Tiểu Phú Bà - Chương 19-2

Bộ Hành trước nay chưa từng thấy qua bát đầu cá nào lớn như vậy, nhìn khói nóng bốc lên anh ta không khỏi tấm tắc nói: “Cô cũng thích ăn cay à?”

Nhìn qua làn khói nóng bốc lên trông anh ta đẹp không vướng bụi trần! Hơn nữa anh ta ăn cay cũng không có chút biểu hiện gì, không giống cô, ăn được vài gắp đã đỏ mặt đỏ mắt.

Chu Mộ Tu nhìn cô cay đến xuýt xoa, vừa kêu “Cay quá!”, lại vừa tán thưởng “Ngon tuyệt”, từ miệng đến tay đều bận rộn đến vui vẻ.

Thuận tay cầm khăn giấy lau mồ hôi đang toát ra trên trán cô, nói: “Trong "Trấn nhỏ" có một chi nhánh của nhà hàng này, cô thích thì sau này có thể ăn ở đó cho gần.”

Khi anh đưa tay ra, Bộ Hành đầu tiên là phản xạ có điều kiện đón lấy để tự lau, thấy Chu Mộ Tu tay vẫn giữ khăn giấy, đột nhiên nhớ tới căn bệnh của anh ta nên lại chủ động ngồi yên cho anh lau, cảm nhận không khí yên bình giả tạo nói: “Thật vậy sao? Tôi lần sau nhất định sẽ qua đó ăn!”

Cô đã đem món đầu cá hấp ớt ngâm của nhà hàng này vào danh sách ngon nhất so các các nhà hàng khác.

Chu Mộ Tu có chút kinh ngạc với hành động theo bản năng vừa rồi của mình, vội buông khăn giấy, “Nhà hàng này còn có một loại rượu gạo rất hợp với đầu cá này, độ cồn rất nhẹ, cô thử không? Lát nữa tôi sẽ đưa cô về.”

Bộ Hành đang ăn vui vẻ, cũng không từ chối, “Được!”

Người phục vụ đem rượu gạo đến, là một bình rượu rất rất nhỏ, vừa mở ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Chu Mộ Tu rót một ly nhỏ cho cô, “Cô nếm thử đi.”

Bộ Hành nếm một ngụm nho nhỏ, rượu không những có mùi thơm mà còn có vị ngọt của gạo, rất hợp với gu của cô.

Cô lập tức nói: “Lát nữa tôi sẽ mua mấy bình mang về.”

Chu Mộ Tu bật cười, không nghĩ cô là tiểu tửu quỷ, có chút vui sướng khi nói cho cô biết, “Nhà hàng này không bán rượu.”

“Ồ!” Bộ Hành có chút thất vọng, liên tục uống lên mấy ly, như sợ sau này sẽ không được uống nữa.

Chu Mộ Tu duỗi tay giữ ly của cô lại, “Đừng uống nhanh như vậy, dễ say đấy.”

Bộ Hành không để bụng, “Tửu lượng của tôi còn lâu mới say.”

Cô có thể xem như thích uống rượu, từ lúc mười bốn mười lăm tuổi đã bắt đầu uống trộm rượu ở nhà, khi đó cũng không ai quản cô, cô phần lớn uống rượu một mình, không thể gọi là mượn rượu tiêu sầu, mà chỉ uống để cảm thấy bớt cô độc. Nhưng cô càng uống đầu óc càng tỉnh, biết tửu lượng của mình, uống cũng không say được.

Hiện giờ càng không có ai quản, cô sưu tập rất nhiều loại rượu ở trong tủ, không phải lúc nào cũng uống, cô chỉ tự rót cho mình một ly khi xem bộ phim nào đó ở nhà, hoặc trước khi ngủ cũng sẽ uống một ly nhỏ.

Chu Mộ Tu hôm nay nói nhiều chuyện, rất có hứng thú giới thiệu với cô, “Ở thị trấn nhỏ còn có một nhà hàng làm mì sợi bằng tay ăn rất ngon, đặc biệt là nước dùng của nó……”

Bộ Hành nhìn tay anh ta, cảm thấy hôm nay anh ta rất khác. Tay áo sơmi được cuốn lên đến khuỷu tay, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, ở trong tiệm ăn nhiệt độ ấm áp nhìn mặt anh rất ôn hòa, vừa gắp đồ ăn, phong thái đĩnh đạc, cơ thể thả lỏng, dễ chịu thoải mái.

Hoàn toàn khác với lần gặp đầu tiên ở tiệm cơm Tây, dáng ngồi nghiêm túc, thanh nhã, cao quý.

Cô suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra một từ để diễn tả, đó là “Thường ngày”.

Cô rất thích phong cách “Thường ngày” này của anh ta, cảm thấy một giây trôi qua đều gợi cảm đến mức chân thật, cô thậm chí suy nghĩ nếu về sau có người bên cạnh như thế này cùng ăn cơm, cùng nói chuyện phiếm, cùng uống rượu thì cũng không tồi.

Hai người đã dành thời gian ăn cơm trưa cùng nhau với đầy đủ mọi hương vị, rất hài lòng bước ra khỏi ghế, Chu Mộ Tu buổi chiều còn muốn đến công ty, nên đưa Bộ Hành về nhà trước.

Bộ Hành uống rượu xong, nghĩ dù sao đoạn đường cũng xa nên để anh ta đưa về. Anh ta chủ động đi tính tiền, không biết dùng cách gì lúc về xách theo một túi rượu gạo to.

Bộ Hành mở ra xem, ước chừng khoảng mười mấy chai, không khỏi thắc mắc, “Không phải cửa hàng này không bán rượu sao?”

Chu Mộ Tu cười, “Tôi đã trả một số tiền lớn để yêu cầu chủ quán bán cho tôi, cô nghĩ xem cô lấy cái gì đổi được.”

Thực ra, toàn bộ các cửa hàng trong trấn nhỏ Trác Chu đều của tập đoàn Trác Chu, anh đã đồng ý với chủ tiệm nhà hàng về việc để chi nhánh ông ấy thuê cửa hàng tiếp ba năm nữa mà không tăng giá.

Bộ Hành bán tín bán nghi, “Anh muốn gì?”

Chu Mộ Tu vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, thấy cô nghiêm túc liền nói: “Tôi hỏi cô thế thôi chứ không có gì!”

Hai người sóng vai đi ra ngoài.

Trở lại xe.

Bộ Hành lười biếng tựa lưng vào ghế phụ, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp vào ngày đông, cảm thấy một ngày thật tuyệt.

Xe đi hai mươi phút, như là mới vừa ngồi trong xe chưa bao lâu, đã tới bãi đỗ xe Dật Cảnh Hoa Đình.

Chu Mộ Tu dặn dò cô, “Rượu thỉnh thoảng hãy uống, đừng một hơi uống hết, tôi không có mặt mũi nào lại đi xin người ta đâu.”

Bộ Hành biết anh ta sợ cô uống không biết kiểm soát, cố ý làm trái ý anh ta, “Keo kiệt!”

Tay ấn chốt cửa, chuẩn bị xuống xe.

“Bộ Hành.”

“Gì thế?” Bộ Hành quay đầu lại.

Chu Mộ Tu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của cô, đầu óc nóng lên, đột nhiên nói: “Tôi muốn hôn em.”

Bộ Hành sửng sốt, cho rằng đây là điều kiện để đổi lấy túi rượu kia, ngẫm lại thì không phải là không được. Thậm chí cơ thể cô lại có cảm giác háo hức muốn được thử, cô nghĩ là do rượu.

Không chờ cô đồng ý, Chu Mộ Tu cúi người lại gần chỗ cô.

Bộ Hành không những không né tránh, còn đón nhận anh ta, hai người không kinh nghiệm miệng với miệng…. 

Đây là bản năng không có thầy dạy cũng làm được, anh bắt đầu xâm chiếm miệng cô, quấn lấy môi lưỡi cô.

Chỉ vài giây, hai người không hẹn cùng dừng lại, trán chạm nhau, cùng nhau cười thành tiếng.

Thật sự rất cay, hai người lại như ăn ớt băm một lần nữa!

Chính giờ phút này, cùng nhau hít thở bầu không khí có hơi cay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor