình như có liên quan đến Từ Giai. Vừa nghỉ ngơi một tuần đã đi làm lại rồi .”

Chu Dung Dung há to miệng, “Trời ạ, cũng liều quá! Thế thì cũng không lấy làm lạ khi chị ấy được thăng thẳng lên chức giám đốc!”

Dương Tiếu hoài nghi, “Sao cô biết chị ấy được thăng thẳng lên chức giám đốc?”

(Continue...)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor