Tiểu Phú Bà - Chương 21-2

Bộ Hành nghĩ thầm, mười phút trước khi cô đi toilet trở về phòng từ cửa sau nhìn thấy cô ta đang lướt Taobao.

Cười cười nhìn cô ta, “Vâng, chị cần tôi làm gì ạ?”

“Đây, cô đi đến phòng kỹ thuật hỏi hàng mẫu của tôi ổn chưa, giục sư phó nhanh lên, nếu làm xong rồi hãy mang về đây.”

Bộ Hành gật đầu, vừa lúc cũng muốn đi các phòng nhìn xem.

Cười hỏi: “Hàng mẫu đánh số thế nào ạ? Tôi phải tìm vị nào sư phó nào lấy? Tôi sợ tôi không cẩn thận lại lấy sai.”

Giang Kỳ Nhã không nghĩ tới một tân binh mà hiểu nhiều như vậy, có chút không tình nguyện mà trả lời cô, “Lưu sư phó, mã SS031.”

Bộ Hành ra cửa, tìm được phòng kỹ thuật ở cùng tầng, không khỏi mở rộng tầm mắt. Phòng kỹ thuật là nơi chế tác hàng mẫu bằng giấy. Ở xưởng Bước Đi phòng kỹ thuật chỉ là một gian nho nhỏ có ba sư phó cùng với ba công nhân may mẫu.

Phòng phiên bản của Trác Chu có thể sánh với một nhà xưởng loại nhỏ, có thể sản xuất hàng loạt sản phẩm.

Tất cả mọi người đều bận, Bộ Hành đi đến cửa gần nhất một vị sư phó, cười nói: “Xin chào! Tôi là Bộ Hành nhân viên mới của phòng thiết kế, xin hỏi ai là Lưu sư phó ạ?”

Sư phó nhìn cô, ngữ khí ôn hòa mà chỉ vào bên trong, “Người mặc quần áo màu xanh kia kìa, có thấy không?”

Bộ Hành nhìn theo hương chỉ tay, gật đầu, “Thấy ạ, cảm ơn sư phó!”

Cô đi vào trong.

Tìm được Lưu sư phó, cô trình bày lý do đến đây.

Lưu sư phó ngạc nhiên, “Tôi đang còn phải làm phiên bản khác. Không phải buổi sáng tôi đã nói cái này chờ đến ngày mai sao, gấp gấp cái gì?”

Mặt xị xuống, “Lúc nào cũng chỉ biết giục giục giục! Cái gì cũng vội, mà không vội cũng giục!”

Người bên cạnh nghe được Lưu sư phó lớn giọng không khỏi nhìn về hướng bên này.

Bộ Hành biết mình bị Giang Kỳ Nhã làm khó, nhưng việc này không phải cô sai, cô cũng không có gì xấu hổ mà xin lỗi, mặt vẫn lễ phép như lúc mới tới, định chờ Lưu sư phó hết giận rồi nói tiếp.

“Ồ, Bộ......”

Người bên cạnh bỗng nhiên kêu lên.

Bộ Hành xoay mặt lại, cũng có chút bất ngờ, cao giọng kêu lên, “Ngô sư phó!”

Ngô sư phó càng kinh ngạc, nhìn Bộ Hành, “Con sao lại ở đây? Chú hai con......”

Bộ Hành mắt nhìn ông ấy chớp chớp, ngăn cản điều ông ấy muốn nói ra, “Ngô sư phó, con hôm nay mới đi làm ở đây. Đã lâu không gặp chú, hôm nào có cơ hội chú cháu ta cùng nhau uống trà!”

Ngô sư phó là sư phụ lớn tuổi ở Bước Đi, ông đã làm việc trong xưởng từ khi nhà xưởng mới thành lập, nhưng hai năm trước cũng đã rời đi, Bộ Hành cũng không nghĩ tới chú ấy tới làm việc ở Trác Chu.

Ngô sư phó nghe âm biết ý, hiểu được cô không muốn trước mặt người khác nói về việc của mình. Ông rõ chuyện nhà họ Bộ như lòng bàn tay, biết hai vợ chồng Bộ Vũ Tây cùng Hứa Hương Ngọc là người không tốt, không dễ gì đối phó, nghĩ thầm Bộ Hành mồ côi không nơi nương tựa chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, nếu không tại sao cô phải lưu lạc đến nơi này làm công? Lại nhìn Bộ Hành, ông cũng chứng kiến cô lớn lên, trong lòng dâng lên cảm giác thương cảm.

Ông vỗ thật mạnh bả vai Lưu sư phó, cố ý nói đỡ giúp cô, “Lão Lưu, ông sao lại phải phát hỏa với tiểu nha đầu này! Hôm nay cô ấy mới tới nhận việc, cũng chưa biết chuyện gì với chuyện gì, nếu không phải người khác sai tới đây thì là cái gì!”

Lưu sư phó kỳ thật vừa rồi đã hết bực lại nhìn tiểu cô nương thuần khiết, duyên dáng, yêu kiều mà đang nhìn ông cười với thái độ lễ phép, cảm thấy mình thật nóng tính, với lại lúc này thấy cô và Ngô sư phó là người quen, liền thấy xấu hổ.

Vội nói: “Ôi! Đều do tôi, tiểu cô nương cô đừng để trong lòng, tôi không phải nói cô!”

Bộ Hành cũng cười, “Không sao ạ, cháu biết chú không phải mắng cháu.”

Lưu sư phó không khỏi nhìn cô, tiểu nha đầu này nhìn trẻ tuổi lại có vẻ rất biết điều.

Tiếp đó, Bộ Hành liền ở lại phòng xem các sư phó chế bản, lại nhờ mối quan hệ với Ngô sư phó cùng cả phòng làm quen một lượt, chờ đến trước khi tan tầm năm phút mới trở lại phòng thiết kế.

Giang Kỳ Nhã phát hiện cô vừa trở về, không vui hỏi: “Sao cô đi lâu vậy?”

Bộ Hành có chút khó xử, “Tiền bối, chị nói làm xong hãy lấy về, tôi vẫn chờ ở đó. Nhưng Lưu sư phó gần tan tầm liền đuổi tôi về, tôi có ở lại chờ cũng vô dụng, đành phải về trước đây.”

Sau đó dùng ngữ khí thương lượng hỏi: “Nếu không, bây giờ chị tới chỗ Lưu sư phó nói ông ấy làm thêm giờ, tôi sẽ đến đó tiếp tục chờ!”

Giang Kỳ Nhã ngạc nhiên nhìn cô, nhất thời không biết cô nói thật hay có ý tứ gì khác. Lưu sư phó là người khó tính nhất phòng, muốn mình giục Lưu sư phó tăng ca, không phải tìm đến chỗ mắng sao? Cô hoài nghi nhìn Bộ Hành, bỗng nhiên thấy khóe miệng Bộ Hành hơi hơi rủ xuống rồi trong phút chốc cong lên lộ ra vẻ mỉa mai, thế mới biết cô ta đang cố ý.

Nhưng Bộ Hành vừa rồi làm trò trước mặt nhiều người, thái độ nghiêm túc lịch sự không có gì sai, cô ta cũng không thể hiện gì là không tốt. Trong lòng kìm nén tức giận, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Bộ Hành cũng không nhìn cô, ngồi thẳng xuống thu dọn các đồ vật trên mặt bàn.

Lúc này, di động có tin nhắn, cô không khỏi nhíu mày, tin nhắn WeChat của Chu Mộ Tu.

“Tan tầm cùng ăn cơm nhé, chờ tôi ở bãi đỗ xe.”

Bộ Hành trả lời: “Không, tôi buổi tối có việc rồi.”

Nghĩ nghĩ, cô viết thêm vài dòng:

“Nếu anh có ý định kết bạn hoặc có ý định kết hôn với cô gái nào đó, trước tiên làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi nghĩ tôi và anh phải thật rõ ràng, cho dù đó là tiền hay là thứ gì đi nữa.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor