Tiểu Phú Bà - Chương 10

Bộ Hành ở bệnh viện được bốn ngày, Tưởng Dung đi công tác về gọi điện thoại cho Bộ Hành. Bộ Hành nói với cô mình đang nằm viện, Tưởng Dung ngay lập tức tới bệnh viện.

Xách theo hai túi hoa quả to đến, Tưởng Dung vừa thấy Bộ Hành như vậy không khỏi kinh hãi, “Ôi trời! Như nào lại thành ra thế này? Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu như thế này mà không nói sớm với tớ?”

Bộ Hành cười nói: “Thì cũng định nói cho cậu, mà cậu đi công tác còn có thể vì chuyện nhỏ này mà trở về sao?”

Tưởng Dung ngồi vào mép giường, thực sự quan tâm mà nói: “Đây không phải là chuyện nhỏ. Mà cùng lắm tớ có thể nhờ Viên Hạo chạy qua xem cậu thế nào!”

Viên Hạo là bạn trai của Tưởng Dung.

“Không sao, tớ không phải vẫn sinh hoạt bình thường đấy thôi, tớ ổn mà!”

Tưởng Dung lúc đến nhìn phía tủ cạnh đầu giường có trái cây và hoa, hoa héo một chút, không khỏi chỉ chỉ vẻ mặt tinh quái, “Ai tặng?”

“Một người không quen biết...”

Bộ Hành do dự nói nhỏ: “Bạn.”

Cẩn thận suy nghĩ, quan hệ của cô cùng Hugh đúng thật có điểm không minh bạch, miễn cưỡng xem như... Bạn được không nhỷ?

Tưởng Dung truy vấn: “Nam giới hả?”

“Ờ!” Bộ Hành vẻ mặt nghiêm túc.

“Người theo đuổi cậu à?”

“Không phải, cậu biết mà, tớ chủ nghĩa không hôn nhân” Bộ Hành đổi đề tài, “Chúng ta lâu không gặp, công việc hiện tại của cậu thế nào?”

“Tớ chuyển sang làm giám sát thị trường, tớ phát hiện ra công việc này rất thích hợp với tớ, được đi từ thành phố này đến thành phố khác, có thể học được rất nhiều điều mới mẻ.”

Bộ Hành cùng Tưởng Dung học thiết kế giày ở Đại học Tô Thành, Tưởng Dung sau tốt nghiệp vào làm trợ lý thiết kế của Trác Chu.

Tưởng Dung nói tiếp: “Cậu không ra ngoài làm thật đáng tiếc, khi đó bài chuyên ngành toàn khóa của cậu đạt điểm cao nhất. Cậu biết tổng giám đốc thiết kế thời trang nữ của Trác Chu không? Đang cùng với người đầu ngành thời trang đi Paris xem trình diễn thời trang!”

Tưởng Dung nói người đầu ngành thời trang là Tổng biên tập một tạp chí nổi tiếng ở Trung Quốc, bà ấy thường xuyên ngồi ở hàng ghế đầu của các chương trình trình diễn thời trang.

Bộ Hành cười, “Tớ hiện tại không phải cũng đang làm thiết kế sao?”

“Hai cái này không giống nhau! Ở công ty lớn có bầu trời lớn, còn cái kia cậu chỉ làm ngầm thôi, có cơ hội cậu nên đi trải nghiệm một chút, được tiếp xúc với nhiều người trong công việc.”

Tưởng Dung nói những lời này cũng đụng chạm đến tâm tư của Bộ Hành vì cô đang gặp phải một vấn đề.

Trước mắt MOCO bán online đã có một lượng khách nhất định, nhưng đối với thị trường mà nói, giống như tiểu nhân một dúm so với những nhãn hiệu nổi tiếng, MOCO chỉ là nhãn hiệu online dựa vào vài ba mô hình trên mạng phát triển tạm thời, nhỏ bé non nớt, nhãn hiệu không có giá trị.

Hơn nữa cô không muốn vội vàng phát triển kiểu dáng thiết kế cùng cửa hàng, vì còn muốn quản lý hàng hóa. Nhưng bởi vì kiểu dáng ít, trước mắt còn quản lý được.

Nhưng muốn mở rộng quy mô, phát triển nhãn hiệu ở mức nổi tiếng, cô bắt buộc phải mời thiết kế, tuyển người bán hàng, tài vụ, tìm nhân viên marketing, nói cách khác, cô bắt buộc phải có một tập thể.

Điều này liên quan đến cách phát triển một nhãn hiệu, quản lý một công ty, cô tự nhận mình bây giờ không có đủ năng lực để làm.

Có lẽ bản thân cô tốt nhất phải mất một hai năm học tập quan sát công ty khác, điều đó không tồi khi muốn phát triển sự nghiệp của mình.

Bộ Hành càng nghĩ tâm càng bất ổn, nếu muốn đi làm, Trác Chu không nghi ngờ gì nữa chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Cô vừa suy nghĩ, vừa hỏi Tưởng Dung: “Cậu biết Hugh không?”

“Hugh? Hugh nào?”

“Cũng là người của Trác Chu.”

Tưởng Dung vẻ mặt quái dị, “Cậu không phải đang nói đến Tiểu Chu tổng của tớ chứ?”

Bộ Hành cũng không khẳng định, “Tiểu Chu tổng là ai? Ông chủ của cậu không phải Chu Duy Khang à?”

“Đó là chủ tịch hội đồng quản trị, hiện tại đã nghỉ hưu. Tiểu Chu tổng mới là người quản lý chính ở Trác Chu, anh ta là con trai duy nhất của tổng giám đốc, tên Chu Mộ Tu. Biệt danh Tiếng Anh là Hugh, cậu quen sao?"

Bộ Hành đến bây giờ không biết Hugh có tên tiếng Trung là gì, không biết người có tên Chu Mộ Tu kia có phải là Hugh hay không, hỏi: “Anh ta trông như thế nào?”

Tưởng Dung trên mặt lập tức xuất hiện một vẻ si tình, “Như soái ca! Là kiểu người làm cho người khác chảy nước miếng, trong công ty không biết bao nhiêu người có ý định trèo cao!”

Bộ Hành suy nghĩ, làm người ta có ý định trèo cao, điểm này có chỗ tương đồng, liên hệ lại lần gặp trước ở cửa hàng “Chu”, tám chín phần mười là cùng một người.

Tưởng Dung tròn xoe mắt, “Bộ Hành, cậu thật sự quen Tiểu Chu tổng của tớ à?”

“Sao có thể quen được chứ, chỉ là cùng tên thôi.”

Bộ Hành thuận miệng trả lời cho có lệ, việc này trong chốc lát nói không rõ được, hơn nữa nếu Tưởng Dung biết, ông chủ của mình từng bị bạn mình yêu cầu bao nuôi, thì thật sự mất hình tượng trong con mắt của mọi người.

Cô thở dài, “Tớ nằm đây thật sự quá nhàm chán, cậu kể cho tớ nghe chuyện ở công ty đi. Có thật có quy tắc ngầm hay không, có lục đục, lừa gạt nhau nhau giống trong phim truyền hình không?”

Tưởng Dung lập tức có hứng thú mà nói nhiều, đến 9 giờ tối mới rời đi.

Ba ngày nữa trôi qua, xương sườn đã bớt đau, vết thương trên cánh tay cũng đã lành, Bộ Hành quyết định về nhà tĩnh dưỡng.

Bác sĩ dặn dò cô cẩn thận về chú ý ăn uống nghỉ ngơi, không nên làm việc nặng.

Buổi chiều làm thủ tục xuất viện, trở về nhà ở Nam Phụng, nơi này hiện giờ chỉ có mình cô ở.

Mới vừa về đến nhà cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trên mặt tủ giày cô để một lọ thủy tinh thả đầy sao, lúc này bình hoa bên cạnh lại có một bông hoa khô rơi xuống, cô không xác định được bông hoa khô này tự nhiên rơi xuống hay có có người cố tình làm nó rớt xuống.

Trong lòng liền hoài nghi, cô không cởi giày, nhanh chóng đi vào phòng xem xét ngăn tủ để giấy tờ, bên trong quả nhiên có người đụng tới.

Đồ vật vẫn được xếp gọn gàng, nhưng cô dễ dàng phát hiện thứ tự sắp xếp khác lúc trước.

Mà bên cạnh có ít tiền mặt lại không mất một xu.

Không phải ăn trộm, hơn nữa đối phương muốn cho cô không phát hiện ra.

Bộ Hành sắc mặt trầm xuống, người tới đây đã biết là ai rồi.

Bọn họ hẳn là đến vì con dấu cá nhân, định độc chiếm tiền chuyển nhượng cổ phần.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor