Tiểu Phú Bà - Chương 10-2

Lúc trước bà nội cô có chìa khóa nhà này, đương nhiên là để quan tâm chăm sóc con trai, đóng cửa sổ hay phơi chăn gì gì đó.

Sau khi bà nội qua đời, chìa khóa không biết tung tích, cô tưởng năm đó bị mất lúc tai nạn xe, cũng có lẽ bị để quên ở góc nào đó trong nhà của ông nội mà không ai biết.

Nhưng rất may mắn khi cô luôn đề phòng, trong ngăn tủ này từ nhỏ đến lớn cô chỉ để bằng tốt nghiệp và một số đồ học sinh linh tinh.

Chứng từ bất động sản, con dấu cá nhân những đồ vật quan trọng này cô sớm đã để ở két sắt căn hộ trong nội thành.

Hơn nữa không có ai biết trong nội thành cô còn có một căn hộ.

Hôm trước đã liên hệ với luật sư mà Hugh giới thiệu, lúc nói chuyện với nhau cô đã quyết định chừa đường sống cho vợ chồng chú hai, chỉ cần bọn họ không làm chuyện xấu gì, vẫn thỏa thuận để giải quyết, tạm thời không có đơn kiện.

Không nghĩ bọn họ tà tâm không thay đổi, lại chủ ý đột nhập vào nhà cô.

Bọn họ bất nhân bất nghĩa, cũng đừng trách cô một chút tình cảm cũng không còn.

Cô lập tức thay đổi quyết định, gọi điện thoại cho luật sư, ủy thác cho anh ta toàn quyền xử lý, đề cập đến vấn đề khởi kiện.

Lại cẩn thận đi ra cửa, khóa kỹ từ bên trong, quyết định ngày mai gọi người tới thay khóa mới.

Buổi tối nhận được điện thoại của Hugh, Bộ Hành hơi bất ngờ.

“Sức khỏe tốt hơn rồi chứ?” Anh ta hỏi tự nhiên, như hai người đã rất thân quen.

“Khá tốt.” Bộ Hành vừa đi vừa nói.

Chuyển ghế, mở tủ quần áo, mấy ngày không ở phòng, cô muốn đổi chăn mới.

Chu Mộ Tu như là nghe được tiếng động tĩnh ở phía cô, không khỏi tò mò, “Cô đang ở đâu?”

“Ở nhà. Hôm nay tôi xuất viện.” Nói xong, cô cố hết sức ôm chăn bông hạ xuống.

Yên lặng một chút rồi hỏi: “Cô đang làm cái gì?”

“À, tôi đổi chăn.” Bộ Hành thở mạnh.

Trong điện thoại đột nhiên truyền đến âm thanh dồn nén mà kiên nhẫn: “Cô không muốn sống nữa à? Ai cho cô xuất viện? Bác sĩ không phải nói cô ở lại nửa tháng hay sao? Không phải tôi đã dặn chờ tôi trở về à?”

Bộ Hành nghe anh liên tiếp chất vấn, thậm chí tốc độ nói nhanh hơn bình thường rất nhiều, không khỏi suy đoán anh ta đang cáu, ấp úng trả lời, “Bác sĩ đồng ý rồi, chỉ cần chú ý chút, về nhà tĩnh dưỡng cũng giống nhau mà. Anh cũng không nói tôi ở bệnh viện chờ anh mà!”

Chu Mộ Tu hít sâu một hơi, “Nhà cô có ai chăm sóc cô không? Có giúp việc không?”

“Không. Tôi tự mình có thể làm.”

Bộ Hành cho rằng nên trả lời sự thật.

Chu Mộ Tu đột nhiên cao giọng, Bộ Hành cảm thấy anh ta hình như đang cắn răng.

“Cô không phải có ý định bao nuôi tôi sao? Đến bản thân mình cô còn không yêu? Tôi có một yêu cầu, tôi hy vọng kim chủ tôi ít nhất có một cơ thể khỏe mạnh!”

Nghe anh ta nói có vẻ không thoải mái thậm chí là tức giận, Bộ Hành có điểm e ngại.

Nhưng yêu cầu này của anh ta dễ làm cho người nghe hiểu sai vấn đề, Bộ Hành ma xui quỷ khiến trả lời, “Điều này là tôi phải yêu cầu anh mới đúng chứ! Chuyện này không phải nam giới cần lực xuất tương đối nhiều sao?”

Chu Mộ Tu tức khắc bị lời cô nói làm nghẹn giọng, hô hấp cứng lại không biết phản bác thế nào.

Cô phải lớn mật đến độ nào mới có thể nói ra những lời như thế? Trong lòng có chút cồn cào, không tự chủ được mà suy nghĩ hướng khác.

Chu Mộ Tu tuy rằng mấy ngày nay người ở nước ngoài nhưng tâm lại ở Tô Thành, anh nhận thấy rõ ràng cảm giác của mình đối với Bộ Hành có hứng thú, mà kiểu hứng thú này anh cũng chưa từng có đối với nữ nhân khác.

Anh hy vọng có thể mượn lần đi công tác này bình tĩnh lại, xác nhận xem hứng thú với cô chỉ là nhất thời hay là nghiêm túc muốn phát triển mối quan hệ.

Lúc gần đi anh dặn cô có chuyện gì thì gọi điện thoại, mấy ngày nay anh vẫn đợi điện thoại từ cô, thậm chí gọi điện thoại cho luật sư xác nhận cô đã liên hệ.

Anh luôn kiên nhẫn, thế nhưng đến ngày thứ tư anh không chờ được liền gọi điện thoại cho cô.

Anh xuống nước, ho nhẹ một tiếng, “Cô sau này có tính toán gì không?”

“Hả? Tính toán cái gì?” Bộ Hành không hiểu ý anh ta.

“Vẫn giống như trước, vẫn ăn không ngồi rồi hả?”

Một người đi trung tâm thương mại mua sắm, ăn cơm Tây, lái xe đi dạo trên đường? Cảm thấy có hứng thú với nam nhân nào liền tiến đến làm quen?

“Ăn không ngồi rồi có cái gì không tốt? Tôi không thiếu tiền.”

Bộ Hành lần trước nói về chuyện trong nhà cũng không nói cụ thể cô có bao nhiêu bất động sản tiền tài, cũng không lộ ra mình có một cửa hàng trên Taobao.

Chu Mộ Tu tuy rằng không biết cụ thể số lượng, nhưng cũng biết cô thừa kế một khoản tiền lớn, bằng không cũng sẽ không thuận miệng ra giá một trăm năm mươi vạn.

Nếu cô không lo sinh kế, như vậy ăn không ngồi rồi vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng điều anh lo lắng chính là cô suốt ngày đi trung tâm thương mại để tìm kiếm nam nhân, rồi có ngày cô tìm được một người thuận mắt hơn anh, chỉ sợ ngay lập tức mình sẽ bị vứt bỏ không thèm nhìn đến, như quét rác đổ đi.

Anh vừa phát hiện tâm ý của mình, rồi không thể cho phép có tình huống này phát sinh!

Cho nên, không bằng khuyên cô tìm nơi làm việc, phân tán tư tưởng của cô, khi nào có thời gian bọn họ sẽ bàn bạc kỹ hơn.

Hạ quyết tâm, Chu Mộ Tu tính tình kiên nhẫn hướng dẫn từng bước: “Cô bình thường ngoài đi dạo phố mua sắm còn có hứng thú với cái gì không?”

Câu hỏi này giống như cô là phế vật ăn không ngồi rồi chỉ biết ăn nhậu chơi bời.

Bộ Hành cố ý trêu anh ta, “Anh không biết sao? Còn có đàn ông.”

Trong điện thoại lại yên lặng, Chu Mộ Tu nhẫn nại hỏi: “Cô học đại học gì?”

Bộ Hành thấy vui khi trêu chọc anh ta, trong lòng cười thầm, “Thiết kế giày.”

Chu Mộ Tu thuyết phục cô, “Sao cô không suy nghĩ đến việc đi làm? Coi như giết thời gian cũng tốt mà.”

Bộ Hành thanh âm lười nhác, cố ý đùa anh ta, “Vì sao lại muốn giết thời gian? Tôi cũng không cảm thấy nhàm chán mà.”

Trên thực tế, cô đang tìm tin tức thông báo tuyển dụng của Trác Chu và biết Bella đang tuyển thiết kế.

Chu Mộ Tu cắn răng, dùng ra đòn sát thủ, “Nếu cô đi làm, tôi đồng ý chuyện bao nuôi!”

Bộ Hành ánh mắt sáng lên, “Anh nói thật hả?”

“Thật!”

Bộ Hành lập tức nói: “Được, một lời đã định!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor