Tiểu Phú Bà - Chương 17

Hai người nhanh chóng thống nhất các điều khoản hợp đồng mới, Bộ Hành uống xong ngụm sữa cuối cùng, dự tính về thẳng nhà để ngủ.

Không chờ cô nói lời cáo từ, Chu Mộ Tu thể hiện săn sóc cô mà nói: “Để tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, tôi tự lái xe tới đây.”

“Cô lái xe trong lúc mệt thế này hả?”

Chu Mộ Tu giọng hơi trầm xuống, nhìn cô với ánh mắt chân thật đáng tin mà đứng lên, mặc áo khoác chờ cô.

Anh ta nói cũng đúng, cô không muốn bản thân lại gặp tai nạn một lần nữa. Bộ Hành không từ chối, đứng lên mặc áo lông vũ.

Hai người một trước một sau đi về hướng cửa. Chu Mộ Tu mở cửa kính đứng phía trước chờ cô, cô đi nhanh hai bước đuổi kịp. Ra đến nhà ăn, rồi đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Tìm được xe, Chu Mộ Tu ga lăng giúp cô mở cửa xe. Bộ Hành nói cảm ơn rồi ngồi xuống, nghĩ thầm, anh ta ngoài cái bệnh kỳ quái kia thì thật không có gì khuyết điểm. Trong khi tương lai mình sẽ sinh một đứa trẻ có một nửa diện mạo cùng khí chất của anh ta, được như vậy cũng đủ với cô rồi.

Đợi Chu Mộ Tu ngồi vào ghế lái, Bộ Hành không đợi anh ta hỏi mà chủ động nói địa chỉ: “Đường Hành Sơn, Dật Cảnh Hoa Đình.”

“Ừ!” Chu Mộ Tu nhẹ nhàng lên tiếng, có ấn tượng đối với nơi này.

Mở điều hướng, thấy cách nơi này hai mươi phút lái xe.

Xe ra khỏi bãi đỗ không bao lâu, Bộ Hành liên tục ngáp hai cái rồi ngủ. Khi cô tỉnh lại, mới phát hiện đã đến bãi đỗ xe của khu nhà mình. Cô đang nghĩ, từ nhỏ đến lớn do hoàn cảnh, cô luôn trong trạng thái đề phòng cẩn thận, như thế nào hôm nay lại có thể ngủ được trong xe! Cô nằm im liếc liếc mắt nhìn xung quanh, anh ta đã nới lỏng dây an toàn, dựa vào lưng ghế hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn đồng hồ, đã qua năm mươi phút kể từ khi xuất phát về, nói cách khác anh ta đã ngồi ở chỗ này chờ cô tỉnh ngủ khoảng nửa giờ.

Cô dụi dụi mắt, “Tại sao không gọi tôi dậy?”

Cô vừa mới tỉnh ngủ, giọng có chút khàn khàn, ở bãi đỗ xe yên tĩnh này nghe có chút tản mạn cùng chút gợi cảm.

Chu Mộ Tu quay mặt nhìn cô thật lâu, nói: “Gọi, nhưng cô không dậy.”

Bộ Hành trong lòng không tin, biết là anh ta săn sóc mình, nên cũng không trêu chọc anh ta. Cô nhìn anh nửa tối nửa sáng mặt đẹp đến kinh tâm động phách, trong nháy mắt có chút thất thần. Chỉ một giây cô vội lấy lại tinh thần, thay đổi sắc mặt, tóc tai lòa xòa che dấu ánh mắt hỏi: “Bây giờ anh về bằng cách nào?”

Chu Mộ Tu nhận thấy cô không được tự nhiên, trong lòng có chút cao hứng, trả lời cô, “Tài xế đang chờ tôi ở bên ngoài.”

“À!” một tiếng, Bộ Hành nheo mắt nhìn về phía sau, nhiều xe như vậy, không biết là chiếc nào.

Chu Mộ Tu nhìn nàng cười, trong ánh mắt lóe lên tia sáng ngạc nhiên.

Cô lúc này mới ý thức được mình nghe lầm, anh nói rõ ràng là “Bên ngoài”, cô không biết tại sao lại nghe ra “Phía sau”. Sao ngủ một giấc tỉnh dậy đầu óc trở nên đần độn? Chẳng trách người ta hay nói, tâm lý của người vừa tỉnh ngủ là thời điểm yếu nhất. Cô lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cởi bỏ đai an toàn cầm túi cùng áo xuống xe. Chu Mộ Tu cũng xuống xe khóa cửa, đem chìa khóa đưa cho cô.

“Tôi đưa cô lên.”

“Không cần đâu, an ninh ở khu này rất tốt.”

Chu Mộ Tu không phản bác, Tiểu Lý vốn dĩ vẫn luôn đi theo ở phía sau, khi tới cửa bị ngăn lại, không đăng ký thông tin thì không cho vào.

Bộ Hành đứng ở cạnh xe buộc lại tóc, duỗi duỗi người một cách lười biếng, áo len theo động tác của cô tự nhiên co lên, hiện ra đường cong cơ thể thon thả. Chu Mộ Tu nhìn từ trên xuống dưới không dời mắt, mắt sáng nhìn chằm chằm vào vùng da bị lộ ở eo của cô. Bộ Hành phát hiện được, khóe miệng giật giật, định mặc áo vào. Trên tay cô còn cầm túi, luống cuống thế nào lại làm rơi túi xuống đất. Chu Mộ Tu lúc này mới giật mình, đến gần, cong lưng giúp cô nhặt lên. Lại lui về sau một bước, chờ cô mặc xong áo đưa cho cô.

Bộ Hành nhìn anh đã lấy lại thần sắc, đột nhiên có ý tưởng khiêu chiến anh một chút về căn bệnh khó hiểu kia. Vừa nảy sinh ý định, bỗng chốc tiến sát vào anh ta, hơi nhón chân, hôn nhanh một cái vào má anh ta.

Chu Mộ Tu thần sắc kinh ngạc, nhìn miệng cô chậm rãi hiện lên một nụ cười rạng rỡ, tiếp theo lấy túi từ trong tay anh nhẹ nhàng khoác lên vai rời đi. Tim anh đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, lúc này mới phát hiện mình như ngừng thở, hít sâu một hơi, anh lấy tay xoa xoa chỗ môi cô vừa hôn. Anh biết rằng tim anh đã bị mang đi từ lúc này.

Hai ngày sau, phòng nhân sự của Trác Chu lại gọi điện thoại tới.  Thông báo cho cô chín giờ sáng thứ hai tuần sau mang theo tác phẩm của mình đến Trác Chu để phỏng vấn. Trước đó Bộ Hành cho rằng Bella không có kế hoạch tuyển dụng.

(Continue...)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor