Tiểu Phú Bà - Chương 20-2

Từ Giai vẫn ngồi như lúc đầu, vừa gõ máy tính vừa hỏi: “Triệu Văn, bên kia sửa hàng mẫu thế nào rồi?”

Một cô gái có làn da đen quay đầu lại, “Tôi vừa nhắc họ hôm qua, bọn họ nói chiều nay sẽ gửi lại cho chúng ta.”

“Cô gọi điện thoại giục họ một lần, nhất định chiều nay hàng mẫu phải có đầy đủ!”

“Vâng.” Triệu Văn quay đầu lại gọi điện thoại luôn.

Từ Giai lại bận rộn một lúc, mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người đứng phía trong nói: “Các cô lại đây.” Rồi vỗ vỗ tay, “Tất cả mọi người lại đây một chút.”

Chu Dung Dung kéo Bộ Hành, có khoảng bảy tám người đang làm việc vây đến xung quanh bàn của Từ Giai.

Từ Giai uống một ngụm nước, “Đây là trợ lý thiết kế mới đến, Chu Dung Dung, còn có...... Cô tên gì?”

“Tôi tên Bộ Hành.”

Từ Giai cũng không trả lời cô, chỉ nói: “Tôi giới thiệu một chút. Đây là nhà thiết kế cao cấp Phạm Văn Hiên, Giang Kỳ Nhã, nhà thiết kế trung cấp Triệu Văn, Điền Quân, Từ Kiệt, nhà thiết kế sơ cấp Tôn Hiểu Hiểu, trợ lý Dương Tiếu. Hai người về sau hãy hỗ trợ các nhà thiết kế trong công việc của họ, xem mọi người có yêu cầu gì. Dương Tiếu, trước khi cô nghỉ hãy bàn giao công việc lại cho Bộ Hành.”

Một cô gái mập mạp trả lời: “Được ạ.”

Cô nhìn Bộ Hành, Bộ Hành cười cười với cô ta.

Từ Giai tiếp tục nói: “Phía trước chúng ta là tổ thiết kế thời trang trẻ em Bella, cùng với tổ thiết kế giày trẻ em của chúng ta là một đại chỉnh thể, để hoàn thành mỗi mẫu thiết kế tất cả các bộ phận phải liên kết với nhau, buộc các cô phải tìm hiểu và làm quen với các tổ khác, sau này sẽ phải làm việc với họ tương đối nhiều.”

“Ngoài Bella chúng ta còn chịu trách nhiệm cho hai nhãn hiệu giày trẻ em khác, từ từ về sau các cô sẽ biết. Giang Kỳ Nhã, vị trí đối diện với cô đang trống phải không? Cô hướng dẫn cho...... Bộ Hành. Triệu Văn, cô hướng dẫn Chu Dung Dung. Trước mắt như vậy đã, mọi người hãy cố gắng làm việc.”

Bộ Hành cố gắng nhớ mặt tất cả mọi người. 

Trước mắt cô nhớ được nhân viên hiện tại, Dương Tiếu nghỉ việc, cô và Chu Dung Dung là trợ lý, một thiết kế sơ cấp, ba thiết kế trung cấp, hai thiết kế cao cấp, một thiết kế chính, ba nam sáu nữ.

Cô gái có làn da nâu lúc nãy chính là Triệu Văn, chủ động dẫn Chu Dung Dung vào bàn bên cạnh cô ấy.

Giang Kỳ Nhã ngồi vào vị trí của mình mà không có phản ứng gì với Bộ Hành.

Bộ Hành cũng không thể đứng mãi như một kẻ ngốc, chủ động ngồi vào vị trí đối diện với Giang Kỳ Nhã, khách khí hỏi: “Tiền bối, xin hỏi bây giờ tôi có thể làm gì ạ?”

Giang Kỳ Nhã không ngẩng đầu lên, “Đầu tiên cô mở máy tính, vào ổ đĩa nghiên cứu tài liệu, làm quen với phong cách sản phẩm của chúng ta.”

Bộ Hành mở máy tính, phát hiện cần mật mã, đành phải hỏi: “Tiền bối, mật mã là gì ạ?”

Giang Kỳ Nhã đọc một chuỗi con số thêm một vài chữ cái,

Trí nhớ của Bộ Hành rất tốt, nhập mật mã chính xác không sai một số, mở máy tính.

Giang Kỳ Nhã vốn dĩ chờ cô ta hỏi lại lần thứ hai, thấy cô đã nhấp chuột máy tính ở trên bàn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Ổ đĩa chung lại cũng yêu cầu mật mã, Giang Kỳ Nhã đang tập trung làm gì đó, rõ ràng không có ý chủ động nói cho cô.

Bộ Hành không chút do dự, thấy trên bàn có sẵn giấy nhớ, xé một tờ đưa về phía đối diện, lịch sự như cũ mà cười nói: “Giang tiền bối, phiền cô viết giúp tôi mật mã ổ đĩa, lỡ may tôi không nhớ được lại quấy rầy cô làm việc.”

Chỉ là lần này cô cao giọng hơn lần hỏi trước một ít, có người ở tổ thời trang trẻ em phía trước thậm chí còn quay đầu lại nhìn.

Giang Kỳ Nhã lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bộ Hành, cô không kiêu ngạo không xu nịnh mà nhìn chăm chú mình. Giang Kỳ Nhã nhận thấy ánh mắt của người khác đang nhìn mình, nếu không tiếp lại bị nói làm khó người mới, đành phải với tay ghi ra giấy ghi chú, mắt liếc nhìn đồng hồ hiệu Bulgari trên tay cô, tâm tư không ổn, viết mật mã đưa cho Bộ Hành.

Bộ Hành sắc mặt không đổi, “Cảm ơn” rồi ngồi xuống.

Buổi sáng đến làm các thủ tục mất không ít thời gian, vừa ngồi xem được ít tài liệu, lại đã đến giờ ăn cơm.

Các nhà thiết kế lần lượt rời đi, ba nam thiết kế đi cùng nhau, ba cô gái thiết kế sơ cấp và trung cấp đi cùng nhau, Giang Kỳ Nhã đi đến vị trí Từ Giai chờ cô cùng đi ăn cơm.

Bộ Hành nhìn thấy những điều này nghĩ rằng họ đi cùng nhau không khác biệt lắm về cấp bậc, chờ mọi người đi hết Chu Dung Dung đến chỗ Bộ Hành. Một mình Dương Tiếu cũng đi đến, “Tôi dẫn các cô đi ăn cơm nhé!”

Bộ Hành vốn dĩ nghĩ Trác Chu có nhà ăn, nghe Dương Tiếu giới thiệu mới biết, mọi nhà hàng trong "trấn nhỏ" này đều có thể dùng thẻ cơm của Trác Chu.

Thẻ cơm của một nhân viên bình thường mỗi tháng được hai trăm đồng tiền cơm, nếu quá số tiền đó thì tự trả tiền cho các bữa ăn sau đó.

Dương Tiếu cười nói: “Từ nhà thiết kế cao cấp trở lên, trợ cấp càng nhiều. Các cô hãy cố lên!”

Chu Dung Dung thấy cô ấy cũng thân thiện, có chút tò mò hỏi: “Vậy tại sao chị...... lại nghỉ việc?”

Dương Tiếu trầm mặc nói thẳng: “Tôi đã tìm được việc tốt hơn!”

“Ồ! So với Trác Chu có tốt hơn không?”

“Trác Chu rất tốt, nhưng phải phấn đấu lên thiết kế trung cấp và cao cấp trở lên mới được, nếu không cũng chỉ thường thường vậy thôi!” Dương Tiếu đột nhiên hạ giọng, “Cũng không ngại nói cho hai người biết, tôi làm trợ lý thiết kế ở đây một năm, đến công ty khác có thể đảm nhiệm thiết kế luôn.”

Bộ Hành nghĩ thầm, lời này so với những gì Tưởng Dung nói cũng không khác biệt, từ Trác Chu đi ra bên ngoài thực sự nổi tiếng.

“Thật vậy ư?” Chu Dung Dung có chút hâm mộ, lại có chút lo lắng, “Bên này...... Có phải rất khó phát triển hay không?”

“Cũng không hẳn, phải nhìn vào năng lực.” Dương Tiếu thái độ có chút hậm hực, “Hiện tại các thiết kế sơ cấp chính là trợ lý được thăng chức.”

“À.” Chu Dung Dung tưởng cô không được thăng chức, vội đổi đề tài.

Ba người dừng ở một cửa hàng, chuẩn bị muốn vào đi, Dương Tiếu “Ồ” một tiếng, nhìn xa xa thở dài, “Điều đáng tiếc chính là về sau sẽ không nhìn thấy Tiểu Chu tổng nữa!”

“Ơ?” Chu Dung Dung vội quay mặt lại đưa mắt theo tầm mắt của cô ta, “Wow! Buổi sáng em cũng nhìn thấy anh ấy, quả thực rất đẹp trai!!!”

Dương Tiếu kinh ngạc, “Vậy cô may mắn đấy, tôi tới đây làm việc được một năm mà hôm nay mới là lần thứ ba nhìn thấy anh ấy.”

Bộ Hành cũng đã nhìn thấy Chu Mộ Tu, phía sau có vài người đi theo, đang đi đến từ con đường lát đá bên cạnh.

Bọn họ đã lướt qua ba người Bộ Hành, hướng về trấn nhỏ, đại khái cũng là muốn đi đâu đó ăn cơm.

Buổi sáng vội vàng lướt qua anh ta, mắt nhìn thẳng không chú ý tới dáng vẻ của anh ta, bây giờ mới để ý hôm nay anh ta mặc đồ sang trọng, âu phục tối màu, dáng người thẳng, đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trông rất đẹp đẽ, phong độ.

Người đàn ông trung niên kia cùng anh ta đi song song, vừa thấy chính là kiểu người thành đạt lớn tuổi, đi theo bên cạnh ông ấy còn có một cô gái trẻ tuổi, mặc váy đính ngọc trai tinh xảo, chân đi giày cao gót song song hai màu đen trắng, tay cầm chiếc túi hàng hiệu xa xỉ, dáng đi thanh lịch.

Dương Tiếu cùng Chu Dung Dung vẫn đứng ngơ ngẩn mà nhìn, đến khi nhóm người kia rẽ vào một nhà hàng, Chu Dung Dung thở dài:

“Ở cạnh Chu tổng chỉ có thể là thiên kim tiểu thư như vậy!”

Dương Tiếu khóe miệng cong cong, bước vào nhà hàng.

“Đi thôi nào, dù sao chúng ta có phấn đấu cả đời đều không thành được người như vậy.”

Bộ Hành cảm thấy lời này ẩn chút ý tứ, khóe miệng giật nhẹ, đi theo sau.

Di động trong túi áo khoác vang lên, là tin nhắn WeChat.

“Lần trước nói chính là nhà hàng đó đấy, ăn nhiều một chút nhé, em gầy quá.”

(Hẹn các bạn vào sáng mai nhé... Cảm ơn mọi người đã đọc truyện)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor