Tiểu Phú Bà - Chương 11-2

Bộ Hành đến bây giờ hoàn toàn không đề cập đến việc bồi thường vụ tai nạn cũng như quyền cổ đông, biết có nói cũng không làm nên chuyện gì, cô cũng lười nghe Hứa Hương Ngọc chơi xấu cãi cọ, việc này đã giao toàn quyền cho luật sư xử lý.

Hứa Hương Ngọc lại có ý hoàn toàn ngược lại, trong lòng bà cho rằng Bộ Hành hôm nay sắc mặt sẽ không tốt khi nhìn thấy bà, không nghĩ tới cô vẫn rất lịch sự, không khỏi cho rằng cô lần trước ở phòng bệnh do khó thở để nói, không dám hành động, sự việc phía trước có thừa mà.

Hơn nữa nghĩ lại, lần trước mạnh miệng như vậy, là có luật sư đến, giống soái ca minh tinh điện ảnh trẻ tuổi!

Bà trong lòng liền thả lỏng, cố ý lấy lòng Bộ Hành, “Người lần trước kia là bạn mới quen của cháu à? Hai người thật là trai tài gái sắc, đăng đối vô cùng!”

Bộ Hành cười cười không nói, cố ý làm cho Hứa Hương Ngọc hiểu lầm rằng bọn họ là một đôi, muốn bà ta có điểm kiêng kị.

Trong lòng lại nghĩ, Hugh mà bà ta gặp ví như “Ngọc thụ lâm phong”*, mà cô lúc ấy nằm ở trên giường bệnh làm gì có nửa điểm mỹ mạo, càng đừng nói cùng anh ta đăng đối!

(* Ngọc thụ lâm phong ý câu đó là rất rất đẹp trai tướng tá oai phong)

Hai thím cháu đứng cạnh nhau nói chuyện cũng không tệ lắm, Hứa Hương Ngọc ở lại một hồi rồi mới đi.

Bộ Hành thông qua cuộc nói chuyện này, cô muốn nói với thím hai mình đã bán nhà, trên thực tế còn chưa có tin chuẩn xác.

Buổi chiều toàn bộ đồ được chuyển đi, cô đem chìa khóa đưa cho người môi giới, buổi tối cũng đã đến căn hộ ở nội thành.

Ở khu nội thành này, nhà cửa cùng an ninh có tiếng quản lý nghiêm ngặt. Trước khi qua cửa lớn phải nhập vân tay để vào, đi vào đại sảnh tầng một còn có một trạm quản lý, có ba ca quản gia phục vụ 24/24 giờ thay phiên nhau, đồng thời có một nhân viên an ninh. Người ngoài muốn vào phải được hộ gia đình cho phép và sau đó phải tiến hành đăng ký mới có thể lên tầng.

Bộ Hành đến nơi này ở cảm giác an toàn được tăng lên, nhanh chóng dọn qua đây quả nhiên là quyết định chính xác.

Hôm nay chuyển nhà tuy rằng không phải làm gì, nhưng sức khỏe cô vẫn chưa phục hồi như cũ, cảm thấy có chút mỏi mệt.

Cô gọi một phần cơm hộp cho bữa tối, cô tắm xong liền cầm notebook vào phòng.

Chu Mộ Tu gọi điện thoại tới, Bộ Hành cố ý nhìn thời gian.

9 giờ tối.

Thời gian gọi điện giống hôm qua.

Bộ Hành nghe máy, “Alo!”

“Sức khỏe tốt hơn rồi chứ?”

Bộ Hành mắt trợn, ngay cả câu hỏi chuyện đầu tiên đều giống nhau như đúc.

Thực sự cầu thị trả lời anh ta, “Không làm gì nên cũng không cảm giác đau đớn. Anh đi công tác ở đâu?”

“Paris.”

Cô tra múi giờ nhanh chóng trên notebook, Paris hiện tại đang ba giờ chiều.

“Có bận không?”

“Ừ!”

Bộ Hành lại đột nhiên nhớ tới Tưởng Dung nói tổng giám đốc thiết kế Trác Chu cùng với nhà thiết kế đầu ngành đi Pháp xem trình diễn thời trang, tò mò, “Anh đi xem trình diễn thời trang?”

“Sao cô biết?” Trên thực tế đến buổi trình diễn chỉ là kế hoạch bổ sung, vừa mới kết thúc, anh đang ngồi trên xe trở về khách sạn.

“Haha!” Bộ Hành cười ra tiếng, không biết anh ta có giống những nghệ sĩ ngồi xếp hàng xem biểu diễn thời trang biểu cảm cao quý, lạnh lùng rồi chụp ảnh tự sướng không nhỷ?

Đầu kia điện thoại phía Chu Mộ Tu không biết cô cười vì cái gì, lại không tự chủ được mà khóe miệng cũng cong lên, cô lần đầu cười rõ ràng như vậy, đáng tiếc anh không nhìn thấy được bộ dáng cô lúc này.

Tháo cúc ở cổ áo sơmi, anh mở cửa sổ xe, phong cảnh Paris rất lớn, lạnh hơn so với Tô Thành.

Anh nói: “Chiều mai tôi bay về. Gặp nhau không?”

Bộ Hành nghe được trong điện thoại có tiếng gió, đột nhiên hỏi câu:

“Hugh, anh sẽ không yêu tôi chứ?”

Chu Mộ Tu ngực nén lại, cười nhạo ra tiếng, “Bộ Hành, cô không chỉ có da mặt dày, mà còn rất ảo tưởng nữa.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor