Tiểu Phú Bà - Chương 09-2

Chung Hiểu Linh vừa ra đến cửa đột nhiên gọi Bộ Hành đang ở trong phòng ra, nói cho cô biết cô có một khoản tiền gửi tiết kiệm riêng, rồi nói địa điểm gửi cùng mật khẩu cho con gái.

Không ai ngờ tới, trên đường đi đến bệnh viện thì xe của họ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, trên xe Bộ Vũ Đông cùng bà nội ngồi ở ghế phụ tử vong tại chỗ, mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cuối cùng đến đứa trẻ trong bụng mẹ cô cũng không sống sót.

Ông nội Bộ Hành đau lòng rất nhiều và bắt đầu suy xét việc ở xưởng.

Theo lẽ thường, Bộ Hành cùng ông nội mỗi người được thừa kế 48% cổ phần, nhưng sẽ không tốt khi tương lai cô phải đi lấy chồng, rõ ràng một nửa gia nghiệp phải đưa cho người khác.

Hơn nữa vợ chồng Bộ Vũ Tây ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, ông nội Bộ Hành quyết định buộc Bộ Hành từ bỏ quyền thừa kế, cầm thư cam kết bắt cô ký, bình thường cô hiền lành ngoan ngoãn, không dám cự tuyệt.

Bố mẹ Bộ Hành vừa mất, lại bị ba người ép buộc, nửa thật nửa giả tạm thời hôn mê tránh né để qua đi.

Chờ đến buổi tối, ông ngoại sống ở thành phố khác vội về chịu tang, cô lén tìm đến trước mặt ông ngoại khóc lóc kể lể, xin ông ngoại cứu cô.

Ông ngoại rất tức giận, tìm ông nội Bộ Hành lý luận nửa ngày, đau đớn mắng ông nội vô nhân tính, không chỉ phải xin lỗi con gái ông, mà cũng phải xin lỗi Bộ Vũ Đông, lúc này mới giữ được cho Bộ Hành 48% cổ phần.

Sau hai năm, ông nội cô rốt cuộc vẫn sợ nhà xưởng rơi vào tay nhà khác, đem chính 48% của mình cho con trai, vì thế Bộ Vũ Tây lập tức có được 52% cổ phần của Bước Đi, thành đại cổ đông, quản lý nhà xưởng.

Không lâu sau, ông nội qua đời.

Ông ngoại từ Lâm Thành chuyển đến ở cùng với Bộ Hành, ông bị bệnh rồi qua đời vào tháng mười năm nay.

Đây là chuyện xưa của Bộ Hành.

Chu Mộ Tu nghe cô kể lại cả quá trình cũng không cảm thấy cô có cảm xúc thương tâm hay xúc động gì, lại nghĩ, có thể là vì chuyện đã qua được bảy tám năm.

Anh một lần nữa bóc vỏ quýt đưa cho cô, Bộ Hành nhận lấy, tách ra một nửa đưa cho anh.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Bộ Hành rất ít khi nhớ tới ba mẹ. Đặc biệt là ba cô, Bộ Hành thậm chí không nhớ rõ ba nói với mình được mấy câu, càng đừng nói là có hành động tình cảm như ôm cô, ngay cả gặp mặt nhau cũng đếm trên đầu ngón tay.

Cô đối với mẹ cô cảm tình phức tạp, có chút yêu có chút hận.

Cô hoài nghi chính mình có phải quá tệ bạc hay không, nhưng rồi vào ban đêm sẽ không tự chủ được mà rơi lệ.

Mặc dù thế nào, cô vẫn nên cảm kích bố mẹ mình, rốt cuộc bố mẹ đã để lại cho cô rất nhiều tài sản.

Ngoài khu biệt thự đang ở, còn có gian hàng cùng cổ phần của nhà xưởng, cộng hai tài khoản gửi ngân hàng của cả bố mẹ cô có sáu trăm vạn, mẹ trước khi đi còn nói cho cô biết trong thẻ có năm trăm vạn, còn có một giấy chứng nhận bất động sản có tên của cô. Hiện giờ căn hộ này ở trung tâm thành phố giá cả đã tăng mười mấy lần, giá trị gần ba ngàn vạn.

Hơn nữa ông ngoại ở cùng với Bộ Hành, nên nhà ở Lâm Thành cũng đã sang tên cho cô, cô coi như đã là một tiểu phú bà, giá trị con người hơn trăm triệu.

Đời này cô không cần lo cơm ăn áo mặc, thậm chí đã sớm lên kế hoạch cho cuộc đời của mình.

Từ bỏ sự nghiệp, lúc hai mươi tám tuổi cô sẽ tìm người để sinh con.

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, “Anh không nghĩ sẽ được bao nuôi sao? Hoặc có thể suy xét một chút về việc tôi bao nuôi anh.”

Chu Mộ Tu khó hiểu, “Vì cái gì nhất định phải bao nuôi?”

Cô không nghĩ tới phải dùng một từ ngữ bình thường để diễn tả mối quan hệ nam nữ như thế nào nữa? Ví dụ như tình yêu.

Bộ Hành cười, “Bởi vì —— không nói yêu chỉ nói đến tiền.”

Chu Mộ Tu đôi mắt nheo lại, “Vì cái gì?”

“Đây chỉ là giao dịch, một trăm năm mươi vạn kỳ thật là tiền mua tinh trùng.”

Chu Mộ Tu nhíu mày, suy đoán, “Mục đích của cô chỉ để sinh con?”

Bộ Hành gật đầu.

“Tại sao cô không đến ngân hàng tinh trùng? Cơ bản không cần đến một trăm năm mươi vạn.”

“Những cái đó dù sao cũng là tinh trùng của người xa lạ, không thể bảo đảm là người tôi thích. Còn nữa, tôi không muốn làm thụ tinh ống nghiệm.”

Mẹ cô đã làm thụ tinh ống nghiệm, lần thứ tư mới thành công, toàn bộ trong quá trình cô tận mắt nhìn thấy, cho nên, cô thực sự không thích làm thụ tinh ống nghiệm.

Hơn nữa, tuy rằng cô không tính sẽ kết hôn, nhưng cũng không phải không thích đàn ông, nếu gặp được người thuận mắt cô vẫn có ý định thử một chút tình cảm nam nữ.

Ví dụ  —— anh ta.

Chu Mộ Tu tạm thời không muốn thảo luận với cô về vấn đề này, việc này làm anh cảm thấy thật đau đầu, nhìn đồng hồ ở tay, đã đến lúc phải đi rồi.

Anh hỏi: “Có muốn tôi gọi giúp cô một người chăm sóc không?”

“Không cần, tôi tự mình có thể.”

“Cô tự làm hả?” Chu Mộ Tu nhìn cô.

“Đương nhiên.”

Chu Mộ Tu đứng lên, “Nếu có chuyện gì xảy ra...... Cô có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Bộ Hành gật đầu, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

“Chúng ta có thể thỏa thuận.”

“Thỏa thuận cái gì?”

“Nếu tôi mang thai, chúng ta lập tức chấm dứt mối quan hệ bao nuôi, hơn nữa cả đời không qua lại với nhau, con của tôi với anh cũng không có quan hệ gì. Cho nên, anh không cần lo lắng sẽ gặp phiền toái.”

Huyệt thái dương của Chu Mộ Tu gân xanh nhảy nhảy, “Thực xin lỗi, tôi không muốn. Tương lai tôi cần mẹ của con tôi sẽ là vợ của tôi.”

Ôi! Vậy không còn chuyện để nói.

Bộ Hành không hề miễn cưỡng, “Không sao, vốn dĩ kế hoạch này tôi dự định lúc hai mươi tám tuổi sẽ tiến hành, chẳng qua gặp được anh sớm hơn dự định.”

“Vì sao lại sớm hơn?”

“Diện mạo cùng khí chất của anh là kiểu tôi thích, con có gien của anh nhất định rất tốt!”

Chu Mộ Tu nghe được lời này khóe miệng giật giật, “Nếu tôi không đồng ý, cô sẽ tìm người khác?”

“Ừ!” Bộ Hành thành thật trả lời, “Tìm được người xuất sắc như anh chắc sẽ rất khó, nhưng tôi còn bốn năm nữa thì cứ từ từ tìm thôi.”

Chu Mộ Tu không biết vì anh được khen xuất sắc mà cao hứng hay là vì mình bị cô tùy ý mà thay đổi tính khí, chỉ cảm thấy trong lòng như bị đè nén đến phát bực, tự nhiên lại nhìn cô, đứng lên đi thẳng hướng cửa.

Bộ Hành trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng cũng biết mình đã làm khó người khác.

Chu Mộ Tu trong lòng bực bội, chân đã bước ra cửa rồi lại quay đầu lại, ngữ khí không còn kiên nhẫn, “Tôi đi công tác một tuần, chờ tôi trở lại.”

Ghét bỏ mà liếc nhìn cô một cái, đóng cửa rời đi.

Bộ Hành ngơ ngẩn, có chút không rõ ý anh, anh ta như thế là đồng ý hay là không đồng ý?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor