Tiểu Phú Bà - Chương 06-2

Bộ Hành lúc này thuốc gây tê đã hết tác dụng, cánh tay bắt đầu đau, ngực vẫn luôn đau, ngồi làm cái gì cũng chưa làm được, chỉ có thể nhàm chán mà nhìn chằm chằm vào anh ta.

Phảng phất cảm giác được tầm mắt cô ta đang nhìn mình, Chu Mộ Tu ngẩng đầu liếc nhìn cô, đứng dậy đi đến đuôi giường mở TV, tìm điều khiển đưa cho cô.

Bộ Hành nhận điều khiển và nhấn từng kênh.

Tâm tư vẫn còn ở người anh ta, nhịn không được liền hỏi: “Hugh, việc lần trước tôi đề nghị anh không suy xét một chút nào sao?”

Cô kêu tên của anh, giọng nói lười nhác nhưng âm thanh hơi to.

Chu Mộ Tu trong lòng có chút khác thường, mắt liếc cô một cái, “Xương sườn cô không đau nữa à?”

“Đau chứ!”

Bộ Hành bĩu môi, biết anh ta không thiếu một trăm năm mươi vạn kia.

Nhìn mặt anh ta đẹp như ngọc, rồi nghĩ để cho công bằng có nên cùng anh ta thương thảo về kế hoạch "Bao nuôi" kia hay không.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tiểu Lý đẩy cửa tiến vào, cầm một chiếc túi nhỏ của phụ nữ đưa cho Chu Mộ Tu.

Bộ Hành nhìn đầy kinh ngạc, đó là túi của cô.

Tiểu Lý trộm nhìn thoáng qua tình huống trong phòng, nhìn không ra được chuyện gì.

Bất quá anh ta nghĩ ông chủ cùng với nữ chủ xe bọ kia có quan hệ không bình thường. Lái xe cho ông chủ đã nhiều năm, chưa thấy ông chủ đối với phụ nữ nào ân cần như vậy, hôm nay không chỉ tự mình đem người đưa đến bệnh viện, trong toàn bộ quá trình khám bệnh cũng cùng đi mà không than vãn một câu nào, còn tìm người quen của ông chủ cảnh sát giao thông để đem túi của cô về.

Chu Mộ Tu đem túi đưa cho Bộ Hành ở mép giường.

“Khi đến bệnh viện tôi đã thay cô báo cảnh sát, cô có muốn liên hệ với người nhà không?”

Đến bệnh viện đã khoảng hai, ba tiếng đồng hồ, cô một chút cũng không có ý muốn liên hệ với ai.

Bộ Hành mở túi xem bên trong, ví tiền và di động đều còn.

Trong lòng cảm kích, nhìn anh ta, “Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ liên hệ với người nhà.”

Như là mong anh ta có ý rời đi.

Chu Mộ Tu đứng yên, trên cao nhìn xuống mắt cô, cũng không nói lời nào, nói rõ chờ cô liên hệ với người nhà xong rồi mới đi.

Bộ Hành nghĩ lại người hôm nay giúp mình là đại ân, cúi đầu từ trong túi lấy di động ra.

Suy nghĩ, lần này khả năng mình ở bệnh viện tầm mười ngày nửa tháng, nhờ ai đó lấy quần áo để tắm rửa, đã muộn thế này, chỉ có thể gọi điện thoại cho người bạn ở Tô Thành tên Tưởng Dung.

Được một hồi chuông thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trêu chọc của Tưởng Dung: “Bộ đại tiểu thư, hôm nay gió thổi nhầm hướng à, mà còn nhớ tới gọi điện cho tớ?”

Bộ Hành có chút chột dạ, đại khái là từ nhỏ đến lớn mỗi người một thói quen, ở giữa những người bạn cô cũng không thích thân quá mức với ai, bình thường rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho bạn bè, cũng tốt, vì các bạn ấy cũng không bao giờ so đo với cô.

Cô hỏi: “Cậu đang ở đâu đấy?”

“Đi công tác ở Kim Lâm! Hôm nay phải chạy đi chạy lại nguyên một ngày với khách sắp mệt chết đây, mới vừa về khách sạn. Có chuyện gì à?”

“À,” Bộ Hành nói nhẹ nhàng, “Chỉ là lâu không gặp, muốn tụ tập với nhau, đành chờ khi nào cậu trở về vậy?”

“Được rồi! Thật hiếm khi cậu rủ tớ! Khi nào tớ về tớ sẽ điện thoại cho cậu.”

“Thế nhé, tạm biệt!”

Bộ Hành buông di động, bạn bè ngoại trừ Tưởng Dung ra, những người khác đều làm việc ở nơi khác.

Người nhà thân thích cũng chỉ có mỗi vợ chồng chú Hai, cô không muốn gọi họ giúp đỡ. Thím hai là kiểu người nếu ai nợ thím ấy một chút, thì thím hai phải lấy của người đó gấp mười lần.

Mất mát là một chuyện, nhưng chủ yếu là thím ấy xót của.

Cùng lắm thì cô tự đi xe trở về lấy, chân không phải không thể cử động, có điều phải cẩn thận một chút.

Ngẩng đầu thấy Chu Mộ Tu chính nhìn chăm chú vào cô, như đang đợi cô liên hệ lại với người khác.

Bộ Hành cười cười, thiệt tình thực lòng nói: “Hôm nay cảm ơn anh! Đã muộn thế này, không muốn phiền anh thêm nữa.”

Chu Mộ Tu trong lòng có chút kỳ quái, cô vì cái gì mà không liên hệ với người nhà? Nhưng những gì nên làm anh cũng đã làm, mặt khác đây không phải là chuyện anh nên quan tâm.

Gật gật đầu, “Tạm biệt.”

Bộ Hành nhớ ra, gọi anh nói, “Chi phí khám bệnh hết bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển khoản trả cho anh."

Chu Mộ Tu đã xoay người, “Không cần, coi như trả lại cô tiền cơm.”

Mở cửa rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor