Tiểu Phú Bà - Chương 07-2

Phản ứng đầu đầu tiên cô nghĩ đến chính là, nếu cô đã chết, chú hai sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của cô.

Không khỏi có chút tê trên da đầu, cô hỏi: “Nó có biết người bị đâm chính là tôi không?”

“Hắn nói hắn chỉ biết đụng phải một chiếc ôtô màu xanh. Lúc ấy trong xe hắn còn có bạn gái, theo hắn nói, hai người đang cãi nhau, hắn muốn phanh xe chờ đèn đỏ để rẽ trái, ai ngờ bị bạn gái ở bên cạnh túm cánh tay, không tập trung nên tay lái bị đưa sang phải, cùng lúc đó chân phải dẫm lên chân ga, vì thế tốc độ hắn di chuyển nhanh, không nghĩ tới sẽ đụng vào xe cô.”

Bộ Hành đầu óc quay cuồng.

Sau khi ông bà qua đời, cô rất ít khi đến nhà chú Hai, quan hệ với Bộ Uy cũng bình thường, càng chưa nói có ân oán mâu thuẫn gì. Nếu có động cơ, tài sản của cô chính là động cơ phạm tội duy nhất của nó.

Tuy rằng Bộ Uy không chịu làm ăn đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết chơi bời ăn nhậu, nhưng gan không to đến thế, trước kia cũng không gây ra đại họa gì.

Đầu óc nó không có vấn đề chứ, thật sự vừa mới bỏ tiền ra mua xe mới, chẳng lẽ trắng trợn táo bạo đến mức đem xe đâm chết cô để rồi lại đi ngồi tù.

Cô có hướng tin tưởng sự cố hôm qua chỉ là ngoài ý muốn.

Cảnh sát lại nói: “Chúng tôi đã xác minh qua nhật ký hành trình trên xe hắn, tình huống cơ bản phù hợp với lời khai của hắn. Nhưng bây giờ chúng tôi không nói cho hắn biết người hắn đâm phải là ai.”

Bộ Hành tâm bình tĩnh trở lại, càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Nhưng trong lòng vẫn không tránh được ý nghĩ sợ hãi.

Cảnh sát đi rồi, chai truyền thuốc cũng hết, y tá lại rút kim chuyền, lại cho cô nửa giờ sương mù hóa.

Bộ Hành lập tức cảm thấy khá hơn nhiều, ho rõ ràng thuyên giảm. Cô mở di động, kiểm tra công việc của MOCO với nhà xưởng và nơi phát bưu kiện.

Cơm nước xong, Tiểu Âu đem cho cô notebook ở gian hàng.

Bộ Hành cũng không gọi điện thoại cho thím hai, làm như không biết người gây họa là ai, an tâm ở bệnh viện làm mẫu đơn mới.

Làm việc hai giờ, cô nằm xuống lướt Weibo, phát hiện ảnh chụp tối hôm qua tại đường Hồng Mai Trác Chu có xe bị lật đã truyền bá công khai trên mạng.

Hơn nữa cảnh sát giao thông ở Tô Thành trên Weibo cũng thông báo việc này, cho thấy rất tích cực điều tra, và sẽ sớm công bố kết quả điều tra.

Bộ Hành đang xem bình luận, thì thím hai tới.

Hứa Hương Ngọc vừa đến cửa nhìn thấy bộ dạng Bộ Hành trên giường bệnh lòng nóng như lửa đốt tấm tức nói: “Đứa trẻ này, chuyện lớn như vậy mà một cuộc gọi cho thím cũng không có là sao?"

Bộ Hành ngáp một cái mơ mơ màng màng, “Thím hai, làm thế nào thím biết cháu bị tai nạn xe vậy?”

Trong lòng cũng hiểu, cảnh sát nói cho bà ấy biết.

Hứa Hương Ngọc sửng sốt, tưởng rằng Bộ Hành đã biết Bộ Uy là người gây tai nạn, không khỏi hoài nghi mà nhìn cô.

Bộ Hành không chờ thím nói thêm, khóe miệng rũ xuống, bắt đầu khóc lóc kể lể: “Thím hai, thím bảo cháu số có khổ không cơ chứ? Tối hôm qua lúc đang đi trên đường có một chiếc xe màu đỏ chạy đến, cháu còn chưa biết chuyện như thế nào đã bị đâm cho một cú bay ra ngoài vài mét, cháu lúc ấy cảm thấy đau muốn chết, sau đó hôn mê, được người ta đưa tới bệnh viện.”

Bộ Hành khép lại đôi mắt, lau lau nước mắt, “Cháu sợ đến chết, lúc tỉnh lại muốn gọi điện thoại ngay cho thím, nhưng di động cũng không biết đang ở đâu, số điện thoại của chú thím cháu lại không nhớ.”

Nói xong lời cuối cùng, cô lấy tay che mặt khóc to lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor