Tiểu Phú Bà - Chương 08-2

Bộ Hành nhìn thấy, là hợp đồng chuyển nhượng quyền cổ đông.

Bộ Vũ Tây nói: “Hiện giờ hoàn cảnh chung của xưởng làm sống làm chết không được bao tiền, những công nhân lúc có việc lúc chơi. Không bằng đem bán nhà xưởng lấy tiền đầu tư địa ốc, đến lúc đó tiền kiếm được cậu cháu ta chia nhau."

Bây giờ Bộ Hành ước gì cùng cậu hai không có quan hệ chung về kinh tế, lúc còn trẻ cậu là người ham ăn biếng làm còn luôn cho là mình đúng, dựa vào bố mẹ cùng anh trai để sống, bố mẹ và anh trai lần lượt qua đời cậu ấy vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm, nhà xưởng trong tay ông ấy quản lý càng ngày càng hỗn loạn, từng bước xuống dốc thành như bây giờ.

Bởi vậy, Bộ Hành căn bản không tin cậu hai có con mắt biết đầu tư, nhưng đem nhà xưởng bán đi cô thật thấy vui mừng.

Cô xem qua sơ bộ hợp đồng chuyển nhượng, gật đầu, “Cháu đồng ý chuyển nhượng cổ phần, nhưng cháu không tham gia đầu tư, làm phiền cậu chuyển thành tiền gửi cho cháu là được.”

Bộ Vũ Tây nghe mặt trầm xuống, “Bộ Hành, lúc trước cùng cháu thương lượng là nể tình cảm cậu cháu. Cậu là trưởng bối, hiện tại mặc kệ cháu đồng ý hay không, cháu đều phải ký! Bằng không cậu không tha cho cháu!”

Bộ Hành cười lạnh, qua nhiều năm như vậy chiêu bọn họ dùng vẫn không thay đổi, đơn giản chính là trước mềm sau cứng. Năm đó khi ba mẹ cô qua đời, bọn họ đã dùng chiêu này rồi.

Khi cô mười bảy tuổi cô không cho họ làm khó mình và hiện tại càng không thể bắt nạt cô.

Giọng nói của cô cứng rắn hơn, “Vậy chúng ta ra toà đi! Bao gồm cả vụ tai nạn giao thông lần này, hơn nữa cậu mợ còn phải bồi thường cho cháu!”

Cô cũng không có ý định viết thư thông cảm kia. Lái xe khi say rượu đâm người khác bị thương, xe thì hỏng, bọn họ đến bây giờ cũng chưa nói được một câu Bộ Uy sai, không thay Bộ Uy nói một câu xin lỗi với cô, bọn họ không xem cô là người nhà, còn muốn cho cô nhớ tới tình cậu mợ?

Cô không thể thay họ quản giáo con trai họ, vậy hãy để pháp luật làm việc này!

“Mày!” Bộ Vũ Tây tức tối mà đứng lên, ngón tay chỉ mặt Bộ Hành, “Lúc trước là tao thấy mày đáng thương, để mày được kế thừa của ba mày một nửa cổ phần, mày không nên được một tấc lại muốn tiến một thước!”

“Nực cười! Cháu là con gái duy nhất của ba cháu, chẳng lẽ không nên thừa kế tài sản của ba cháu?”

Bộ Hành để ý nhất cử nhất động của ông ta, chuẩn bị né đòn.

Hứa Hương Ngọc hôm nay liên tiếp bị Bộ Hành kích động, ở bên cạnh tức muốn hộc máu mà mắng, “Cũng chính mẹ mày không sinh được con trai, nếu có một đứa con trai, mày có thể có nhiều tài sản như vậy không? Chỉ sợ rằng mày phải húp canh không!”

Bộ Hành nhìn chằm chằm bà ta, ngữ khí thêm bình tĩnh, “Thím có con trai tốt thật đấy nhưng hiện tại đang còn ngồi xổm ở trại giam kia kìa!”

Bị chọc đến chỗ đau, Hứa Hương Ngọc tức giận đứng lên di chuyển về phía Bộ Hành động thủ.

Bộ Hành sớm đề phòng bà ta, quay đầu đi, tay đã sờ trên đầu giường bấm nút gọi người.

Ở cửa đúng lúc truyền đến giọng nói.

“Bộ tiểu thư!”

Bộ Hành nâng mắt lên, nhìn người đàn ông đẩy cửa tiến vào.

Anh ta mặc áo khoác dài màu đen, khuôn mặt thanh tuấn. Tay trái ôm một bó hoa tươi, tay phải đưa ra một giỏ trái cây.

Đi thẳng đến tủ đầu giường, đem đồ vật đặt lên.

Xoay người lạnh lùng nhìn thoáng qua tay đang giương lên của Hứa Hương Ngọc.

Hứa Hương Ngọc bị kinh sợ, không tự chủ được lui về phía sau hai bước.

Chu Mộ Tu lại liếc mắt một cái sô pha chỗ Bộ Vũ Tây ngồi, ngữ khí lạnh lùng: “Tôi là đại diện luật sư của Bộ tiểu thư, sẽ đại diện cô ấy về tất cả mọi chuyện từ việc chuyển nhượng quyền cổ đông cho đến sự cố tai nạn giao thông.”

Bộ Vũ Tây cùng Hứa Hương Ngọc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cho rằng Bộ Hành hôm nay mạnh miệng như vậy là đã sớm chuẩn bị tất cả, mời luật sư để đối phó với bọn họ.

Chu Mộ Tu đứng ở trước mặt Bộ Hành, thanh âm không nhanh không chậm,

“Chúng ta nói về sự cố giao thông trước, cảnh sát đã xác nhận quý công tử nhà ông bà đã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước việc này, xét thấy sự cố đã gây thương tổn nghiệm trọng cho đương sự tôi, yêu cầu các người tiến hành bồi thường dân sự. Tổng chi phí chữa bệnh, nằm viện, dinh dưỡng, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cùng với phí bảo hiểm cho chiếc xe bị hư hỏng, yêu cầu các người bồi thường năm mươi vạn.”

Bộ Hành ở phía sau anh ta tính toán, năm mươi vạn là quá nhiều.

Hứa Hương Ngọc hét lên, “Năm mươi vạn? Đây có phải đâm chết người đâu!”

Chỉ vào Bộ Hành, giọng ác độc, “Đâm chết ta trả năm mươi vạn!”

Chu Mộ Tu cười lạnh, “Bởi vì các người trong lòng không thấy hổ thẹn, còn nhục mạ làm thương tổn tinh thần đối với đương sự tôi, tôi sẽ yêu cầu toà án xử lý nghiêm minh, làm quý công tử ngồi tù đủ ba năm, không ít một ngày!”

Hứa Hương Ngọc ánh mắt hoảng sợ, không dám nói tiếp nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3