Tiểu Phú Bà - Chương 18-2

Giám đốc Tô biết ý tứ của cô, hơi liếc liếc mắt về phía Từ Giai, tươi cười, “Em yên tâm, Trác Chu sẽ không mai một nhân tài, chỉ cần em có năng lực, chịu khó chịu khổ, sự nghiệp sẽ thẳng đường thăng tiến.”

Ngay sau đó xoay mặt trực tiếp nhìn quản lý nhân sự nói: “Cô ấy rất phù hợp với yêu cầu của bộ phận chúng tôi, tôi bên này ok, kiến nghị cấp trên trả lương cao nhất cho vị trí này của cô ấy.”

Bộ Hành cảm thấy may mắn khi giám đốc Tô xuất hiện kịp thời, làm cuộc phỏng vấn hôm nay có sự chuyển biến.

Giám đốc Tô thân thiết nhìn cô, “Bộ Hành, em chừng nào có thể đi làm?”

Cô ấy gọi thẳng tên mình như vậy, như muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Từ Giai khóe miệng giật giật, không lên tiếng.

Bộ Hành mỉm cười đáp, “Lúc nào em cũng sẵn sàng ạ!”

Giám đốc Tô xoay mặt nhìn về phía quản lý nhân sự, “Quá trình này tôi muốn nhanh một chút, bộ phận của chúng tôi đang rất cần thêm người.”

Quản lý nhân sự vội gật đầu tán thưởng.

Giám đốc Tô uống nước từ bình giữ nhiệt của mình, chống bàn chậm rãi đứng lên. Bộ Hành chú ý tới động tác của cô ấy, cảm thấy hơi lạ.

Giám đốc Tô lịch sự đưa tay ra, “Bộ Hành, rất mong em gia nhập!”

Bộ Hành đứng lên, đưa tay ra, “Cảm ơn chị!”

Giám đốc Tô nhẹ nhàng bắt tay cô, cười ý sâu xa, “Chị là thủ trưởng rất mến mộ người có tài, em cố lên nhé!”

Lại xoay mặt nhìn Từ Giai, nói với Bộ Hành: “Thiết kế Từ của chúng ta học thiết kế ở Học viện thiết kế Italy, từng giành được giải thưởng về thiết kế, về sau em phải học tập cô ấy nhiều.”

Bộ Hành trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo, nếu nói Từ Giai uy quyền nói chuyện với người khác giống như dùng dao nhỏ, thì giám đốc Tô này thủ đoạn mềm dẻo, làm người khác khó lòng phòng bị.

Thật có chút khó hiểu!

Bộ Hành trên mặt bình tĩnh như cũ, “Em sẽ cố gắng hết sức.” Hơi hơi nghiêng đầu về hướng Từ Giai lễ phép cười, “Sau này nhờ thiết kế Từ chỉ bảo nhiều hơn ạ!”

Từ Giai “Ừ!” một tiếng.

Giám đốc Tô đôi mắt nhìn phức tạp, rời đi trước.

Đi tới cửa, bước chân dừng lại, “Khẩn trương đi thôi! Cấp trên đang rất bận.”

Lời này là nói với Từ Giai, Bộ Hành chỉ thấy Từ Giai thần sắc phức tạp mà nhìn liếc qua mình, nhanh rời đi.

Tiếp đó, quản lý nhân sự cùng cô phổ biến chính sách tiền lương, các phúc lợi khác của công ty, đã chắc chắn rằng cô đã hiểu. Thời điểm này Bộ Hành cũng chưa có chức vị gì, nên không đề ra yêu cầu khác. Sau khi phổ biến những điều khoản cuối cùng, Bộ Hành về trước, anh ta sẽ hoàn thành quá trình tuyển dụng và thông báo cho cô gia nhập công ty.

Bộ Hành đi ra đến phòng họp, lấy di động nhắn tin cho Tưởng Dung qua WeChat: Hữu kinh vô hiểm* đã vượt qua.

(*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có gì hiểm nguy)

Tưởng Dung lập tức gửi tới mấy cái icon vui mừng, đáng tiếc cô hai ngày nay làm việc ở bên ngoài, không thì hai người có thể cùng nhau ăn cơm ở Trác Chu.

Văn phòng của tổng giám đốc trên tầng hai mươi ba, Chu Mộ Tu đã xử lý xong vài việc quan trọng, đi đến sát cửa sổ của tầng cao nhất nhìn xuống đất. Phía trước bãi đỗ xe nhìn rất rõ, xe cô đang còn ở đó.

Nhìn thời gian đã hơn mười một giờ.

Buổi tối hai ngày trước, cô trêu chọc anh liền đi luôn, cũng không liên lạc lại với anh. Bây giờ, cô vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn lấy di động gọi điện thoại cho cô.

“Cô đang ở đâu?”

“Trác Chu.”

“Làm cái gì ở đấy vậy?”

“Tôi có bạn đang làm việc tại đây, đi ngang qua thuận tiện định thăm cô ấy, ai ngờ cô ấy lại đi công tác, nên tôi đi dạo ở trung tâm thương mại.”

Phải không nhỷ? Cô trả lời quá nhanh quá trôi chảy, Chu Mộ Tu có chút không tin. Nhưng không truy vấn gì nữa, “Cùng ăn cơm trưa không?”

“Được thôi, nếu trong vòng năm phút, anh tìm được xe tôi, tôi sẽ đồng ý.”

Chu Mộ Tu nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của cô đã xuất hiện ở dưới tầng, cười khẽ, “Một lời đã định.”

Cúp điện thoại, không chút lo lắng, cầm áo khoác, đi ra khỏi văn phòng.

Trợ lý thấy ông chủ ra, vội hỏi, “Chu tổng, có muốn dùng xe không ạ? Để tôi gọi Tiểu Lý.”

Chu Mộ Tu bước chân không dừng, làm cử chỉ không cần, thẳng hướng thang máy tới. Trợ lý trong lòng kỳ lạ, Tiểu Chu tổng trong việc công hiếm thấy có kiểu vội vàng này, càng không nói đến việc tư.

Sử dụng thanh máy riêng, đi từ tầng hai mươi ba xuống đến tầng một không dừng ở tầng nào mất mười bảy giây. Từ thang máy ra tới cửa tầng một cần tám giây. Cửa bên trái của tầng một gần đường hơn, đi đến bãi đỗ xe phía đông, nhiều nhất cần ba mươi giây.

Chu Mộ Tu chỉ cần một phút là có thể tìm được xe cô, nhưng vẫn đi nhanh hơn so với bình thường. Anh muốn đi nhanh để nhìn thấy cô, một giây cũng không trì hoãn.

Bộ Hành qua vòng phỏng vấn, trong lòng rất phấn khởi, vui vẻ. Lúc này, tâm trạng thả lỏng, thảnh thơi đi đến bậc thang xi măng cạnh xe ngồi xuống, chờ xem liệu năm phút anh ta có thể tìm được xe cô hay không.

Mới vừa ngồi xuống, có một chú mặc đồng phục đi tới chỗ cô, chắc là người quản lý bãi đỗ xe này. Chú ấy vừa đi khỏi bãi đỗ, lại nghe người ta nói có xe chiếm mất vị trí đỗ xe của ông chủ, cách đó không xa lại thấy một cô gái trẻ đến vị trí đỗ xe đó, biết là xe chủ, nghĩ tới đến để nhắc nhở cô gái. Chú quản lý cười trêu ghẹo Bộ Hành, “Cô gái, cô rất biết tìm chỗ đỗ xe đấy!”

“Sao ạ?”

Bộ Hành không rõ, vị trí trống, cũng không biết vị trí này tốt ở điểm gì?

“Ha ha, cháu là người bên ngoài tới hả?”

“Vâng, cháu tới đây để phỏng vấn. Vị trí đỗ xe này làm sao vậy chú?”

Chú quản lý nhắc nhở đầy thiện ý, “Đây là vị trí đỗ xe của Tiểu Chu tổng, nếu về sau cháu đi làm ở đây chú ý không được đỗ ở vị trí này!”

Lúc này, Chu Mộ Tu đã chắp tay sau lưng như tản bộ ở sân vắng đi tới.

Chú quản lý cung kính gọi một tiếng “Chu tổng” rồi rời đi.

Bộ Hành trong lòng kinh ngạc, nhìn đồng hồ, chưa qua hai phút.

Ngước mặt nhìn anh ta, trêu chọc, “Nhanh như vậy sao? Anh gắn định vị ở trên cơ thể tôi đấy à?”

Chu Mộ Tu nghĩ thầm, ý kiến này không tồi, nếu cô ấy đồng ý. Thấy cô không thắc mắc cách chú quản lý xưng hô với mình vừa rồi, anh cũng không giải thích.

“Ngồi trên mặt đất lạnh đấy!”

Đưa tay ra, muốn kéo cô lên. Bộ Hành bắt lấy cánh tay anh, mượn lực đứng lên. Cố ý tỏ ra vô tình véo cánh tay anh xuống, hỏi: “Anh bình thường tập thể hình à?”

Tim của Chu Mộ Tu lại không kìm nén được mà nhảy loạn lên, chỗ cánh tay bị cô véo kia tê cứng.

Lại còn có thể hài hước hỏi: “Cô thích sao?”

Bộ Hành liếc anh ta một cái, “Anh thích sao?”

“Thích cái gì?”

“Anh không ngửi thấy à?” Bộ Hành nhướng mày, tay vẫn đặt trên cánh tay anh ta, nâng lên đưa sát vào người anh ta chớp chớp mắt cười, “Nước hoa anh tặng.”

Chu Mộ Tu ghé sát để ngửi tay cô. Thực sự lúc anh đến gần cô anh đã ngửi được. Lọ nước hoa đó không phải do đối tác tặng, đấy là mùi hương mà anh chọn sau khi dành một giờ ở trong cửa hàng nước hoa nằm trên đại lộ Champs Élysées, mùi hương nhẹ tựa mùi hoa nhưng lại không phải mùi hoa, ngửi thì rất bình thường, nhưng sau khi xịt sẽ kết hợp với cơ thể tỏa ra mùi hương độc nhất vô nhị.

Mùi rất tự nhiên, không quá phô trương.

Hóa ra đây là mùi hương của cô, mùi hương như có như không, đã ngấm tràn đầy tim anh. Anh bỗng nhiên có chút không kìm được lòng, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô, “Tôi rất thích.”

Bộ Hành trong lòng nhảy dựng lên, nheo mắt lại, nửa đùa nửa thật nói: “Chu tiên sinh, anh nghìn vạn lần đừng yêu tôi, tôi cũng không phải người dễ mềm lòng.”

Tay trái của Chu Mộ Tu hơi khép khép lại, trên mặt biểu hiện vân đạm phong khinh*, “Cô suy nghĩ nhiều rồi, ý tôi nói nước hoa.”

(*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì.)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor