Tiểu Phú Bà - Chương 07-3

Hứa Hương Ngọc trong lòng chột dạ, nhưng vẫn có điều lo sợ. Bà đã tìm luật sư hỏi qua, con trai bà lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn cho người khác, còn chạy trốn thì khả năng bị ngồi tù là cao.

Bà cắn răng một cái, “Hành Hành, người gây tai nạn cho cháu chính là…… Tiểu Uy!”

“Cái gì?” Bộ Hành xoa nhẹ đôi mắt, buông ra tay, sắc mặt kinh ngạc, “Sao có thể chứ?”

Hứa Hương Ngọc tức khắc nghiến răng nghiến lợi, “Còn không phải do nha đầu Vương Tâm Vũ chết tiệt kia! Thím lâu nay vẫn phản đối hai đứa ở cạnh nhau, Tiểu Uy không nghe lời, rốt cuộc là bị cô ta hại mà!”

Tiếp theo lại kể lể Bộ Uy bị bắt như thế nào khi gây tai nạn, rồi thêm mắm thêm muối, không ngại than vãn con trai bà cũng là người bị hại, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người Vương Tâm Vũ.

Bộ Hành nghĩ thầm, đúng là do cô gái kia túm tay Bộ Uy làm cho nó mất lái, nhưng cũng là do Bộ Uy uống rượu, nó không nên lái xe. Hơn nữa sau khi gây tai nạn nó vô tư chạy trốn, sai lại càng thêm sai.

Hứa Hương Ngọc đã đi tìm Vương Tâm Vũ, đã đánh mắng cô ta một trận, tức tối hung hăng một hồi rồi mới đến tìm Bộ Hành.

Nhưng, trong cái rủi còn có cái may, người bị đâm lại chính là Bộ Hành, nói vài ba câu khéo léo, cô không thể để em trai mình vào tù được. Nếu là đụng phải người khác, đều không thể thiếu tiền bồi thường hay ngồi tù.

Bà vẻ mặt đau khổ, “Hành Hành, cháu xem chuyện này làm sao bây giờ? Tiểu Uy tối hôm qua đã bị bắt, luật sư nói khả năng sẽ bị kết án ba năm hoặc ít hơn.”

“Nghiêm trọng như vậy sao!” Bộ Hành kinh ngạc, sốt ruột mà nói: “Hiện tại là nó đang bị cảnh sát bắt, cháu cũng không quản được việc này đâu!”

Hứa Hương Ngọc giữ lấy tay cô, “Như vậy đi, cháu hãy nói cháu không bị thương, rồi viết một bức thư yêu cầu cảnh sát giúp đỡ và thông cảm, nói chúng ta giải quyết riêng, thím sẽ tìm người đứng ra giải quyết, việc nhỏ hóa không.”

“Á...” Bộ Hành cố ý thể hiện đau đớn, “Thím hai, thím túm tay cháu nhẹ thôi, cánh tay cháu vừa khâu bảy tám mũi đấy!"

Cô trong lòng lại suy nghĩ, việc này đã được đăng lên mạng, cư dân mạng đang theo dõi cảnh sát xử lý việc này như thế nào, chỉ sợ không phải muốn giải quyết riêng là có thể giải quyết.

Hứa Hương Ngọc vội buông lỏng tay, nóng nảy, “Hành Hành, Tiểu Uy là em trai cháu, từ nhỏ đến lớn không chịu khổ bao giờ, cháu không thể trơ mắt nhìn em ngồi tù vậy chứ. Sau này thím cùng chú hai già rồi, thì nó chính là ngưòi thân duy nhất của cháu!”

Bộ Hành trong lòng cười lạnh, cảm thấy thím hai nói ra những câu này thật đúng là hồ đồ.

Bộ Uy sao có thể là ngưòi thân duy nhất của cô! Tương lai cô sẽ không kết hôn nhưng phải nghĩ cách để có con cho mình, giáo dục con thật tốt, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho con mình.

Cũng không nói lại thím hai, chỉ lấy tay che ngực làm bộ ho khan, đến mức không còn sức lực.

Trong lòng cô biết, lần này nhất định những việc liên quan đến Bộ Uy sẽ xử lý theo lẽ công bằng, cô có viết thư thì ngồi tù chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn, hơn nữa cả đời cấm túc là không thể tránh được.

Cho nên, mặc kệ là ngồi một hay ba năm tù, cô cùng thím hai sống chết là kết định rồi, có khi nhân việc này rồi mọi việc giải quyết luôn thì càng tốt.

Hạ quyết tâm, cô nhìn Hứa Hương Ngọc trong ánh mắt nôn nóng nói: “Thím hai, xe của cháu còn không biết bị kéo đi đâu, thím giúp cháu hỏi chút đi!”

Lại thở dài thật sâu tiếp, “Có lẽ đã bị hỏng rồi, chú hai thì chưa thu được tiền hàng. Nếu không vội thì cháu nghĩ xe cũ có thể sửa đi tạm, ai ngờ tối qua lại xảy ra việc này, không thể không mua xe mới."

Hứa Hương Ngọc sửng sốt, hiểu được trong lòng, ngoài miệng vội vàng tỏ thái độ, "Vừa mới thu được rồi, thím về nói với chú hai sẽ cho người chuyển khoản.”

Vừa nói vừa từ trong túi lấy ra giấy bút chuẩn bị từ trước, “Hành Hành, trước tiên cháu hãy viết thư cho thím đi."

Bộ Hành không nhìn, ho khan hai tiếng nói: “Cái này không vội, chờ khi truy tố viết cũng chưa muộn.”

Hứa Hương Ngọc không nghĩ tới Bộ Hành có chiêu này, trong lòng tức giận đến run người, nghĩ lại con trai đang ở trong trại giam bị dọa cho khóc kêu mẹ cứu nó ra ngoài, khẽ cắn môi đứng lên, “Thím sẽ về nói chú hai cháu chuyển tiền ngay.”

Đã đến nước này, Bộ Hành cũng không né tránh, ôn hòa mà cười, “Được, cháu ở đây chờ.”

Hứa Hương Ngọc tức giận đến mức đầu bốc khói, lấy túi rồi rời đi.

Bộ Hành lạnh lùng mà nhìn bà ta rời đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối .

Sáu giờ, y tá đem cơm tới.

Kéo bàn nhỏ ra ăn cơm, ăn xong Bộ Hành quyết định xuống giường đi bộ dọc hành lang bên ngoài để tiêu thức ăn.

Chu Mộ Tu 7 giờ đi qua bệnh viện.

Ngày hôm qua rời đi, tiền cơm hôm trước được thanh toán xong. Mặc kệ anh với cô là mối quan hệ nam nữ phức tạp hay là có ẩn tình gì khác, thì anh với cô đều không có gì liên quan.

Hôm nay là một ngày bận rộn, tan họp về anh đi từ công ty đến sân bay, chuẩn bị để 9 giờ bay sang Pháp.

Khi xe đi ngang qua bệnh viện, cảnh tượng mặt cô tái nhợt khi tiêm và khâu vết thương không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Không biết hiện tại cô thế nào? Người nhà hôm qua có tới hay không?

Anh nói cho chính mình, chỉ là qua vài phút đứng ở ngoài cửa xem tình hình cô thế nào.

Vì thế, nói tài xế quay đầu xe, vào bệnh viện.

Tiến vào khu nội trú chờ thang máy, thang máy vẫn không xuống dưới, anh thấy nóng lòng, trực tiếp đi thang bộ trên tầng bảy.

Đến cửa phòng bệnh của cô, phát hiện cửa không đóng, bên trong cũng không có ai.

Áo khoác cùng túi vẫn còn.

Trong phòng không có gì thay đổi so với lúc anh ở đây tối qua, một ngày qua đi mà trên tủ, một bó hoa một giỏ trái cây đều không có, rõ ràng không ai tới thăm.

Lại ra hành lang tìm cô, phát hiện cô đang đứng ở thang máy cách đó không xa, đang cầm di động quét mã trước máy bán hàng tự động.

Dáng vẻ cô không tốt, bộ quần áo bệnh nhân to rộng màu sọc xanh, bên ngoài mang chiếc áo cố định ngực. Dép lê của bệnh viện, không đi vừa chân. Tóc đã được buộc, có chút hỗn độn, cả người nhìn qua thấy chật vật.

Cô thẳng nửa người trên đang từ từ ngồi xổm xuống, lấy ra ở dưới một bao gì đó màu trắng.

Anh lặng lẽ đến gần, nhìn trên máy bán hàng tự động viết: Quần giấy lót dùng một lần.

Cô che ngực ho khan một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất thở phì phò.

Trái tim đột nhiên không kiềm chế được, sợ cô xấu hổ, anh xoay người, nhanh chóng rời đi.

---
Các bạn share giúp truyện, có nhiều người đọc mình sẽ có động lực dịch nhanh hơn <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor