Tiểu Phú Bà - Chương 16

Chu Mộ Tu nhìn ánh mắt của cô có gì đó không bình thường, Bộ Hành hơi bất ngờ.

Lấy khăn giấy lau miệng, tỏ vẻ không sao liền hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi tám.”

“…… Chưa từng có bạn gái sao?”

Trong lòng nghĩ, Chu Mộ Tu là ai? Là Thái tử nhà Trác Chu, đến tuổi này mà chưa từng có bạn gái? Những người đàn ông hai mươi tám tuổi khác không có kinh nghiệm tình trường có thể xem là bình thường, nhưng người này là Chu tiên sinh, bên cạnh luôn có không ít cám dỗ, anh ta có thể giữ mình đến tận bây giờ? Hơn nữa yêu cầu của anh ta lại cao, các mối quan hệ không thiếu những phụ nữ xinh đẹp và hoàn hảo.

“Chưa từng.” Chu Mộ Tu giọng trầm nói.

Bộ Hành cầm ly sữa lên uống, lén quan sát anh ta. Anh ta vừa rồi nói nghiêm túc, lúc này trên mặt càng nhìn càng không thấy thay đổi cảm xúc gì, cảm giác không phải như anh ta đang nói dối. Hơn nữa chuyện này, anh ta lừa cô thì được gì?

Không đợi cô suy nghĩ, Chu Mộ Tu lại nói: “Vừa rồi cô nói trước lạ sau quen, tôi chỉ sợ không làm được.”

Tay mới sao? Bộ Hành tin tưởng anh ta nói không có kinh nghiệm, gật đầu, thậm chí ngữ khí nhẹ nhàng mà cổ vũ anh ta, “Vậy sẽ cần tới vài lần mới quen được sao? Đã là bản năng trời sinh thì sẽ làm được!”

Cô tỏ ra thật phóng khoáng! Chu Mộ Tu không biết nên cười hay khóc, trầm giọng nói, “Làm nhiều lần đều không quan trọng bằng lần đầu tiên, vạn sự khởi đầu nan, mở đầu không tốt, có lẽ sẽ ảnh hưởng cho những lần sau.”

Bộ Hành trêu chọc, “Vậy anh hãy xem thêm vài bộ phim người lớn mà học hỏi.”

Tuy rằng ban đầu cô muốn tìm một người có kinh nghiệm, nếu đã mất tiền cũng muốn được hưởng thụ chất lượng phục vụ cao. Nhưng đối tượng lại là anh ta, nói gì thì nói cô cũng lần đầu tiên giống anh ta, thôi thì xem như hợp tác học tập cùng nhau tiến bộ!

Chu Mộ Tu dùng ánh mắt quái dị mà nhìn cô, nói vậy cô đã xem thể loại phim người lớn kia. 

Trong lòng có chút nghi vấn, hừ nhẹ, “Vấn đề của tôi không phải xem mấy bộ phim đó là có thể giải quyết.”

Vấn đề ư? Bộ Hành có chút không bình tĩnh, “Ý anh là sao?”

Có gì khó sao? Hai người khác giới có hứng thú với nhau làm việc này có gì khó?

Chu Mộ Tu ánh mắt nhìn xuống, bên miệng lộ ra sự giễu cợt, “Tôi bị chứng sợ tiếp xúc tứ chi, đây cũng là nguyên nhân cho việc trước đây tôi không có bạn gái.”

Bộ Hành lần đầu nghe nói đến loại bênh này, tròn mắt kinh ngạc nhìn anh ta, phản ứng nói: “…… Sao anh không nói sớm? Anh định dấu diếm tiền sử bệnh?”

“Thực xin lỗi.” Chu Mộ Tu mắt hơi rũ xuống, làm như tinh thần sa sút, “Hợp đồng vẫn chưa có hiệu lực, cô cứ suy nghĩ kỹ, nếu không hợp đồng đó coi như giấy vụn.”

Bộ Hành ngẩn ra, thở dài, cũng lười xem tờ giấy khám sức để trên bàn, “Anh kiểm tra sức khoẻ kết quả như thế nào?”

“Tất cả đều bình thường.” Chu Mộ Tu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô, “Đặc biệt tỷ lệ sống của tinh trùng cực cực cao.”

Cao cũng có ích lợi gì, Bộ Hành chửi thầm, anh không muốn cơ thể bị tiếp xúc vậy chẳng lẽ lại cưỡng ép anh ta! Cô có chút bối rối, mong muốn cho rằng đã tìm được người vừa lòng đẹp ý, không nghĩ tới đẹp nhưng không dùng được. Xem ra con người không bao giờ hoàn mỹ, như vậy sẽ cùng anh ta hủy hợp đồng? Xem mặt cùng dáng người anh ta thật sự lại luyến tiếc, cô nhất thời có điểm lưỡng lự.

Lo lắng biến khéo thành vụng, Chu Mộ Tu ho nhẹ một tiếng, “Trường hợp của tôi cũng không nghiêm trọng lắm, trong lòng chỉ cần thích, yêu cầu giai đoạn trước phải tiếp xúc nhiều, gia tăng độ thân mật. Hơn nữa ….” Chu Mộ Tu cố ý cường điệu, “Về khả năng nam giới của tôi thì chắc chắn không có vấn đề gì."

Bộ Hành suy nghĩ, nghi hoặc, “Anh biết rõ chính mình có ...... bệnh, vì sao còn đồng ý để tôi bao dưỡng?”

Chu Mộ Tu ngữ khí thản nhiên, “Bởi vì, tôi phát hiện bị như vậy với người khác, trong khi tôi lại không phản ứng gì khi tiếp xúc với thân thể cô, có lẽ cô có thể giúp tôi chữa khỏi bệnh này."

Bộ Hành nhớ tới, “Cho nên đây là nguyên nhân anh yêu cầu kéo dài thời gian hợp đồng? Anh ngay từ đầu đã có mục đích này?”

“Đúng vậy.” Chu Mộ Tu mặt nói dối không thay đổi sắc mặt .

Anh cùng cô thảo luận kéo dài thời hạn hợp đồng thật hợp lý nên bây giờ cô nghĩ do anh bị “Hội chứng sợ tiếp xúc tứ chi”. Bộ Hành nhớ lại lúc anh ta ôm cô ở bệnh viện, giữ cánh tay cô, cũng không thấy anh ta có vấn đề gì, chắc loại bênh này đúng thật cũng không có gì nghiêm trọng.

Cô nghĩ ra một chuyện quan trọng, nghi ngờ, “Nếu tôi giúp anh chữa khỏi chứng bệnh này, anh cứ như vậy ăn vạ thì tôi phải làm sao?”

Chu Mộ Tu nhìn chằm chằm vết sữa dính trên môi của cô cô, ức chế muốn chủ động giúp cô lau vết sữa. Ho nhẹ một tiếng, “Cô suy nghĩ nhiều rồi, tương lai tôi muốn kết hôn. Hơn nữa, cô cũng không phù hợp với tiêu chuẩn làm vợ của tôi.”

Đúng! Bộ Hành nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ta ở Bảo Thịnh, anh nói yêu cầu với người phụ nữ của anh là “Hiền hậu, chung thủy, giúp chồng, dạy con”, cô thấy tiêu chuẩn này cô còn cách xa vạn dặm. Hơn nữa thời gian đang còn dài, cách kế hoạch lúc trước của cô tận bốn năm, các điều khoản trong hợp đồng đều có lợi đối với cô, cô hoàn toàn có thể căn cứ tình hình sau này mà dừng hợp đồng.

Cô xuôi tay và đã có quyết định.

“Điều tôi hiểu bây giờ là anh nhờ tôi giúp chữa bệnh cho anh, tương lai bình thường rồi hưởng thụ tình cảm nam nữ cùng cưới vợ sinh con.”

Trong lòng Chu Mộ Tu đối với cô tràn đầy cảm kích, cô tránh không nói đến mục đích của mình, mà đem lợi ích của anh ta ra, trước sau vẫn là muốn cò kè mặc cả. Quả nhiên, Bộ Hành liếm liếm môi, khóe miệng cong lên, “Bởi vậy, tôi cho rằng cần phải thương lượng lại một số vấn đề trong hợp đồng.”

Cô thực sự mệt đến nỗi không muốn ăn nhưng vẫn có thể thảo luận về vấn đề này.

Chu Mộ Tu trong mắt ánh lên một tia cười, đề nghị, “Chúng ta cứ làm như thỏa thuận ban đầu, giá cả không thay đổi theo ý cô lúc trước.”

Điều này thực sự rất hấp dẫn, cô không chỉ có thể được mục đích, mà còn có thể có tiền.

Bộ Hành suy nghĩ chút liền lắc đầu, “Điều đó là không thể.”

Đề phòng biến cố sau này, cô cần thiết phải nắm giữ quyền chủ động, không thể vì việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn.

Biết cô cẩn thận, Chu Mộ Tu cũng không miễn cưỡng, “Cô có ý tưởng như thế nào?”

Bộ Hành lời lẽ chính đáng, “Đầu tiên, xét thấy anh cố ý dấu diếm bệnh, tôi khiển trách anh.”

Chu Mộ Tu yên lặng nhìn cô nàng, chờ cô tiếp tục nói.

“Ba tháng đầu là thời gian thử việc không lương, nếu tôi cảm thấy không có vấn đề gì, thì sang tháng thứ tư tôi sẽ trả anh một trăm năm mươi vạn như hợp đồng ban đầu, sau mỗi tháng giảm ba mươi vạn, giảm đến lúc thanh lý hợp đồng.” Bộ Hành nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh, “Nếu trong thời gian thử việc tôi thấy anh không khả quan, thì xin lỗi, Game over!”

Chu Mộ Tu nhìn cô mắt sáng, liền cúi đầu uống một ngụm cà phê, che dấu trong lòng đang xao động cùng cảm giác lạnh lẽo. Cho dù anh có mắc phải căn bệnh “Đặc biệt” này, cô vẫn như trước có thể chịu đựng anh, cho thấy cô thật sự có hứng thú với anh, nhưng cũng chỉ có hứng thú mà thôi. Thời điểm quan trọng, cô luôn bình tĩnh, tính toán rõ ràng. Muốn được cô để tâm, chỉ sợ so với tưởng tượng của anh ta còn khó khăn hơn rất nhiều. Chu Mộ Tu thấy cà phê có vị chua xót, gật đầu đáp ứng điều khoản kia, “Được. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Anh cứ nói.”

Chu Mộ Tu đến bây giờ mới ra chiêu quan trọng của hôm nay, “Trong thời gian thử việc, tôi yêu cầu một tuần gặp nhau năm ngày.”

“Không được.” Bộ Hành không chút do dự từ chối.

Như dự kiến của anh, Chu Mộ Tu không nói lời nào, thẳng mắt nhìn cô. Hai người đối diện, trong lòng đang đấu tranh kịch liệt. Lúc này xem ai yêu cầu ai nhiều ngày hơn.

Chu Mộ Tu thở dài, làm ra vẻ nhượng bộ, nói ra con số chuẩn bị trước: “Bốn ngày.”

Bộ Hành trong lòng tính toán, anh ta trên phương diện bệnh tật yêu cầu thời gian thêm thời gian tiếp xúc để nảy sinh cảm tình, yêu cầu ở cùng một chỗ cũng coi như hợp lý. Cô hơi một do dự, “Ba ngày. Hơn một ngày đều không thể!”

Đây đúng là con số tốt mà Chu Mộ Tu muốn, anh cố ý suy tư thật lâu, mới cố làm bộ mà đáp ứng, “Vậy ba ngày.”

Bộ Hành thở phào, cô vừa rồi sợ đàm phán thất bại.

Chu Mộ Tu đã đạt được mong muốn, lại hỏi: “Ở chỗ cô hay chỗ tôi?”

“Ở chỗ tôi.” Cô làm chủ địa bàn của mình.

Nếu là người khác tiến vào khu vực riêng tư của cô, Bộ Hành chắc hẳn sẽ băn khoăn, nhưng thân phận của Chu Mộ Tu thế kia, cô cũng không lo lắng. Vả lại, cô tin tưởng nhân phẩm của anh ta.

Rất tốt.

Chu Mộ Tu uống cà phê để che dấu khóe miệng đang cong lên, cảm thấy hôm nay cà phê rất ngọt ngào, nỗi nhục lúc trước mất quyền chủ động kia cũng không là gì cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor