Tiểu Phú Bà - Chương 20

Bộ Hành về đến nhà liền ngủ trưa.

Vào lúc năm giờ chiều, nhận được điện thoại của quản lý nhân sự Trác Chu, thông báo thứ tư cô bắt đầu đi làm, cụ thể đã gửi offer cho cô qua mail.

Mở hòm thư xem một chút, giấy kiểm tra sức khoẻ cô vừa làm hai ngày trước, sao chép một bản là được, ngoài ra cũng không có yêu cầu gì khác gì. Cô nghĩ, Trác Chu là công ty lớn, quá trình tuyển dụng nhanh như vậy sao, hay có duyên cớ gì khác.

Hóa ra Chu Mộ Tu sau khi đưa Bộ Hành về, quay lại công ty hỏi ngay trợ lý, hôm nay công ty tuyển dụng những ai. Kiểu vấn đề không đầu không đuôi này, ngoại trừ vị trí lãnh đạo quản lý, bình thường ông chủ cũng không hỏi đến những cuộc tuyển dụng nhỏ này.

Ngô Vi nghe đoán được ý ông chủ, lập tức đi đến phòng nhân sự ở tầng bảy tìm Lưu Tân Minh. Vốn dĩ danh sách trúng tuyển ngày hôm đó ở phòng nhân sự chưa được gửi đi, ngay lập tức bị thúc giục trình qua các cấp để phê duyệt, bốn giờ đã có trên bàn của tổng giám đốc để phê duyệt lần cuối.

Chu Mộ Tu đã thấy Bộ Hành trong bốn bản báo cáo trúng tuyển kia, phát hiện cô ứng tuyển ở vị trí trợ lý thiết kế, đánh giá phỏng vấn 92 điểm, tiền lương cho vị trí này được trả ở mức tối đa là bốn nghìn năm trăm.

Anh ngập ngừng nhưng vẫn đặt bút ký, để mọi người gửi xuống.

Điều khiến anh do dự chính là, sau khi tốt nghiệp cô chưa đi làm ở đâu, quen ăn chơi lười biếng, nơi làm việc lại đầy cạnh tranh, Trác Chu cũng không nuôi dưỡng người có thói quen rảnh rỗi, cô rất có khả năng phải chịu khổ, hoặc làm việc không tốt bị người khác chỉ trích.

Suy nghĩ như vậy thấy có chút xót xa, tự trách mình lắm chuyện buộc cô phải tìm việc làm. Nhưng hiện tại cô đang cao hứng muốn đi làm, nói không chừng cô ấy sau mấy ngày làm việc mệt mỏi mà rút lui.

Vào thứ tư, chín giờ Bộ Hành đến Trác Chu, cô đi đến phòng nhân sự để báo danh. Vẫn là quản lý nhân sự Hứa Đạt tiếp đón cô, lịch sự mời cô đến phòng chờ. Trong phòng chờ có một cô gái trẻ đang xem hợp đồng, Bộ Hành cảm thấy có chút quen mắt, cô gái nhìn cô cười cười, cô lúc này mới nhớ đến cô gái mặc áo vàng hôm phỏng vấn.

Cô gái chủ động hỏi cô, “Chị, chị làm ở phòng nào đấy ạ?”

“Phòng thiết kế.”

Cô gái mở to đôi mắt, ngạc nhiên nói: “Em cũng vậy! Em tên Chu Dung Dung.”

Bộ Hành nhịn không được cười rộ lên, xem ra cô và người có tên “Dung Dung” này thực sự có duyên.

Hứa Đạt đi vào, cầm hợp đồng trong thời gian thử việc để cô điền các thông tin cá nhân, hợp đồng có hai bản, Bộ Hành sẽ giữ một bản. Trong khi đó, có nhân viên đến lấy vân tay của cô.

Một lát sau, Hứa Đạt đem hợp đồng của hai người cầm đi, yêu cầu các cô chờ một chút.

Chu Dung Dung lại chủ động bắt chuyện cùng cô, hóa ra cô ấy là đàn em khóa dưới cùng trường với Bộ Hành, kém cô một tuổi.

Hai mươi phút sau, hợp đồng được một người đàn ông khác khoảng ba bốn mươi tuổi cầm vào, thấy khí chất của người này cô đoán được cấp bậc cao hơn so với Hứa Đạt.

Anh ta nhìn chăm chú hai cô gái trẻ tuổi ở trong phòng, rồi lại nhìn hợp đồng trong tay, hơi hơi cao giọng nói: “Chu Dung Dung.”

“Có ạ!” Chu Dung Dung phản xạ có điều kiện mà nhấc tay lên.

Bộ Hành mỉm cười, cô thật đáng yêu.

Người đàn ông kia vẫn như lúc đầu rất ít cười, đem một bản hợp đồng đưa cho Chu Dung Dung.

Một bản còn lại tự nhiên giao cho Bộ Hành, cô đưa tay nhận lấy, cảm giác anh ta cố ý hoặc vô tình nhìn cô đánh giá.

Lúc này Hứa Đạt vào và gọi, “Giám đốc, Chu tổng đã đến.”

Người đàn ông lập tức rời đi.

Bộ Hành suy đoán anh ta là giám đốc phòng nhân sự rồi. Vị trí trợ lý thiết kế nho nhỏ này mà phải đích thân giám đốc nhân sự đến để đưa hợp đồng sao? Nhưng vừa rồi nói Chu tổng là Chu Mộ Tu sao?

Bộ Hành mở hợp đồng xem một chút, tờ cuối cùng tổng giám đốc ký tên chính là Chu Mộ Tu, cùng với ý kiến và chữ ký của hai người nữa.

Hứa Đạt phát cho Bộ Hành cùng Chu Dung Dung thẻ nhân viên và thẻ cơm, đưa các cô đến trung tâm thiết kế.

Hai người đi theo sau, khi đi ra khỏi cửa phòng, gặp hai người đàn ông đang quay mặt lại nói chuyện với nhau.

Chu Dung Dung nín thở, lặng lẽ giữ chặt ống tay áo Bộ Hành, trong khi mắt Bộ Hành nhìn thẳng phía trước, giống như không thấy cái gì.

Chu Mộ Tu nhìn mặt Bộ Hành, thấy cô xem mình như không khí, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, vẫn luôn nhìn theo cô đi vào thang máy rồi mới quay đầu lại.

Lưu Tân Minh đã có thể nhìn ra điểm khác lạ, anh hôm trước thấy Ngô Vi tra hỏi, trong lòng hỏi thầm, không biết người trúng tuyển là người quen của Ngô Vi hay là ý của ông chủ? Dù thế nào, anh cũng đốc thúc Hứa Đạt làm nhanh hơn bình thường, tìm đến các phòng có liên quan ký tên, để đưa tới văn phòng tổng giám đốc sớm nhất có thể. Chờ ý kiến phê duyệt gửi xuống dưới, hôm nay nhập chức có bốn người, hai nam hai nữ.

Anh ta cầm hợp đồng lao động do Chu tổng ký tên đóng dấu, cũng không quan sát ra được cái gì. Vì thế, anh trực tiếp đưa hợp đồng lao động cho hai nhân viên mới, một cô nương nhỏ xinh đáng yêu, cũng không có gì đặc biệt. Người còn lại khiến cho anh chú ý hơn, vóc dáng cao gầy, không phải đại mỹ nữ, nhưng khi cô nhìn người khác thì không có biểu tình gì, phảng phất có luồng khí thu hút vô hình.

Anh nhìn người luôn chuẩn, nhưng nhớ rõ phần đánh giá phỏng vấn của cô ta có ghi không có kinh nghiệm làm việc, không khỏi lấy làm lạ. Ai ngờ Chu tổng hôm nay lại đến đây, bình thường anh ta đều 10 giờ đến công ty, hôm nay đến sớm lại còn đến tầng bảy? Mà vừa rồi thấy ánh mắt ông chủ dừng lại ở người có tên Bộ Hành kia, Lưu Tân Minh trong lòng đã hiểu rõ.

Ba người vào thang máy.

Chu Dung Dung không nhịn được liền cảm thán, “Thật đẹp trai! Người vừa rồi là ai ạ?”

Hứa Đạt liếc cô một cái, không nói gì.

Chu Dung Dung thần sắc liền có chút tê dại, xấu hổ không dám nói nữa.

Bộ Hành thuận miệng nói: “Vừa rồi không phải nghe có người gọi Chu tổng sao?”

Chu Dung Dung bừng tỉnh, trên mặt biểu hiện vẻ cảm thán kinh ngạc lẫn sùng bái.

Hứa Đạt trầm tĩnh như cũ, hơi hơi liếc nhìn Bộ Hành. Bộ Hành thoải mái cười cười với anh ta.

Trung tâm thiết kế và phát triển ở tầng 4, Hứa Đạt dẫn họ vào văn phòng, bảng hiệu dán trên cửa viết “Phòng thiết kế”.

Đi vào, Chu Dung Dung liền “Oa” một tiếng. Bộ Hành cũng kinh ngạc không kém.

Đây là một văn phòng có không gian cực lớn, Bộ Hành nghĩ diện tích của văn phòng này chiếm toàn bộ diện tích của tầng này, bên trong còn có mấy phòng nhỏ. Nhìn qua tấm kính trong suốt, hình như là phòng trò chơi, phòng nghe nhìn, phòng trà và các phòng linh tinh tương tự khác.

Toàn bộ thiết kế trong phòng giống như phòng trưng bày nghệ thuật, trên tường có ít tranh vẽ bằng tay một số đường nét, còn trang trí một số tác phẩm hoa nghệ thuật sặc sỡ, thậm chí còn có một cây cầu nhỏ có nước chảy qua, Bộ Hành có thể nghe được tiếng nước chảy ra từ cây cổ thụ khô mô phỏng.

Cảnh sắc vẫn không tách rời với con người, mặc dù không gian rộng lớn, nhưng vẫn chia ra làm nhiều ô vuông nhỏ cho mỗi bộ phận, mỗi nhãn hiệu.

Số lượng của nhân viên của phòng thiết kế ước chừng bằng số lượng công nhân xưởng Bước Đi.

Bọn họ đi qua nhiều nhãn hiệu lớn lớn bé bé, nhận được sự chú ý của nhiều người, cuối cùng cũng đến nhãn hiệu màu vàng Bella.

Kế tiếp đó là ô của tổ thiết kế thời trang nữ nổi tiếng Sula.

Hứa Đạt đi đến trước bàn của Từ Giai, “Tôi đến để giao người cho cô.”

Tiện thể nói thêm vài ba câu xã giao, cầm danh sách đưa cô ký tên. Xong việc của mình, Hứa Đạt rời đi ngay lập tức.

(Continue...)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor